Đại Phách Quan

Chương 30

Trần Tiểu Thái

17/10/2020

Hạ Mẫn Chi vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, cảm nhận hơi ấm cùng hơi thở của hắn, thanh âm trầm thấp như kim thạch: “Thập Tam, ta biết ngươi chủ ý đã định, ta không ngăn ngươi nữa. Nhưng mong ngươi hiểu, ngươi không phải ô lộng luôn che mưa chắn gió cho ta, ngươi là người Hạ Mẫn Chi ta yêu cả đời. Ta chỉ muốn được cùng ngươi sóng vai nắm tay an an ổn ổn đi hết quãng đời còn lại, nếu ngươi chết, ta cũng sẽ không sống một mình. Cho nên…”

——–

Vào tháng sáu, long thể Văn Đế càng lúc càng bất an, thường xuyên ho ra máu ngất xỉu, cả người nhanh chóng suy nhược, cũng may có Đàn Khinh Trần không ngại lao tâm, trợ giúp chuyện triều chính.

Mà đồng thời, noi theo tiên phong của Lại bộ thượng thư Cung Hà Như, tấu chương xin phế Thái tử, lập Duệ vương làm Hoàng thái đệ cũng càng ngày càng nhiều, dân gian còn có ca dao: “Duệ vương tọa long đình, thiên hạ trường an ninh.”

Thục Hoa phu nhân nói: Cổ nhân ngoài lệ “lập trưởng tử“, còn dạy “lập hiền tài“,Tam hoàng tử Toán Thao tuy nhỏ tuổi, nhưng hiếu học linh lợi, sau này, nhất địnhsẽ là quân chủ anh minh.

Đệ nhất Mạc liêu (chức quan trợ tá) trong phủ Thái tử Khổng tiên sinh sau khi đểlại một câu “Thế sự du du, bất như sơn khâu, Khinh Trần tế nhật, bích giản trườnglưu” liền tiêu sái rời đi. (đại khái câu ca dao trên lẫn câu thơ này đều ca ngợi có 14 thì thái bình thịnh thế)

Triều đình lẫn nội cung cũng đều ngầm khuấy động.

Đàn Khinh Trần là trung tâm của mọi cơn lốc xoáy.

Đàn Khinh Trần xưa nay luôn giỏi ứng phó với thế cục hỗn loạn, càng phức tạp thìcàng cao tay, nhưng lần này hắn lại rút lui, rời khỏi Tĩnh Phong đến Dự Châu đốc thúc đường thuỷ vận mới, thị sát dân tình.

Trên đường về còn ghé Thiếu Thất sơn vào Đại Hùng bảo điện bái phật, phương trượng Thiếu Lâm Thất Khổ đại sư đích thân làm một bàn tiệc chay, hai người đàm luận phật lý, vui vẻ từ biệt.

Hoàng hôn hôm nay Hạ Mẫn Chi từ trong cung thăm Văn Đế trở về, suốt dọc đường tâm thần bất định.

Văn Đế đã bệnh triền miên không dậy nổi, trông như dương thọ sắp tận, thấy hắn đến thăm, thập phần cao hứng, nắm tay hắn, im lặng nhìn hắn suốt cả canh giờ, trên mặt lộ ý cười mãn nguyện.

Hạ Mẫn Chi trong lòng đau xót, cũng không nói gì, an tĩnh ngồi bên giường Văn Đếnửa ngày.

Đợi Văn Đế ngủ rồi, Hạ Mẫn Chi mới đứng dậy cáo từ, Từ Diên ngân ngấn lệ đưa ra ngoài cung, nói: “Hạ đại nhân rảnh rỗi xin hãy thường vào cung.”

Chậm rãi thả bộ, đột nhiên có người vỗ nhẹ vai mình cười nói: “Nghĩ gì thế?”

Định thần nhìn lại, người này diện mạo phân minh nồng lệ, chính là thiếu chủ Điệp lâu Tô Khuyết.

Mấy tháng nay, Tô Khuyết thường đến tìm Niếp Thập Tam luận bàn hàn huyên, hai người cũng không còn xa lạ, lập tức nói đùa: “Sao? Lại tới giết ta à?”

Tô Khuyết cười to: “Không dám!”

Tô Khuyết một đường thả bộ theo hắn, nói: “Ta đang định tìm Niếp Thập Tam bàn chuyện đi Thiếu Lâm, không ngờ lại gặp ngươi.”

“Thiếu Lâm?” Hạ Mẫn Chi dừng bước, trong lòng có chút hoảng loạn: “Đi Thiếu Lâm làm gì?”

Tô Khuyết ngạc nhiên: “Ngươi không biết sao? Niếp Thập Tam mồng một tháng bảysẽ lên Thiếu Lâm cầu dược.”

Cười đến phóng túng: “Theo ta thấy, tiểu tử này cầu dược là giả, mượn cớ để đấu với đám đại hòa thượng kia mới là thật. Ai cũng biết lão trọc Thất Khổ đó xem Bồ đề sinh diệt hoàn như tính mạng của mình, Thanh Vân chưởng môn tương giao mấy chục năm cũng không xin được, huống hồ là Niếp Thập Tam? Trận chiến này xem ra đã định.”

“Ta nói Niếp Thập Tam cũng quá nóng vội rồi, dù sao bảy mươi hai tuyệt kỹ và bađại trận pháp đó quyết không dễ đùa, bất quá tiểu tử này cứng đầu đến lợi hại, chỉmột mực giữ bộ mặt quan tài không lên tiếng.”

Thấy sắc mặt Hạ Mẫn Chi đột nhiên trắng bệch, cười nói: “Đừng lo, Niếp Thập Tamrất thông minh, đã hẹn không ít danh thủ võ lâm đi cùng, có bọn họ chứng kiến, đám hòa thượng kia hẳn sẽ không cậy đông hiếp ít. Hơn nữa thần y Trình Tốn cũngtham gia, chỉ cần còn một hơi thở, chung quy sẽ không chết tại Thiếu Thất Sơn, hạiđại hòa thượng phạm phải sát giới.”

Hạ Mẫn Chi vô thức lặp lại: “Sát giới?”

Tô Khuyết lắc đầu nói: “Ngươi không phải người trong giang hồ, có thể không biết, Thiếu Lâm có từ bi đao, cũng có phá giới đao, có phổ thiện trượng, nhưng cũng có phục ma trượng, Đa La Diệp Chỉ không đả thương nhân mạng, còn Vô Tướng Kiếp Chỉ lại là lấy sát độ kiếp.”

Thở dài một hơi, ngữ khí mang theo bao nhiêu ngưỡng mộ không nói nên lời: “Năm mươi năm qua, hắn là người duy nhất dám lên Thiếu Lâm khiêu chiến. Niếp Thập Tam tung hoành xuất thế, từ nay về sau giang hồ sẽ không còn tịch mịch nữa.”

Một đường trò chuyện đã đi đến nhà, nhưng Niếp Thập Tam không có ở đó.

Hạ Mẫn Chi lấy chìa khóa mở cửa, run rẩy đến không thể tra vào ổ khóa, loay hoay một hồi, chìa khóa rơi xuống đất, móng tay ngón trỏ kẹt ngay mắt khóa gãy ngang, máu từ từ lan khắp đầu ngón tay, đau thấu tâm can.

Tô Khuyết lặng lẽ cúi người, nhặt chìa khóa lên mở cửa: “Nói với Niếp Thập Tam, sáng mai ta đến đây cùng hắn xuất phát, nhất định không lỡ hẹn.”

Do dự một lát, nhịn không được nói: “Niếp Thập Tam vốn là mãnh ưng trên bầu trời, lần này đi Thiếu Lâm cầu dược, đã truyền khắp giang hồ, là đại sự trong mấy chục năm qua… Ngươi đừng ngăn cản hắn.”

Hạ Mẫn Chi không đáp lời, tiễn Tô Khuyết ra cửa, lại cầm một quyển sách ngồi xemtrong viện, thần sắc trấn định.

Đã là hai mươi tháng sáu, vầng trăng khuyết chậm rãi treo trên ngọn cây.

Niếp Thập Tam xách hai quả hấu bước vào viện, nhìn thấy Hạ Mẫn Chi đang ngẩngđầu ngắm trăng đến xuất thần.

Không khỏi nhớ tới một câu thơ xưa: Minh nguyệt như sương, chiếu kiến nhân nhưhọa.

Tình này cảnh này, khác nào ảo mộng.

Niếp Thập Tam chỉ cảm thấy trân trọng vô cùng, vạn phần không muốn rời xa,nhưng lại mở miệng nói: “Thập Ngũ, ngày mai ta phải đi một chuyến.”

Hạ Mẫn Chi thản nhiên nói: “Thật ra ta biết còn có một loại thuốc giải khác.”

Thấy hai mắt Niếp Thập Tam sáng lên, tươi cười: “Dân gian tương truyền, chè đậu xanh có thể giải bách độc, ngày mai không ngại cứ nấu một nồi, ta uống xong sẽ khỏi.”

Niếp Thập Tam thái dương nổi gân xanh, nhưng không nói lời nào.

Trầm mặc thật lâu.

Hạ Mẫn Chi nhẹ giọng thở dài: “Ngươi từng nói bất luận đời này còn có thể sốngđược bao lâu, chúng ta đều bên nhau trọn kiếp.”

Niếp Thập Tam tiến lại gần, cúi xuống, hôn lên trán hắn, vẫn không mở miệng.

“Ngươi còn nói, chỉ cần chúng ta bên nhau, cho dù chỉ sống được một ngày, cũng đãmãn nguyện, không còn gì hối tiếc.”

Niếp Thập Tam nói: “Ta sẽ sống sót trở về, mang theo Bồ đề sinh diệt hoàn trở về.”

Ngữ khí kiên quyết không gì sánh kịp, mặc kệ trời long đất lở thiên hoang địa lão,cũng nhất định phải làm đến cùng, cũng nhất định có thể làm được.

Hạ Mẫn Chi vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, cảm nhận hơi ấm cùng hơi thở của hắn, thanh âm trầm thấp như kim thạch: “Thập Tam, ta biết ngươi chủ ý đã định, ta không ngăn ngươi nữa. Nhưng mong ngươi hiểu, ngươi không phải ô lộng luôn chemưa chắn gió cho ta, ngươi là người Hạ Mẫn Chi ta yêu cả đời. Ta chỉ muốn đượccùng ngươi sóng vai nắm tay an an ổn ổn đi hết quãng đời còn lại, nếu ngươi chết, ta cũng sẽ không sống một mình. Cho nên…”

“Ngươi nhất định phải trở về bình an.“

Niếp Thập Tam không nói lời nào, gắt gao ôm hắn, mãnh liệt hôn lên môi Hạ Mẫn Chi.

Hạ Mẫn Chi nhiệt tình hung hăng đáp lại, móng tay bị gãy bấm vào da thịt trên lưng Niếp Thập Tam, đau đến thấu tim thấu mạch.

Không biết là ai cắn rách lưỡi ai, vị máu tanh nồng càng khiến cả hai thêm hưng phấn; xích lõa ôm nhau, sinh mệnh sống động như tỏa sáng khắp bốn bề từ nơi kẽ tay giao nhau; chặt chẽ kết hợp, đều thuộc về nhau, động tác đã hoàn toàn mất đi tiết tấu cùng kỹ xảo, chỉ còn bản năng trần trụi, giản đơn mà thuần túy.

Tình tự dưới trăng, nồng nhiệt sung mãn, câu thúc, nhưng không trói buộc.

Cuối tháng sáu, những thế lực như Cửu vương Phó Lạc Phong, Nam Cương hầuThẩm Lăng, Tây Châu hầu Thương Thanh Quảng đều áng binh bất động, mà lần lượt dâng sớ xin phế Thái tử, nên lập hiền tài.

Các tấu chương đều theo một khuông, lấy vụ án của Duệ vương mà Thái tử lập mưu hồi đầu năm làm cớ, liệt kê một núi tội trạng của Thái tử như xa hoa dâm dật,hiếu sát háo thắng, tùy tiện lộng quyền, gieo ác ngược đãi, kéo bè kết phái, tiến thoái vô độ, nhưng không nhắc đến chuyện chọn người kế vị.

Văn Đế nằm trên giường bệnh xem từng phần từng phần, một búng máu phun lên trên mảnh khăn màu vàng sáng, lệnh Từ Diên mang tấu chương đi thỉnh giáo Duệ vương.

Không lâu sau, Từ Diên hồi bẩm, Duệ vương xem xong, chỉ nói một câu: Kẻ được lòng người không bao giờ không hưng thịnh, kẻ mất lòng người không bao giờkhông bại vong, mong hoàng huynh cân nhắc.

Văn Đế thở dài, lại có thái giám tiến vào bẩm rằng Hoàng hậu cùng Thái tử ở bên ngoài vấn an.

Văn Đế trầm ngâm nửa ngày, nói: “Bảo bọn họ về đi, gọi Thục Hoa phu nhân dẫntheo Toán Thao đến hầu.”

Phong thuỷ đổi dời, hôm nay đã không còn như ngày xưa nữa.

Mồng một tháng bảy, chính là một ngày nắng đẹp.

Đoàn người Niếp Thập Tam, Thanh Vân đạo trưởng, Tần trang chủ của thiên hạ đệ nhất trang, Trình Tốn và Tô Khuyết đến dưới chân núi Thiếu Thất, Thất Tình đứng đầu Đạt Ma viện, Thất Sân đứng đầu Bàn Nhược đường đích thân nghênh đón ngay tại chân núi.

Thất Sân thân hình cao lớn, diện mạo thô hào, đôi mắt hẹp thành một đường nhưthiết đao, vừa nhìn thấy Niếp Thập Tam lại đột nhiên mở to, tinh quang bắn khắpbốn phía, ngón tay điểm hướng chính diện Niếp Thập Tam, chiêu xuất thủ chính là“Tam nhập địa ngục” trong Ma Kha chỉ quyết.

Niếp Thập Tam đồng tử khẽ co lại, không lùi mà tiến, lướt lên phía trước, khuỷu tayđánh thẳng hướng mạn sườn của Thất Sân.

Thất Sân thân hình chớp động, linh hoạt như cá đang bơi, biến chỉ thành trảo, kèm theo một tiếng hổ hống rung chuyển núi rừng, cương mãnh tuyệt luân, bấu ngayhướng đại huyệt trước ngực Niếp Thập Tam.

Tô Khuyết kinh hô: “Thiếu Lâm hổ trảo thủ?”

Thất Tình cười nói: “Là Thiếu Lâm thập tam trảo.”

Niếp Thập Tam kiếm không rời vỏ, năm ngón tay khép lại, trong không trung vẽ nên một đường hình cung, chém về phía sau gáy Thất Sân.

Chớp mắt hai người đã so bảy tám chiêu.

Thất Sân thay phiên đủ loại công phu chỉ trảo như long xà hổ báo hạc vượn ưng, Niếp Thập Tam thủy chung chỉ dùng những chiêu thức tầm thường đơn giản nhấtđể ứng phó, nhưng mỗi chiêu mỗi thức đều đặc biệt hiệu quả.

Chỉ trong thoáng chốc, cư nhiên bức Thất Sân thoái lui mười bước.

Thất Tình đề khí nói: “Sư đệ, ngươi đã thua, nên dừng tay!”

Thanh âm không lớn, lọt vào tai lại như hồng chung đại lữ, ong ong không dứt.

Thất Sân quả nhiên thu tay, cười to nói: “Niếp thiếu hiệp danh bất hư truyền!”

Niếp Thập Tam buông tay lui vài bước, đứng thẳng, tư thế khiêm nhường, nói: “Đại sư quá khen. Có thể cùng đại sư luận bàn, là phúc của vãn bối.”

Thất Tình cười nói: “Niếp thiếu hiệp quá khiêm tốn rồi. Thất Sân sư đệ thiên tínhsay mê võ học, nhưng với giáo lý của ba pháp môn giải thoát “không, vô tướng, vôtác” này, thủy chung vẫn chưa ngộ ra, còn bất chấp các vị khách quý từ xa tới đây,đã vội so chiêu với Niếp thiếu hiệp, quả thật thất lễ.”

Nói xong dẫn đoàn người lên núi vào tự, trong tự nơi nơi đều ấm cúng, mỗi tòa điện đường đều kết cấu hùng vĩ, khí độ trang nghiêm.

Chờ đoàn người tiến vào thiện phòng trong thiên điện, chỉ thấy chính giữa thiện phòng trên một cái bồ đoàn cũ, một lão tăng râu bạc đang ngồi ngay ngắn, chính là phương trượng Thất Khổ đại sư, Thất Khổ my mục thanh nhã, thần tình từ ái, mỉm cười gật đầu: “Các vị đường xa đến đây, xin mời ngồi trước.”

Mọi người ngồi xếp bằng trên bồ đoàn ở hai bên, Thất Khổ tuy dung mạo khônghơn người, nhưng lại có một loại đoan nghiêm trang trọng, nhất thời ngay cảThanh Vân đạo trưởng cũng không dám phóng túng cười nói.

Niếp Thập Tam chấp tay cúi đầu, cung kính thi lễ: “Vãn bối Niếp Thập Tam, bái kiến Thất Khổ đại sư.”

Thất Khổ nói: “Niếp thiếu hiệp đừng đa lễ, đã đến Thiếu Lâm, thì chính là hữuduyên, mời ở lại vài ngày.”

Không lâu sau có tiểu hòa thượng dâng trà thơm, khách chủ đàm đạo.

Niếp Thập Tam đột nhiên đi đến trước mặt Thất Khổ quỳ xuống, khấu đầu lễ bái: “Xin đại sư ban cho ta Bồ đề sinh diệt hoàn.”

Thất Khổ nhàn nhạt quét mắt nhìn lướt mọi người, hỏi: “Các vị ngồi đây, đều làbằng hữu của Niếp thiếu hiệp?”

Thanh Vân cười nói: “Cũng không phải, người thân duy nhất của Niếp Thập Tam trúng phải kỳ độc, nếu hắn đã mở miệng, những kẻ làm bằng hữu như chúng ta, cũng đành phải mặt dày đến Thiếu Lâm một chuyến, mong Thất Khổ đại sư thành toàn.”

Thất Khổ thở dài: “Bồ đề sinh diệt hoàn trên đời chỉ còn một viên… Các vị lên núi, lão nạp vốn cũng không cự tuyệt được, chỉ là viên thuốc đó đã tặng cho người khác,trái lại khiến thiếu hiệp một chuyến tay không.”

Trái tim Niếp Thập Tam như trầm xuống, đảo mắt lại thấy vẻ mặt Thất Tình có một tia do dự, tâm niệm chợt động, hỏi: “Không biết đại sư đã tặng dược cho ai?”

Thất Khổ chăm chú nhìn hắn, hòa nhã nói: “Thiếu hiệp đây là hoài nghi lão nạp? Người xuất gia không dám nói dối, dược đích thực đã được tặng, nhưng để tránh phiền toái, danh tính của người kia, lão nạp không thể nói với thiếu hiệp.“

Tô Khuyết cười lạnh: “Có gì mà không thể?”

Thất Khổ nói: “Niếp thiếu hiệp cầu dược là vì cứu người, người nọ cũng vì cứu người. Nếu lão nạp nói ra, khó bảo đảm Niếp thiếu hiệp sẽ không đi tìm người nọ. Nên biết người thân nhất của Niếp thiếu hiệp là một mạng người, nhưng người thương nhất của người nọ cũng là một sinh mạng. Lão nạp thật sự không muốngieo sóng gió, biến việc thiện cứu người thành chuyện ác đả thương người.”

Dứt lời, lấy ra một lọ sứ nhỏ, nâng niu trong lòng bàn tay, nói: “Trong lọ có mười hai viên Đại hoàn đan, tặng cho thiếu hiệp. Dược này tuy không bằng Bồ đề sinh diệt hoàn, nhưng uống vào cũng có chút công dụng.”

Mọi người đều cả kinh, nên biết Đại hoàn đan nguyên là thánh dược của Thiếu Lâm, hiệu nghiệm có thể nói là làm người chết đi sống lại, kẻ luyện võ dùng cànggia tăng công lực, chỉ là số lượng cực ít, bào chế không dễ, người trong giang hồ có thể được một viên đã là phúc phần tu từ kiếp trước, Thất Khổ vừa ra tay đã tặngliền mười hai viên, cũng coi như đã rất nể mặt.

Lọ dược này đưa ra, Niếp Thập Tam cho dù còn nghi vấn, cũng không tiện hỏi nữa.

Niếp Thập Tam cũng không khách sáo, đón nhận lọ dược, cúi người nói: “Đa tạ đại sư, đại sư từ bi lo nghĩ, là vãn bối đường đột.”

Sau khi xuống núi, đám người Thanh Vân đạo trưởng cùng Tần trang chủ cáo từ rờiđi, còn Niếp Thập Tam cùng Tô Khuyết và Trình Tốn tìm một hộ nông gia tá túc trong tiểu viện.

Trình Tốn cười nói: “Lão hòa thượng cho ngươi món ngon, ngươi còn chưa thấy đủ?”

Niếp Thập Tam lạnh lùng nói: “Thứ ta muốn chính là Bồ đề sinh diệt hoàn.”

Tô Khuyết nói: “Lão trọc kia hơn phân nửa là nói dối gạt người, nếu không cần gìphải nịnh bợ tặng ngươi Đại hoàn đan? Chưa hết, Bồ đề sinh diệt hoàn được tặng đi, tại sao trên giang hồ một chút tin tức cũng không có?”

Niếp Thập Tam trầm mặc.

Nhưng trong lòng chủ ý đã định, thật cũng được giả cũng được, chắc chắn phải lênThiếu Lâm, tra cho ra lẽ, nếu viên thuốc còn trong tự, thì đoạt lấy, nếu đích thựckhông còn ở Thiếu Lâm, thì cũng phải buộc Thất Khổ nói ra.

Trình Tốn vừa nhìn sắc mặt hắn, liền thở dài: “Tiểu tử này đã hạ quyết tâm, xemchừng phải liều mạng với Thiếu Lâm.”

Tô Khuyết nhìn Niếp Thập Tam, thần tình phức tạp, cụp mắt nói: “Nửa đêm xông vào Thiếu Lâm, không biết liệu có thể sống sót xuống núi? Tính mạng của người khác, thật sự quan trọng hơn cả sống chết của chính mình sao?”

Trình Tốn cười nói: “Ngươi là sát thủ, xưa nay đã quen máu lạnh, làm sao hiểu được chữ tình này?”

An tĩnh nhìn về phía chân trời xa nơi tà dương chỉ còn là một đường đỏ thẫm: “Nếu phu nhân ta cần Bồ đề sinh diệt hoàn này cứu mạng, ta cũng sẽ bất chấp sống chếtđoạt nó cho nàng.”

Mâu quang lạnh lùng của Tô Khuyết che giấu vẻ ưu thương lạc lỏng cùng một tiahoảng loạn: “Phải, ta là sát thủ, một khi động tình, e rằng chỉ còn nước chết.”

Nắm tay siết thật chặt, đạm đạm nói: “Ta không được động tâm, càng không thể mềm lòng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Phách Quan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook