Trang Chủ
Dị Giới
Đại Phản Phái Hệ Thống
Dạy Bảo

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên Thái Vũ Phi Lâu, đã hai ngày kể từ khi đám người rời Huyền Thiên Tông.

Tần Đình mặc một thân hoa bào tử sắc, ung dung hoa quý, khí chất phi phàm, chắp tay đứng trên lầu các.

Hai ngày này, theo thời gian dần trôi, chúng đệ tử cũng dần hồi phục tinh thần từ trong hưng phấn khi được bước lên Thái Vũ Phi Lâu, dù sao mọi người đều là nhân kiệt một thời, tâm chí kiên định. Thừa dịp có cơ hội đồng hành cùng Tần Đình, có không ít đệ tử đến lĩnh giáo hắn.

Tần Đình cũng không giả thanh cao, trong mắt hắn, hắn là chưởng giáo tương lai của Huyền Thiên Tông, trong tương lai những đệ tử này đều sẽ là lực lượng của hắn. Một vài điểm khó hiểu trong quá trình tu hành của những đệ tử này đều được Tần Đình giải đáp. Các loại vấn đề, Tần Đình chỉ suy tư một chút liền đưa ra đáp án, có thể thấy được rằng Tần Đình cực kỳ lý giải đạo pháp tu hành, khiến đám người càng thêm bội phục.

Những đệ tử ngoại môn thì càng mừng rỡ như điên, đệ tử Huyền Thiên Tông nhiều vô số kể, đương nhiên là không có khả năng tất cả đều có sư phó hướng dẫn tu hành. Đệ tử Huyền Thiên Tông chia làm môn sinh, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền.

Trong đó, môn sinh có mấy chục vạn, sinh hoạt bên ngoài cương vực Huyền Thiên Tông quản lý, ngày thường có thể nhận một vài nhiệm vụ mà tông môn ban bố, thu hoạch điểm công lao để đổi lấy tâm pháp Đạo Thuật, hoặc cũng có thể lựa chọn đi nghe pháp hội. Mộng tưởng của những môn sinh này chính là, một ngày nào đó có thể thông qua khảo hạch, trở thành đệ tử ngoại môn.

Đệ tử ngoại môn lại có mấy vạn, mà đệ tử ngoại môn đã có thể tính là đệ tử chân chính của Huyền Thiên tông, mỗi tháng được nhận tài nguyên tu hành do tông môn phân phát, mỗi người đều có giảng sư, nhưng một vị giảng sư trưởng lão phải dạy dỗ hơn trăm đệ tử, đương nhiên không thể chiếu cố đến từng người.

Đệ tử nội môn có mấy trăm người, mà kẻ có thể trở thành đệ tử nội môn đều là nhân vật thiên tài, thời điểm bọn họ trở thành đệ tử nội môn đều sẽ được rất nhiều trưởng lão tranh nhau thu làm đệ tử, tài nguyên tu hành cũng dồi dào vô cùng.

Mà đệ tử chân truyền thì càng không cần phải nói, đám đệ tử Huyền Thiên Tông có mấy chục vạn, cũng chỉ có lác đác bảy vị đệ tử chân truyền mà thôi, không kẻ nào không phải là thiên kiêu đương thời.

Chu Bình Nguyệt đứng một bên quan sát, âm thầm lấy làm kỳ. Những đệ tử này tu hành tâm pháp pháp thuật không giống nhau, nhưng Tần Đình lại hiểu biết quá sâu đối với những thứ này, xem dáng vẻ Tần Đình đối đáp, dường như nan đề không hề khó khăn với hắn, trong lòng lại thêm mấy phần yêu thương.

Lúc này, một vị nữ đệ tử họ Trương nói: "Tần sư huynh, ngươi giảng về cái đạo pháp này ta vẫn không hiểu, xin lỗi ta quá ngu ngốc, sư huynh có thể tự mình chỉ điểm ta một lần hay không, đến cùng phải thi triển ra sao mới có thể thành công nha."

Dứt lời, đôi mắt to ngập nước nhìn về phía Tần Đình, đáng yêu như là nai con.

Lời vừa dứt, chúng nữ đệ tử còn lại đều âm thầm xì một tiếng khinh miệt trong lòng: Không có mặt mũi!

Tần Đình nhìn về phía nữ đệ tử này, nhớ ra nàng tên là Trương Tiêu Tiêu, tướng mạo xinh đẹp động lòng người, mấy ngày nay cực kì nhiệt tình đối với mình, đôi mắt tràn ngập sùng bái yêu thương nhìn chằm chằm vào Tần Đình, khiến trong lòng hắn không khỏi lắc đầu bật cười.

Chu Bình Nguyệt cũng phẫn hận nhìn về phía Trương Tiêu Tiêu, trong lòng âm thầm buồn bực: "Tiểu lãng đề tử nhà ngươi, Tần Đình sư đệ là người ngươi có thể mơ tưởng sao?" Ánh mắt đảo một vòng, nàng cười khanh khách nói: "Việc nhỏ thế này không cần làm phiền Tần sư đệ, Trương sư muội, không bằng ngươi đi theo ta đi, ta sẽ biểu thị cách thao tác chính xác đạo pháp này một lần cho ngươi xem."

Trương Tiêu Tiêu nhìn về phía Chu Bình Nguyệt, miễn cưỡng cười nói: "Không phiền sư tỷ, ta sẽ trở về tự mình suy nghĩ."

Chu Bình Nguyệt thu lại nụ cười, trầm giọng nói: "Thế nào, Trương sư muội coi thường Chu Bình Nguyệt ta sao?" Thời điểm Chu Bình Nguyệt nói cười vui vẻ đám người còn không cảm thấy cái gì, nhưng Chu Bình Nguyệt vừa đổi sắc mặt, đám người chỉ cảm thấy không khí như đọng lại, hít thở không thông.

Trong lòng Trương Tiêu Tiêu cứng lại, Chu Bình Nguyệt chính là đệ tử chân truyền Huyền Thiên Tông, địa vị siêu nhiên, sư tôn nhà mình nhìn thấy Chu Bình Nguyệt cũng phải khách khí. Nàng nào dám phản kháng, lắp bắp nói: "Toàn bộ nghe theo sự phân phó của Chu sư tỷ."

Lúc này Chu Bình Nguyệt lại nở nụ cười, mỉm cười nói: "Đã như vậy, sư muội đi theo ta thôi, sư tỷ ta chắc chắn sẽ dạy dỗ sư muội thật tốt."

Nhìn Trương Tiêu Tiêu nơm nớp lo sợ run rẩy đi theo Chu Bình Nguyệt, đám người còn lại không khỏi có chút cảm thông với nàng, có thể nói Chu Bình Nguyệt là ma nữ vô pháp vô thiên trong Huyền Thiên Tông, xem ra lần này Trương Tiêu Tiêu phải ăn chút khổ sở rồi!

Trải qua chuyện này, đám người không dám quấy rầy Tần Đình nữa, đều nhao nhao thi lễ bái biệt với Tần Đình, trở về chỗ ở của mình.

Tần Đình có chút bất đắc dĩ lắc đầu, về phần Trương Tiêu Tiêu sẽ ra sao, hắn không thèm để ý, chỉ cần không chết là được.

Hắn nhìn về phía Nhiếp U, nói: "Phân phó xuống, ta muốn bế quan."

Nhiếp U thi lễ lui ra, đến Liên Vân sơn mạch còn có lộ trình nửa tháng, Tần Đình đương nhiên sẽ không lãng phí quãng thời gian này.

Ngươi không cố gắng người khác sẽ cố gắng, tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến thì lùi.

Tần Đình biết rõ đạo lý này!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại Phản Phái Hệ Thống

Avatar
Đức Mạnh17:04 16/04/2020
Vc 5 điểm 1 chương tiền đâu ra
Avatar
Minh Nghĩa21:04 06/04/2020
Vãi 5 điểm một chương
Avatar
Toan Pham03:02 13/02/2020
Hay quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK