Đại Phách Quan

Chương 8

Trần Tiểu Thái

17/10/2020

Hạ Mẫn Chi thở dài không đáp.

Niếp Thập Tam trong lòng một mảnh lạnh lẽo, nói: “Ta có hẹn với Thiếu chủ Điệp lâu Tô Khuyết, ta đi trước.”

————-

Văn Đế nếu trong lòng có chuyện khó quyết đoán hoặc lúc nổi sát tâm, thường bất giác làm ra động tác này.

Hai mươi năm qua, Từ Diên chỉ bắt gặp động tác này trong vài lần hiếm hoi, một lần là sau khi kế vị bí mật xử quyết Tứ vương gia trong thiên lao.

Một lần là sau khi lập Thái tử gửi Đàn Khinh Trần lên Bạch Lộc Sơn.

Lần gần nhất là năm năm trước, hạ lệnh xuất binh đại phá Mộ Dung thị.

Nửa ngày, Văn Đế mỉm cười, nụ cười mang theo chút dung túng cùng ôn nhu, nói: “Được, ngày mai ngươi hãy đến Đại Lý Tự, thụ ngay chức Ti trực, cứ xem một lượt quyển tông (hồ sơ) trong mấy năm qua, học trước đã.”

Hạ Mẫn Chi cười đến sáng lạn, quỳ xuống nói: “Tạ Hoàng Thượng.”

Văn Đế cười nói: “Đứng lên đi, ngồi trò chuyện với ta.” Lại phân phó: “Từ Diên, mang chút điểm tâm cho ta.”

Nhìn Hạ Mẫn Chi: “Nghe Từ Diên nói, vị huynh đệ kia của ngươi võ công cao cường, hôm nào bảo hắn đến trổ tài trước mặt ta, ban cho chức hộ vệ, Đại Lý tự chưởng quản trọng án, bên cạnh không thể không có người đáng tin cậy.”

Hạ Mẫn Chi lại cười nói: “Tạ ơn Hoàng Thượng quan tâm, chỉ là Niếp Thập Tam giang hồ tử đệ, trước giờ luôn kiêu ngạo tung hoành, e rằng dù là triều đình cũng khó có thể quản thúc được. Qua vài năm nữa hẵng tính.”

Văn Đế không hề nổi giận, nói: “Cũng được.” Dừng một lát, có chút cẩn cẩn dực dực: “Mấy năm qua, ta vẫn luôn giữ gìn Đan Hạc uyển của ngũ muội, không cho hậu phi công chúa đến quấy nhiễu, ngươi… ngươi có muốn đến xem không?”

Hạ Mẫn Chi cắn môi, nốt ruồi nơi khóe mắt lóe lên dưới ánh mặt trời như một giọt huyết lệ ngưng đọng.

Văn Đế tựa hồ bị mê hoặc, nhịn không được vươn tay, định vuốt ve khuôn mặt hắn.

Hạ Mẫn Chi nghiêng mặt né tránh, nhãn thần không rõ là kinh hay giận, thanh âm run rẩy: “Hoàng Thượng!”

Văn Đế chấn động thu tay, trong mắt hiện lên một tia tình tố thê lương khôn kể, giơ tay ôm trán: “Ngươi lui xuống trước đi, ta mệt rồi.”

Ti trực chỉ là chức quan thất phẩm, mỗi tháng chỉ cần chầu triều hai lần vào mồng một và mười lăm, còn bình thường cứ ở Ti trực viện trong hậu điện Đại Lý Tự xem xét quyển tông, duyệt lại trọng án ở địa phương.

Hạ Mẫn Chi thông minh quả quyết, cẩn thận tỉ mỉ, suy nghĩ sâu xa đến đám người Thiếu khanh Tự thừa (hai chức quan khác trong Đại Lý Tự) đều thưởng thức, đặc biệt vung bồi, chỉ ít ngày đã để hắn bắt tay vào xử lý án kiện hiện tại.

Niếp Thập Tam an bài thủ hạ đi Ngọc Châu đón Hạ bá. Hôm ấy trở về từ trong cung, Hạ Mẫn Chi hỏi hắn có nguyện ý lĩnh quan hàm hộ vệ hay không, Niếp Thập Tam suy nghĩ một hồi, vẫn là cự tuyệt, Hạ Mẫn Chi cũng không ép buộc hắn.

Hôm nay là cuối tháng, là ngay nghỉ chung của bá quan, Hạ Mẫn Chi ngồi trong tiểu viện phơi nắng đọc sách, Niếp Thập Tam chuẩn bị ra ngoài.

Bao nhiêu cao thủ trong các võ quán ở thành Tĩnh Phong mấy ngày nay đều bị hắn tìm đến, mỗi lần so chiêu trở về chính là vẻ mặt băng sương, Hạ Mẫn Chi không hỏi cũng biết hắn cực kỳ thất vọng về đám cao thủ đó.

Chợt nghe tiếng bước chân, Hạ Mẫn Chi ngẩng đầu thấy bên hông Niếp Thập Tam đeo một thanh trường kiếm cực kỳ tầm thường, chính là thanh kiếm chỉ tốn một lượng bạc mua ở chỗ gã thợ rèn họ Tôn, nhịn không được trách móc: “Ngươi cũng không phải chó hoang, tại sao cứ mỗi lần ra ngoài là chạy đi đánh nhau?”

Niếp Thập Tam nhíu mày, ngồi vào bên cạnh hắn: “Từ lúc ngươi vào cung trở về tính tình trở nên cổ quái, đã xảy ra chuyện gì sao?”

Hạ Mẫn Chi thở dài không đáp.

Niếp Thập Tam trong lòng một mảnh lạnh lẽo, nói: “Ta có hẹn với Thiếu chủ Điệp lâu Tô Khuyết, ta đi trước.” (Tô Khuyết o_0 đại ca của Tô Tiểu Khuyết sao?!?)

Dứt lời đứng dậy bỏ đi.

Hạ Mẫn Chi nhìn theo bóng lưng hắn, cúi đầu ngồi ngốc một hồi, gió xuân thổi đến, càng thêm lạnh lẽo, cũng không biết qua bao lâu, cửa viện “chi nha” một tiếng mở ra, kinh hỉ ngẩng đầu, thấy một người ôm đàn bước vào, chính là Đàn Khinh Trần.

Đàn Khinh Trần nhìn ra vẻ thất vọng trong mắt hắn, mỉm cười hỏi: “Mẫn Chi đang đợi ai sao?”

Hạ Mẫn Chi cũng không đứng dậy, thản nhiên nói: “Thập tứ vương gia hảo.”

Đàn Khinh Trần đến gần ngồi xuống, khẽ đặt đàn trên bàn: “Ngươi chuyển sang nhà mới, ta vẫn chưa tặng lễ vật, suy đi nghĩ lại, vẫn là đi chuộc cây đàn này đưa lại cho ngươi, không biết ngươi có thích không?”

Hạ Mẫn Chi lướt ngón tay trên dây đàn, nói: “Không thích, ta chỉ thích bạc, đợi ngươi đi rồi, ta sẽ đem cầm nó lần nữa.”

Đàn Khinh Trần ngẩn ra, lập tức cười to: “Mẫn Chi, ta thích ngươi như vậy.” Tự rót một chén trà: “Xem ra hôm nay tâm tình ngươi không tệ, chúng ta có thể trò chuyện một hồi.”

Hạ Mẫn Chi lập tức đáp: “Không cần, tiểu nhân vật không thể một ngày không có tiền, đại trượng phu không thể một ngày không có quyền, ta có tiền rồi, tâm tình tự nhiên tốt, nhưng ngươi không có quyền, tâm tình có lẽ cũng chẳng ra sao, tâm tình ta tốt, tâm tình ngươi không tốt, sao có thể trò chuyện vui vẻ được?”

Lần này lời nói cực kỳ bất kính, nhưng Đàn Khinh Trần vẫn không phật lòng, chỉ cười uống một ngụm trà, lại phun ra không kịp, nói: “Ngươi cư nhiên uống loại này trà…”

Ý cười nơi khóe miệng có chút ý vị thâm trường: “Lúc Niếp Thập Tam còn ở Bạch Lộc Sơn, chỉ uống Quân sơn ngân châm, mà chỉ chọn lá mầm thân vàng óng ánh, toàn cực phẩm nội chất thơm dịu tươi non, ngâm ra nước trà màu vàng hơi đỏ, lá trà dưới đáy vẫn sáng không úa, tư vị ngọt thanh vừa miệng. Không thể tưởng tượng được hai năm nay ở bên ngươi, chỉ có thể uống loại bả trà này.”

Hạ Mẫn Chi trong lòng đau xót, cười lạnh nói: “Có khi ngay cả bả trà cũng không có, trái lại uống nước lã còn nhiều hơn.” Nhìn sắc trà trong chén, chỉ là một màu vàng nhạt nhẽo, nhịn không được nói: “Ta xuất thân ngư dân, vốn không biết loại trà nào mới tốt, đây là thứ chỉ mười văn tiền một gói ở trà trang bên đường, Thập tứ vương gia tôn quý, uống không quen là chuyện bình thường.”

Đàn Khinh Trần cúi người nghiêm trang nói: “Xin lỗi, là ta đường đột, trà không phân tốt xấu, chỉ dựa vào khẩu vị mỗi thôi, trà ở chỗ Mẫn Chi, ta uống vào, còn hơn xa Kính đình lục tuyết ở chỗ hoàng huynh.”

Chăm chú nhìn Hạ Mẫn Chi, thành khẩn nói: “Hôm nay ta đến, chỉ với tư cách là bằng hữu của Mẫn Chi, đừng phân tôn ti cao thấp, có được không?”

Hạ Mẫn Chi cười cười, nhãn thần trong veo, nói: “Nếu đã như vậy, trong lòng ta vẫn luôn tồn tại một nghi vấn, đành trực tiếp hỏi Thập tứ vương gia, vì sao trong chúng thân vương, chỉ mỗi ngươi họ Đàn?”

Đàn Khinh Trần nắm lấy chén trà, thần thái tự nhiên: “Ta theo họ mẹ. Mẫu thân ta không phải người Đại Trữ, mà là mỹ nhân của bộ lạc Dao Quang trên thảo nguyên hiến cho phụ hoàng.”

Trong mâu quang hiện lên một tia tự giễu: “Hay nói là vũ cơ thì hợp hơn.”

Không đợi Hạ Mẫn Chi hỏi tiếp, nhìn về phía chân trời xa xăm, nói: “Mẫu thân năm xưa rất được sủng hạnh, sinh hạ ta xong liền được tấn phi, đến khi ta ba tuổi biết đọc sách, phát hiện ta có khả năng nhìn qua rồi liền không quên, tức khắc bẩm tấu phụ hoàng, đoạt đi tư cách mang họ Phó của ta, đổi sang họ Đàn, hơn nữa còn không cho ta tiếp tục bước vào Thượng thư phòng (lớp học dành riêng cho hoàng tộc), cũng không cho tập võ.”

“Đáng tiếc ta đã rất không hiểu chuyện, thường đến Thượng thư phòng nghe trộm, ban đêm lại lén đọc sách, thường xuyên trổ tài trước mặt phụ hoàng. Trong hoàng tộc, xấp xỉ tuổi ta ngoài Thập nhất ca chính là đương kim Thái tử, Thập nhất ca tuy thông minh, nhưng mẫu thân địa vị thấp hèn không được sủng hạnh, lại vô cùng ham chơi, không được phụ hoàng yêu thích. Từng hành động của ta rõ ràng đều lấn lướt đương kim Thái tử, mà hoàng huynh lúc ấy đã là Hoàng thái tử nhiếp chính.”

Trong mắt Hạ Mẫn Chi tràn ngập thương xót, Đàn Khinh Trần đặt chén trà xuống, nắm lấy tay hắn, phát hiện ngón tay của hắn càng băng lãnh hơn cả mình, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, mỉm cười: “Xem ra ngươi đã đoán được… Mẫu thân ta rất nhanh liền lâm trọng bệnh qua đời, phụ hoàng bi thương vô hạn, lúc này hoàng huynh đã là diều gặp gió, phụ hoàng lại hạ chỉ giao ta cho hoàng huynh nuôi dưỡng.”

Hạ Mẫn Chi chấn kinh, lập tức tỉnh ngộ, nếu không làm cho người trong thiên hạ biết tính mạng Thập tứ hoàng tử nằm trong tay Hoàng thái tử, e rằng Đàn Khinh Trần đã sớm hài cốt thành tro. Thấp giọng thở dài: “Phụ hoàng ngươi thật tốt với ngươi, đúng là khổ tâm.”

Đàn Khinh Trần nhãn thần trầm tĩnh đến trống rỗng: “Đúng vậy, hoàng huynh cũng rất tốt với ta, cẩm y ngọc thực, khinh cừu bảo mã, khi đó ta cũng đã hiểu chuyện hơn, hai năm sau phụ hoàng băng hà, hoàng huynh đăng cơ, sắc lập Thái tử, gửi ta đến Bạch Lộc Sơn học võ.”

Thở dài một tiếng, tiếc nuối vô hạn: “Đáng tiếc rốt cuộc ta vẫn không thể gặp mặt phụ hoàng lần cuối.”

Hạ Mẫn Chi tâm tình kích động, không khỏi nói: “Thật ra ta…”

Bất chợt tiếp xúc đến đôi nhãn châu đen nhánh của Đàn Khinh Trần, lập tức ngậm miệng. Ngón tay lại nhẹ run.

Đàn Khinh Trần dường như không nghe thấy, thanh âm có chút lơ đãng: “Ta đánh một khúc cho ngươi vậy.”

Rót trà rửa tay, ôm ngang Đại thánh di âm, ngón tay thon dài trắng nõn lướt trên dây đàn, chính là cầm khúc Hữu sở tư.

Tiếng đàn thanh nhã trầm thấp, tầng tầng lớp lớp ưu thương bao trùm cả tiểu viện, bị tiếng đàn mê hoặc, Hạ Mẫn Chi chỉ cảm thấy trong lòng khổ sở bi ai, không thể kiềm nén, tình tự triền miên như nước biển dâng tràn quá đỉnh đầu, bức bách tới tâm can gần như đình trệ, trước mắt một mảng tối đen, khó chịu đến cơ hồ muốn khóc thành tiếng.

Đang bàng hoàng vô lực, chợt nghe bên tai thanh âm Đàn Khinh Trần đặc biệt mềm mại ôn nhu, từng tiếng một như nhẹ nhàng rơi trên da thịt, vô cùng thoải mái: “Mẫn Chi, có phải rất khó chịu không?”

Hạ Mẫn Chi xé cả cổ áo, trên trán đã xuất mồ hôi trong suốt: “Ân…”

“Vậy thì, ngươi hảo hảo nghe ta nói, đáp xong câu hỏi của ta, sẽ thư thái trở lại, chịu không?”

“Được.”

Đàn Khinh Trần mỉm cười, mục quang thâm thúy hoa mỹ, bắt đầu bằng những câu hỏi tầm thường nhỏ nhặt, không quá kích thích bản năng phản kháng trong ý thức:

“Ban nãy có phải ngươi vừa nghe kể về một câu chuyện?”

“Phải.”

“Chuyện về ai?”

“Đàn Khinh Trần.”

Đàn Khinh Trần phát hiện mình thật thích ba chữ kia từ trong miệng hắn nói ra, mang theo chút khẩu âm Giang Nam, nhu hòa như một nhành dương liễu phớt qua mặt, lại trong sáng rõ ràng.

“Nói cho ta biết, ngươi nghe xong có cảm giác gì?”

Hạ Mẫn Chi im lặng, lệ đã trực trào nơi khóe mắt, thật lâu sau mới mở lời: “Đàn Khinh Trần… quả thật rất giống ta, đều đáng thương. Từ nhỏ người thương yêu hắn đã qua đời, dù đau lòng đến đâu, cũng không dám bộc lộ, dù có kinh tài tuyệt diễm, cũng không dám biểu hiện, chỉ có thể che giấu ẩn tàng, một người kiêu ngạo như hắn… thi thoảng nhịn không được để lộ phong mang, còn phải đề phòng có kẻ hãm hại…”

Nước mắt như rơi thẳng vào cõi lòng từ lâu đã khô cằn của Đàn Khinh Trần, chỉ cảm thấy ấm nóng đến tâm can đau đớn, ngón tay khẽ run, tiếng đàn cũng theo đó lay động, mâu quang tán loạn ảm đạm sương mù của Hạ Mẫn Chi tựa hồ bắt đầu ngưng tụ lại.

Vội định thần gảy đàn, chăm chú nhìn Hạ Mẫn Chi, nhãn thần như giếng nước trong không gợn chút sóng, nhận chìm thần trí của hắn.

“Ngươi tên là gì?”

“Hạ Mẫn Chi.” Không chút do dự trả lời.

“Là tên thật sao?”

“… Không phải.”

Thanh âm ngày càng ôn nhu, lọt vào tai, chỉ thấy như được đắm mình trong làn nước ấm: “Tốt lắm, vậy tên thật của ngươi là gì? Nói ta nghe đi.”

“…” Không trả lời.

“Ngươi không phải tên Hạ Mẫn Chi, nói cho ta biết tên thật của ngươi.”

Vầng trán ngọc bạch của Hạ Mẫn Chi đã nổi lên một tầng mồ hôi dày đặc, cắn môi, thần tình thống khổ, nhưng vẫn không mở miệng.

Đàn Khinh Trần trong lòng thầm kinh ngạc, từ khi học Thất huyền tâm cầm, khổ tâm nghiên tập, chưa bao giờ vấp phải kháng cự dù chỉ là nửa điểm, tuy nói lần này vì không muốn đả thương tâm mạch Hạ Mẫn Chi, nên không dùng vũ huyền, nhưng thứ nhất, hắn không hề có nội lực, thứ hai, trước khi thi thuật đã tốn chút công phu, đầu tiên là tặng đàn, sau đó là chê bai nước trà, còn thẳng thắn kể về thân thế của mình khiến tâm tình hắn dao động, cuối cùng tấu một khúc Hữu sở tư, thận trọng từng bước một, nhịp nhàng ăn khớp, đã bức ra được nơi yếu đuối nhất bên trong hắn, nhưng không ngờ hắn lại kiên cường như vậy, quyết không để mình thăm dò đến thân phận thật sự.

Ngẫm nghĩ một hồi, đánh vào phương diện khác: “Niếp Thập Tam là tên thật?”

“… Không phải.”

“Ta biết không phải, Niếp Thập Tam nguyên bản tên gì?”

“…” Không trả lời.

Đàn Khinh Trần thoáng trầm ngâm, trong lòng bùng lên một ngọn lửa giận khó hiểu, thì ra đối với hắn, Niếp Thập Tam lại quan trọng đến vậy!

Hai lần hỏng chuyện, còn không dùng tới vũ huyền chỉ e sẽ thất bại trong gang tấc.

Đàn Khinh Trần khẽ nhắm mắt lại, tựa hồ không đành lòng, vẫn không chút do dự, chuyển sang vũ huyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Phách Quan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook