Đại Phách Quan

Chương 4

Trần Tiểu Thái

17/10/2020

Không lâu sau, Hạ Mẫn Chi tỉnh lại, nhìn thấy Niếp Thập Tam cũng không ngạc nhiên, lười biếng nghiêng người, vẫn gối đầu lên đùi hắn, tìm một tư thế thoải mái hơn, cười nói: “Ngủ một giấc thật thống khoái a!”

Niếp Thập Tam cầm lấy quyển Lễ Ký kia, lật đến thiên Tế pháp, hỏi: “Ngươi thích đọc mấy loại sách này sao?”

Hạ Mẫn Chi thở dài: “Chỉ có kẻ ngốc mới thích đọc! Bất quá đây là đại kinh của khoa thi, không thể không đọc.”

“Ngươi nhất định phải làm quan sao?”

“Vai ta không thể vác, tay ta không thể mang, không đọc sách không làm quan thì còn có thể làm gì?”

“Vậy ngươi thích làm gì?”

Hạ Mẫn Chi ngẩn ra, lặp lại: “Thích làm gì ư?”

Hỏi ngược lại Niếp Thập Tam: “Còn ngươi thích làm gì?”

Niếp Thập Tam đáp cực nhanh: “Ta thích tập võ, cầu kiếm đạo.”

Hạ Mẫn Chi nằm ngửa lại, nhìn thẳng Niếp Thập Tam, trong mắt đầy vẻ ngưỡng mộ, thấp giọng nói: “Ta không biết ta thích cái gì, chỉ cầu bình an.”

Niếp Thập Tam nhíu mày nói: “Làm quan có gì tốt? Ngươi muốn làm quan gì?”

Hạ Mẫn Chi cười cười: “Làm quan có thể nhận bổng lộc triều đình, có thể giúp chúng ta sung túc hơn một chút, cũng cho Hạ bá có chỗ dựa. Thiên hạ đều nói đương kim thánh thượng nhân hậu, ta muốn được tận mắt thấy long nhan.” Lại chuyển đề tài, nghiêm mặt nói: “Học võ công đương nhiên rất tốt, chỉ là nếu dùng để làm chuyện phạm pháp, một khi bị quan phủ bắt giữ, sẽ gặp phiền phức to.”

Niếp Thập Tam như sực nhớ ra điều gì: “Đêm đó ngươi cứu ta, đã nói một đống luật này nọ, chẳng lẽ là muốn làm quan bên Hình bộ?”

“Đúng a.” Hạ Mẫn Chi cười đến đôi mắt đều loan loan cả lên, nhưng trong thanh âm lại mơ hồ ẩn chứa đau thương: “Hình pháp điều lệ rõ ràng, từng dòng từng khoản phân minh, so với lòng người sâu thâm khó lường, quả thật dễ hiểu hơn nhiều.”

Mồng chín tháng tám, kỳ thi Hương ở Ngọc Châu.

Niếp Thập Tam đi cùng Hạ Mẫn Chi, thi xong, hai người trọ ở khách điếm Khôi Tinh chờ yết bảng.

Trong khi những thư sinh khác đều đứng ngồi không yên, Hạ Mẫn Chi lại dị thường bình tĩnh, kéo Niếp Thập Tam đi du ngoạn thành Ngọc Châu.

Quế bảng vừa ra, tên Hạ Mẫn Chi nằm trên cao chót vót, là đệ nhị cử nhân.

Theo quy củ, những cử nhân có tên trên bảng sẽ tới tháp Từ Ân đề danh trước, ba ngày sau mới tham gia lộc minh yến (yến tiệc mừng các vị đỗ đạt) do tuần phủ đích thân chủ trì, vô cùng vinh quang.

Vào một ngày thu đẹp trời, trên không trung bạch hạc cưỡi mây, một loạt những cử nhân chen chúc dưới chân tháp Từ Ân.

Niếp Thập Tam đứng trên triền núi xa xa, mỉm cười nhìn Hạ Mẫn Chi lẫn trong đám đông.

Ngọc Châu lúc đó là một trong những châu phủ phồn hoa nhất Đại Trữ, chúng cử nhân cẩm bào hoa phục, rực rỡ như biển mây, ngay cả những học trò xuất thân cơ hàn, cũng đều mặc thu sam mới tinh, chỉ mỗi Hạ Mẫn Chi, vẫn một thân thô bố bạch y, tuy khí chất thanh tao dung sắc tuấn mỹ, nhưng đã có người chỉ trỏ cười nhạo sau lưng.

Hắn trẻ tuổi đã đổ cao, văn nhân xem nhẹ tiền tài, vốn đã dễ dàng trở thành mục tiêu để mọi người bàn tán, hiện tại lại thấy hắn y sam bần tiện, đã có vài kẻ gàn dở trực tiếp giáp mặt chế giễu.

Hạ Mẫn Chi chỉ mỉm cười, cũng không để tâm, nhưng Niếp Thập Tam lại rành rành thu mọi chuyện vào trong mắt.

Xế chiều hôm diễn ra lộc minh yến, Hạ Mẫn Chi đang chuẩn bị xuất môn đến châu phủ, Niếp Thập Tam gọi hắn lại, hai tay dâng ra một kiện áo choàng trắng bằng gấm Thiên Hương, mỉm cười nói: “Mặc vào đi.”

Hạ Mẫn Chi đột nhiên ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn, nhãn thần trong trẻo nhưng thâm thúy, có phần đa tình lại có phần lãnh tình.

Niếp Thập Tam chợt xấu hổ, vội giải thích: “Tối qua ta đến Ngọc hồ, câu được một con cá trích, bán được giá… Tuy không mua nổi thứ tốt hơn, nhưng mặc bộ này cũng sẽ không bị bọn họ chê cười.”

Thanh âm Hạ Mẫn Chi có chút nghẹn ngào: “Tại sao?”

Niếp Thập Tam nói: “Ngươi vốn như trăng sáng giữa trời cao, không nên bị người xem thường. Lúc ta còn ở Bạch Lộc Sơn, từng nghe Đàn sư huynh nói, người trong quan trường đều vô cùng hám lợi, mặc y phục mới, có lẽ tuần phủ cũng sẽ đối xử đặc biệt với ngươi một chút.”

Hạ Mẫn Chi rũ my: “Thế nhân trước giờ chỉ nhìn y sam không nhìn người, Thập Tam, ngươi quả thật… rất thông minh, theo cách trực tiếp.”

Niếp Thập Tam mỉm cười, trên gương mặt góc cạnh đã dần bớt đi vẻ lãnh đạm, trái lại thêm vài phần nhu hòa: “Thay y phục nhanh đi, tối nhớ về sớm, làm cho ta một bát mỳ trường thọ.”

Hạ Mẫn Chi ngẩng đầu, đường cong thanh tú nơi đuôi mắt ẩn hiện chút ý vị hứng thú: “Mỳ trường thọ? Hôm nay là sinh thần của ngươi?”

Niếp Thập Tam gật đầu, chần chờ hỏi: “Có được không?”

Trong lòng đột nhiên rất sợ Hạ Mẫn Chi cự tuyệt, lòng bàn tay đã hơi ướt mồ hôi.

Lại thấy Hạ Mẫn Chi không nói lời nào, đẩy cửa bỏ đi, trái tim lập tức lạnh đi phân nửa.

Năm tuổi đã bắt đầu đến Bạch Lộc Sơn học võ, sinh thần hàng năm cha mẹ đều nhờ người đem bánh ngọt cùng y phục mới lên núi, sinh thần năm nay, cha mẹ đã thành vong hồn dưới hoàng tuyền, trải qua sinh ly tử biệt, Niếp Thập Tam tuy ngày càng trầm ổn lãnh tĩnh, nhưng vẫn chỉ là một thiếu niên mười bốn tuổi, hiện tại muốn người thân cận nhất tự tay làm một bát mỳ trường thọ cho mình, lại bị hắn đối xử lạnh lùng như vậy, chỉ cảm thấy triệt để bị bỏ rơi, thiên hạ rộng lớn, nhưng không còn ôn tình, nhịn không được đổ rạp người trên bàn, úp mặt vào trong cánh tay.

Cũng không biết qua bao lâu, chỉ nghe cửa “chi nha” một tiếng, chóp mũi đã ngửi được mùi thức ăn, kinh hỉ một hồi, ngẩng đầu lên, đã thấy Hạ Mẫn Chi ôm một thực hạp (hộp đựng đồ ăn) thật to bước vào.

Bắt gặp nhãn thần hân hỉ nhược cuồng (mừng đến phát điên) của hắn, Hạ Mẫn Chi tức giận nói: “Còn không biết đứng dậy giúp một tay, đúng là quen thói đại thiếu gia!” Hung hăng đặt thực hạp lên bàn.

Niếp Thập Tam vội thi triển thân pháp Tiểu Trọng Sơn, nhanh như chớp lao tới, mở thực hạp ra. (13 ham ăn quá nha =)))

Hạ Mẫn Chi hừ một tiếng, bĩu môi: “Khinh công tầm thường bậc này cũng dám phô trương, không biết xấu hổ…”

Bưng ra hai bát mỳ trắng tuyết thơm nức có thêm thịt cá: “Mỳ trường thọ.”

Một bát thịt gà sao với hạt dẻ hồng nhuận vô cùng ngon mắt: “Gà con đang lớn, quế hoa hạt dẻ, vốn định làm gà hầm hạt dẻ nấm hương, nhưng thế thì khá tốn thời gian, sợ ngươi đói, nên đổi thành món này.”

Lại thêm một bát thịt chưng lá sen thơm nức mũi: “Hồ sen ở Khúc viện có lá sen, chưng với thịt béo mà không ngấy, còn có thể thanh nhiệt.”

Cuối cùng là một chén rau xanh đậu hủ tầm thường nhất, nhưng Hạ Mẫn Chi lại vô cùng trân trọng bưng ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn: “Rau xanh đậu hủ mang bình an, hy vọng ngươi cả đời bình an hỉ lạc, thanh thanh bạch bạch, vĩnh viễn không phải lo âu sợ hãi.” (15 thật chu đáo ôn nhu:”>)

Ngồi xuống, tự lấy một bát mỳ, cười nói: “Ăn đi!”

Niếp Thập Tam hai mắt sáng rực, vui mừng khôn xiết, rồi lại như đang chìm trong mộng đẹp, không dám tin, chỉ lo nhìn hắn, tủm tỉm cười, đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội hỏi: “Đã muộn thế này, sao ngươi còn chưa đi dự Lộc minh yến?”

Hạ Mẫn Chi ăn một đũa mỳ, nói: “Ta vừa nhờ Tống Giải Nguyên nói với Tuần phủ đại nhân là ta bị bệnh không đến được.” Cười cười: “Hơn nữa châu phủ có gì đáng xem? Ta lại không biết uống rượu, tới đó cũng rất nhàm chán.”

Niếp Thập Tam hốc mắt nóng lên, vội cúi đầu ngốn một mồm mỳ, một mồm đồ ăn, ngốn xong thấp giọng khen: “Đây là bát mỳ trường thọ ngon nhất mà ta từng nếm qua.”

Hạ Mẫn Chi trừng mắt liếc hắn: “Ba con cá hầm ra hai bát mỳ, có thể không ngon sao? Sang năm có lẽ ta không có thời gian làm cho ngươi những món này, một bát mỳ Dương Xuân có đủ không?”

Niếp Thập Tam tươi cười: “Cứ quyết định như thế, sau này mỗi năm nhớ làm cho ta một bát mỳ Dương Xuân a!”

Hạ Mẫn Chi hớp cạn ngụm thang (nước lèo =)))))) cuối cùng, mỉm cười nói: “Làm cho ngươi bát mỳ thứ mười một, ngươi sẽ có thể ngao du nơi trời cao biển rộng, đến chừng đó tự có người khác mừng sinh thần với ngươi.”

Niếp Thập Tam trầm ngâm một lát, nói: “Đến chừng đó rồi xem.” Lại hỏi: “Bao giờ mới tới sinh thần ngươi?”

Hạ Mẫn Chi im lặng, thật lâu sau mới nói: “Ngươi không cần biết, ta chưa bao giờ mừng sinh thần.”

Huyên Tĩnh năm thứ chín chính là năm thi Hội.

Vừa qua Tết, cử nhân toàn quốc đều tề tụ ở đô thành Tĩnh Phong chờ tới kỳ thi. Kỳ thi diễn ra vào ba ngày khác nhau trong tháng hai, mồng chín, mười hai và mười lăm.

Tọa sư (giám thị) chính là Lễ bộ Thượng thư Phương Dụ Chính. Phẩm hạnh đoan phương, chính trực, bác học thuần hậu đã sớm được lấy làm tôn chỉ của kỳ thi, vì vậy năm nay đặc biệt do Phương đại nhân đích thân chủ khảo, cất nhắc nhân tài.

Hạ bá hơn một năm nay chân khí phản phệ càng lúc càng lợi hại, thân thể không còn như lúc trước, Hạ Mẫn Chi đành để lão ở lại Mặc Lương trấn, tự mình dẫn Niếp Thập Tam đi Tĩnh Phong.

Những năm gần đây Trữ quốc đang lúc thịnh thế quốc thái dân an, đường thủy cả ba sông lớn đều lưu chuyển thuận lợi, Giang Nam đất lành trù phú, Trung Nguyên đồng ruộng bạt ngàn, hàng năm đều bội thu, cực kỳ hoa lệ.

Hơn nữa năm năm trước Mộ Dung thị ở Tây Châu mất nước, các bộ lạc nơi thảo nguyên phía bắc tan rã, không lo mối nguy thù trong, cũng tránh được hiểm họa giặc ngoài, Văn Đế trị quốc lấy dân làm gốc, miễn lao dịch giảm tô thuế, khiến thiên hạ một lòng, bá tính an cư lạc nghiệp.

Kỳ thi năm nay, thành Tĩnh Phong càng đặc biệt náo nhiệt.

Hạ Mẫn Chi cùng Niếp Thập Tam đến Tĩnh Phong đúng ngày mồng ba tháng hai, khách điếm nội thành đã không còn phòng trống, hai người đành phải dời về Tác gia thôn ở ngoại thành tùy tiện tìm một nhà gõ cửa xin trú tạm.

Phu thê Tác Tiểu Trụ vốn là hộ săn bắn trong thôn, nghe hai người nói là cử nhân đi thi, liền hoan hoan hỉ hỉ mời vào nhà, Tác nương tử còn đặc biệt xuống trù phòng sớm hơn thường ngày làm cơm chiều thịnh tình khoản đãi.

Hạ Mẫn Chi liên tục đa tạ, hắn bẩm sinh tuấn mỹ, ăn nói càng linh lợi, Tác nương tử nhìn mà nhịn không được sinh lòng quý mến, cứ gắp rau vào bát hắn liên hồi.

Hạ Mẫn Chi bưng bát cơm gạo thô, thấy món ăn tuy đơn sơ đạm mạc, nhưng cũng có một khối thịt lớn cùng một con cá nguyên vẹn, cười nói: “Đại tẩu thật khách khí, chúng ta ở Ngọc Châu đều không được ăn khối thịt lớn như vậy, quả là rất phong phú.”

Tác nương tử cười đến hài lòng: “Hiếm khi có khách quý, nói gì mà khách khí với không khách khí. Nhà chúng ta tuy cơ bần, nhưng miễn là không chiến tranh, không ôn dịch, thì vẫn có thể sống qua ngày.”

Hạ Mẫn Chi mỉm cười, nhãn thần trong trẻo: “Phải a, thà làm cẩu thời thái bình, cũng không làm người lúc loạn thế. Thiên hạ thái bình, không động binh đao đương nhiên là tốt nhất.”

Niếp Thập Tam tuy đang định gắp một miếng thịt, nhưng vẫn có thể nhìn thấu vẻ ưu thương cùng kiên định trong mắt hắn, tay đột nhiên giơ lên giữa không trung.

Hạ Mẫn Chi mâu quang chợt động, lấy đũa gõ mạnh lên mu bàn tay Niếp Thập Tam: “Đồ ăn đại tẩu làm thơm ngon đẹp mắt, ngươi cứ nhìn mãi như vậy sẽ no sao? Mau ăn đi!”

Niếp Thập Tam vội thu đũa ngốn một ngụm thật to.

Tác nương tử nhịn không được phì cười: “Hai huynh đệ các ngươi cảm tình thật tốt.”

Hạ Mẫn Chi ngạc nhiên nói: “Sao mà tốt được? Hắn thường không nghe lời, cứ hay chọc ta nổi giận, mắng hắn cũng không chịu sửa.”

Tác Tiểu Trụ đột nhiên nói: “Đương nhiên là tốt, nhìn ra được a.”

Gương mặt bình phàm cười đến tràn đầy hạnh phúc: “Đại tẩu ngươi cũng thường mắng ta.”

Tác nương tử gắp cho hắn một miếng thịt, quả nhiên cười mắng: “Lo ăn cơm đi! Nhiều lời như thế làm gì…” Tuy là mắng, nhưng nhãn thần vô cùng ôn nhu.

Hạ Mẫn Chi và Niếp Thập Tam nhìn nhau cười, đột nhiên nhớ tới hành động vừa rồi của cả hai thật giống màn phu thê ân ái của Tác Tiểu Trụ, thần tình không khỏi lập tức trở nên cổ quái, vội né tránh ánh mắt của đối phương, vùi đầu ăn cơm.

Niếp Thập Tam trống ngực đập loạn, liếc trộm một cái, liền thấy vành tai như bạch ngọc của Hạ Mẫn Chi đang dần nổi lên một tầng ửng đỏ, nhất thời trong lòng một trận ngọt ngào, gạo thô trong miệng, nhưng còn ngon hơn cả sơn trân hải vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Phách Quan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook