Đại Phách Quan

Chương 47: Phiên ngoại 2

Trần Tiểu Thái

17/10/2020

Xuân có muôn hoa.

Hạ Mẫn Chi nghĩ, đúng là thời điểm cực tốt để phản công.

Hạ Mẫn Chi lạnh lùng nói: “Chơi cờ với ta.”

Niếp Thập Tam nghe theo, ngồi xuống cầm cờ.

Hạ Mẫn Chi mục quang nguy hiểm: “Khoan đã!”

Niếp Thập Tam nhìn hắn.

“Ván này có đặt cược. Ngươi thắng, ngươi thượng ta, ta thắng, ta thượng ngươi.”

Niếp Thập Tam nói: “Ta không chơi.”

“Tại sao?”

“Ta không thắng được ngươi, nhưng ta muốn thượng ngươi.”

Hạ Mẫn Chi cả giận: “Ngay cả đánh cược cũng không dám, Niếp Thập Tam ngươi có phải là nam nhân không?”

Niếp Thập Tam ngẫm nghĩ một hồi, mang theo tôn nghiêm cùng trấn định của nam tử hán, nói: “Ta là nam nhân không giỏi đánh cờ.”

Hạ có gió mát.

Hạ Mẫn Chi nghĩ, đúng là thời điểm cực tốt để phản công.

Chăm chú ngắm nửa thân trên xích lõa của Niếp Thập Tam, ánh mắt nồng cháy, đi thẳng vào vấn đề, vô cùng trực tiếp: “Cho ta thượng ngươi đi.”

Niếp Thập Tam thần sắc không đổi: “Lý do?”

Hạ Mẫn Chi cười lạnh: “Nếu ngươi không chịu, ta sẽ đi thượng người khác, đừng quên, trong thành Ngọc Châu không thiếu những tiểu quan tuấn tú sạch sẽ.”

Niếp Thập Tam thâm thúy nhìn hắn, đột nhiên xoay người vào nhà, làn da mịn màng tuyệt đẹp trên lưng tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, đường cong xuống dần rồi hội tụ tại thắt lưng tinh tế mảnh khảnh.

Hạ Mẫn Chi nhìn đến không chớp mắt.

Rất nhanh sau đó Niếp Thập Tam lại đi ra, nước da màu mật ong mịn như lụa, cơ ngực cơ bụng rắn rỏi săn chắc, tràn ngập mị lực hoang dã. (13 à, huynh có thể quay quảng cáo cho Romano được rồi đó =)))))))

Xòe tay ra, trong lòng bàn tay là một nén bạc, Niếp Thập Tam nói: “Tìm tiểu quan thì phải có tiền.”

Hạ Mẫn Chi thần sắc kịch biến.

Niếp Thập Tam dúi nén bạc vào trong tay hắn, hòa nhã nói: “Mang theo bạc, đi đi.”

Hạ Mẫn Chi run rẩy nửa ngày, lặng lẽ vào nhà cất bạc.

Cả đời không dám nhắc tới hai chữ tiểu quan nữa.

Thu có trăng.

Hạ Mẫn Chi nghĩ, đúng là thời điểm phản công cực tốt.

Niếp Thập Tam một kiếm giải được ân oán mấy mươi năm giữa Thất Tinh Hồ và Ngũ Chỉ Phong.

Cung chủ Thất Tinh Hồ tặng hắn một sợi xích tên Thất tinh tỏa nguyệt.

Thất tinh tỏa nguyệt là bảo vật trong võ lâm, thân xích bằng sắt, khóa bằng hàn ngọc, nội lực có mạnh cỡ nào, đao kiếm có sắc cỡ nào, cũng không thể mảy may làm sướt hỏng nó.

Niếp Thập Tam dùng để khóa cửa phòng.

Đêm xuống, bốn bề vắng lặng.

Hạ Mẫn Chi âm thầm đứng dậy, tháo sợi Thất tinh tỏa nguyệt ra, vọt lên giường, ba chiêu cứu mạng mà Mộ Dung Chi Khác dạy đều sử dụng hết, động tác nhanh nhẹn, thủ pháp trôi chảy, đã trói chặt Niếp Thập Tam, thuận tay ném chìa khóa đi thật xa, cực kỳ đắc ý, lớn tiếng cười giòn giã.

Niếp Thập Tam im lặng nhìn hắn, cũng không giãy dụa.

Hạ Mẫn Chi khen: “Coi như ngươi thông minh, sợi xích Thất tinh tỏa nguyệt này ngươi muốn thoát cũng thoát không được…” Nói xong liền áp lên người Niếp Thập Tam, giở trò đồi bại, vô cùng thỏa mãn.

Niếp Thập Tam khàn giọng hỏi: “Thập Ngũ, ngươi khóa ta lại, không sợ ta nổi giận sao?”

Hạ Mẫn Chi chỉ cảm thấy xúc cảm động chạm da thịt nơi bàn tay thật tuyệt diệu, nhìn vào đôi mắt đen nhánh của Niếp Thập Tam, đã sớm động tình, bèn trêu: “Đợi đến khi ngươi tinh bì lực tẫn khóc lóc cầu xin ta, sẽ không còn giận nữa…”

Niếp Thập Tam gật đầu: “Thì ra là vậy, ta hiểu rồi.”

Hạ Mẫn Chi cũng lười nói nhiều, bàn tay vuốt đến thắt lưng Niếp Thập Tam, liền muốn cởi quần cho hắn, nhưng Thất tinh tỏa nguyệt lại cố tình khóa quá chặt, nhất thời cởi không xong, không khỏi sốt ruột, nói: “Ngươi chờ chút, ta đi lấy kéo.”

Trong lòng hung hăng tự nhủ, cho dù phải liều mạng tốn tiền mua một cái quần mới cho Niếp Thập Tam, đêm nay cũng không được buông tha hắn.

Niếp Thập Tam nghiêng người ngăn Hạ Mẫn Chi lại, ôn nhu an ủi: “Đừng nóng vội, ta giúp ngươi.”

Nói xong hai mắt khép hờ, ngón tay siết nhẹ khóa ngọc ở sau lưng, nhanh chóng nghe thấy tiếng “lắc rắc”, Thất tinh tỏa nguyệt như con rắn chết nằm xụi thành một đoàn.

Hạ Mẫn Chi sắc mặt trắng bệch, sợ tới mức ngồi ngốc tại chỗ.

Niếp Thập Tam thong thả tự cởi quần mình ra, cười nói: “Tìm kéo làm gì, thế này không phải tốt hơn sao.”

Nhặt Thất tinh tỏa nguyệt lên, một tay chế trụ Hạ Mẫn Chi, một tay từ từ cởi sạch y phục của hắn, đoạn trói chặt hắn lại.

Hạ Mẫn Chi run run hỏi: “Thập Tam, ngươi khóa ta lại, không sợ ta nổi giận sao?”

Niếp Thập Tam nghiêm mặt nói: “Đợi đến khi ngươi tinh bì lực tẫn khóc lóc cầu xin ta, sẽ không còn giận nữa…”

Thật lâu sau, tiếng thở dốc dần ổn định.

Hạ Mẫn Chi cả người mềm nhũn, không còn một tia khí lực, cổ họng lại sớm khàn đi, quả nhiên không hề nổi giận.

Niếp Thập Tam hôn lên hàng my đã ướt đẫm của Hạ Mẫn Chi, nhẹ giọng nói: “Tay của bậc thầy về kiếm thuật, đương nhiên linh hoạt cực kỳ. Năm mười tuổi, thiên hạ đã không có cái khóa nào mà ta không thể tay không mở ra.”

Nhìn Thất tinh tỏa nguyệt, cười nói: “Thập Ngũ hôm nay đặc biệt nhiệt tình, xem ra sợi xích này khá hữu dụng, khóa cửa thật lãng phí.”

Đông có tuyết.

Hạ Mẫn Chi nghĩ, chuyện phản công, không thể vội vàng, chỉ nên từ từ tìm kế sách, không ngại tạm gác lại sang năm lúc xuân về hoa nở rồi mưu tính tiếp.♥ Phiên ngoại hoàn ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Phách Quan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook