Đại Phách Quan

Chương 29

Trần Tiểu Thái

17/10/2020

Niếp Thập Tam dồn dập thở dốc phóng ra, lâm li hàm sướng, khoái cảm như sóng biển vô tận, nháy mắt đã nhấn chìm hai người, gắt gao ôm nhau, nhất thời xung quanh chỉ còn hơi thở cùng độ ấm của nhau, tự thành một cõi trời riêng biệt.

—–

Niếp Thập Tam mím môi, ở trong viện thả đi con bồ câu xám.

Mấy ngày nay thăm dò khắp nơi, đều nói Bồ đề sinh diệt hoàn có thể giải bách độc, nhưng chỉ còn một viên, nằm trong tay phương trượng Thiếu Lâm Thất Khổ đại sư.

Thiếu Lâm. Võ lâm chí tôn, cao thủ như mây. Bảy mươi hai tuyệt kỷ danh chấn thiên hạ.

La Hán đường, Bàn Nhược đường, hai đường chuyên công quyền chưởng côn trượng, còn có Nhất bách linh bát đại La Hán trận, Thập bát tiểu La Hán trận.

Bồ Đề viện, Giới Luật viện, Đạt Ma viện, ba viện tinh tu đao kiếm chỉ cước cầm nã, còn có trận pháp Thiếu Lâm Kim cang phục ma khuyên.

Thủ tọa đứng đầu các viện đều một thân thần công, Thất Khổ đại sư lại tinh thông Tạp A Hàm công, kiêm cả mười bảy loại tuyệt học.

Muốn xông vào Thiếu Lâm, cầu dược trấn tự, không khác gì si tâm vọng tưởng.

Nhưng hắn là Niếp Thập Tam, một Niếp Thập Tam khuấy động ánh trăng khắp trời,soi rọi cõi lòng băng tuyết, kình ngư chưa nuốt biển, kiếm khí đã tung hoành.

Cho nên tận dụng chỗ quen biết trong võ lâm, mời đám người Thanh Vân Trình Tốn, mồng một tháng bảy, lên Thiếu Lâm.

Ngẩng đầu nhìn bồ câu vỗ cánh bay xa, đến chân trời chỉ còn là một chấm đen nhỏ bé, lại như một tia hy vọng bất diệt.

Trở về phòng, thấy Hạ Mẫn Chi ngồi dựa trên ghế trước thư án, một thân bạch y, chưa buộc tóc, đang cầm một quyển từ tập lơ đãng nhìn.

Thấy hắn bước vào, buông sách, than thở: “Mới qua Đoan ngọ, đã nóng bức đến lợi hại thế này.”

Niếp Thập Tam đi qua, vuốt ve cần cổ lộ bên ngoài của hắn, chỉ cảm thấy đầu ngón tay mát lạnh, làn da tinh tế, lần xuống theo cổ áo, thấy trên vùng da như ánh trăng xung quanh xương quai xanh từng điểm hồng ngân hai ngày trước còn lưu lại vẫn chưa phai mờ, như từng lời mời gọi nhiệt tình mê loạn, không khỏi động lòng, cười nói: “Ta còn nóng hơn ngươi.”

Nói xong bàn tay như lửa liền vuốt ve nơi nhạy cảm trước ngực hắn.

Hạ Mẫn Chi cuống cuồng muốn đẩy cánh tay hắn ra, nhưng lại như đúc bằng sắt không thể lay động, đành cắn răng mắng: “Thanh thiên bạch nhật, càn khôn sáng tỏ, Niếp Thập Tam ngươi dám cưỡng gian mệnh quan triều đình, đúng là to gan.”

Niếp Thập Tam đã sớm cực kỳ thuần thục cởi y phục hắn, cúi người ngậm lấy vành tai, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua thùy tai, thấp giọng nói: “Được thôi, vậy ta sẽ dứt khoát hiện thực hóa chuyện cưỡng gian.”

Hạ Mẫn Chi bị hắn vờn như vậy, đã sớm động tình, cũng không e lệ, vươn tay cởi y sam Niếp Thập Tam, không quên dặn dò: “Đi cài then cửa. Lưu thúc còn ở hậu viện, lát nữa ngươi nhỏ tiếng một chút.”

Niếp Thập Tam mỉm cười làm theo, trở về lại thấy Hạ Mẫn Chi vẫn còn ngồi đó, y sam tuột hết phân nửa, mái tóc dài buông trên ghế, hai mắt khép hờ tà tà nhướn lên, mỉm cười liếc nhìn mình.

Hạ thân lập tức sôi sục, kéo Hạ Mẫn Chi, ấn xuống thư án, linh hoạt cởi quần, ngoại bào màu trắng quấn quanh hông, tấm lưng trần nổi bật giữa nền gỗ tử đàn, đường cong cùng nước da đẹp khôn tả, Niếp Thập Tam dùng ngực mình dán sát vào, hôn lên gáy hắn.

Khoảnh khắc ngón tay xâm nhập, Hạ Mẫn Chi khó chịu khẽ vặn người, xoay cổ, đón nhận đôi môi nhiệt tình của Niếp Thập Tam, trong lúc môi lưỡi giao hòa, đã bị chạm đến ngọn nguồn khoái cảm ở nơi sâu thẳm thần bí mà nhạy cảm kia.

Hạ Mẫn Chi toàn thân chấn động, nhẹ nhàng run rẩy,rên khẽ một tiếng, hậu huyệt gắt gao cắn lấy ngón tay quấn quýthút chặt, khẩn thiết đòi hỏi.

Hai ngón tay của Niếp Thập Tam ở nơi nóng bỏng chật hẹp kia không ngừng xoa ấn.

Hạ Mẫn Chi giãy dụa, tựa hồ chịu không nổi loại kích thích sắc bén phóng đãng này, nhưng là một phần kháng cự chín phần nghênh đón.

Thở dốc xoay người, ngón tay trong cơ thể bởi vì góc độ biến hóa, mà mang đến đau đớn cùng tê dại càng khiến người khó chịu đựng hơn, cơ hồ muốn thét ra tiếng, cắn môi, ôm cổ Niếp Thập Tam, nhãn thần đã dày đặc sương mù, lại phủ lên một tầng lệ mong manh, mang theo van cầu cùng ủy khuất, nhìn Niếp Thập Tam.

Niếp Thập Tam cảm giác được ngón tay gần như sắp tan chảy trong đó, lại thêm bắt gặp ánh mắt này của hắn, càng vô pháp nhẫn nại, bồng hắn đặt lên bàn, phân thân khẽ cọ xát trước huyệt khẩu, từng chút một tiến vào, thong thả mà cường hãn, khối cực đại chậm rãi chèn ép nội bích non mềm, nóng rực xông thẳng đến nơi sâu nhất.

Hạ Mẫn Chi tiểu huyệt co thắt, cảm nhận sự trướng đau cùng tê dại quen thuộc, nếm trải mãi dần đâm nghiện, khoái cảm không thể kiểm soát cứ tầng tầng lớp lớp dâng lên, ngay cả ngón chân cũng run rẩy.

Thân thể bị lấp đầy, linh hồn cũng bị khắc ấn ký, đôi chân dài quấn lấy thắt lưng Niếp Thập Tam, theo từng luật động của hắn mà thấp giọng rên rỉ.

Niếp Thập Tam ôm ghì phần eo của hắn, nhẹ nhàng rút ra, lại toàn lực tống vào, cực nóng như thiêu như đốt.

Ánh nắng mùa hạ đặc biệt rực rỡ, bộ vị giao hợp đều hiển hiện rõ ràng, da thịt xích lõa tắm mình dưới dương quang, như ngọc như mật, bầu không khí đều bị hai thân thể quấn quýt làm lan tỏa cảm giác như ảo mộng cực độ duy mỹ.

Tiếng rên phóng túng khi lên tới đỉnh hoan lạc bị Niếp Thập Tam dùng miệng ngăn lại, nghẹn trong cổ họng, tràn ngập dụ hoặc ướt át bí ẩn.

Niếp Thập Tam dồn dập thở dốc phóng ra, lâm li hàm sướng, khoái cảm như sóng biển vô tận, nháy mắt đã nhấn chìm hai người, gắt gao ôm nhau, nhất thời xung quanh chỉ còn hơi thở cùng độ ấm của nhau, tự thành một cõi trời riêng biệt.

Chạng vạng tối, Đàn Khinh Trần ghé thăm.

Từ sau án mưu nghịch, Hạ Mẫn Chi gần như không lui tới với hắn, thi thoảng gặp mặt cũng chỉ thản nhiên chào hỏi liền đi.

Lúc này Đàn Khinh Trần ngồi ngay ngắn trong sảnh đường, đưa đến trước mặt hắn chính là chiếc tách sứ trắng in hoa tay cầm bạc đựng Quân sơn ngân châm, chứ không phải thứ bã trà mà Phó Lâm Ý thường uống.

Hạ Mẫn Chi vừa tỉnh ngủ, vẫn còn hơi mông lung, ngồi đối diện Đàn Khinh Trần nhịn không được cứ ngáp dài, nhưng lập tức cung cung kính kính nói: “Duệ vương gia đại giá quang lâm, vi thần không kịp từ xa nghênh đón.”

Đàn Khinh Trần cười nói: “Ba năm qua ta không ở Tĩnh Phong, trong lòng Mẫn Chi, đã xa lạ với ta không ít, đối đãi ta cũng không bằng Thập nhất ca.”

Hạ Mẫn Chi hỏi: “Dựa vào đâu mà nói như vậy?”

Đàn Khinh Trần khẽ mỉm cười, thần thái khoan thai: “Khách nhân phân thành ba loại, loại vào thẳng thư phòng ngọa thất của chủ nhà là thượng khách, thân mật vô cùng không có khoảng cách, làm khách đến bậc này, có thể nói không còn gì hối tiếc; kế tiếp là loại trong viện dưới mái trước cửa, bất kể gặp ở đâu, cũng niềm nở bắt chuyện, tùy tâm sở dục; loại thấp nhất là dẫn tới đại sảnh, ngồi ngay ngắn mà hàn huyên.”

Chỉ Hạ Mẫn Chi, cười nói: “Thập nhất ca đến nhà ngươi, nghe nói là đăng đường nhập thất, tự nhiên ra vào, uống cũng là loại trà tầm thường, có thể thấy trong lòng ngươi xem hắn là khách quý. Hôm nay ta đến, ngươi lại tôn ta một tiếng Duệ vương, tự xưng vi thần, còn pha một tách Quân sơn ngân châm thượng hạng.”

“Mẫn Chi đối đãi ta như vậy, trong lòng ta vô cùng khổ sở.”

Niếp Thập Tam lạnh lùng nói: “Đàn sư huynh không cần khổ sở, bã trà còn rất nhiều.” (13 quả nhiên là chuyên gia phá phong cảnh =)))

Nói xong đứng dậy từ trong tủ trên bàn trà lấy ra một cái lọ sắt, vốc một nắm lá trà vụn rải vào ấm trà, tưới thêm nước sôi, rót một chung nữa cho Đàn Khinh Trần.

Đàn Khinh Trần nhìn bã trà cuồn cuộn ngược xuôi trong chung, cười đến có chút phát khổ, tay trái tiếp nhận chung trà, nói: “Đa tạ tiểu sư đệ.”

Tay phải hắn đã mất ngón cái, chỉ dùng ngón trỏ và ngón giữa gắp lấy nắp chung, gạt gạt bọt, nắp chung chạm nhẹ vào miệng chung, phát ra âm sắc thanh thúy, Đàn Khinh Trần chăm chú nhìn Hạ Mẫn Chi, nói: “Kể ra vẫn chưa đa tạ Mẫn Chi, nếu không phải ngươi hao tổn tâm tư, e rằng lúc này ta đã là cô hồn dã quỷ.”

Hạ Mẫn Chi cười nói: “Vương gia khách sáo rồi, một Hạ Mẫn Chi nhỏ nhoi nào có bản lĩnh đổi trắng thay đen như vậy? Vương gia tính không sơ hở, đương nhiên sẽ bình an vô sự.”

Đổi trắng thay đen, tính không sơ hở.

Đều quá hiểu rõ nhau.

Đàn Khinh Trần trầm ngâm một lát, nhịn không được hỏi thẳng: “Tại sao Mẫn Chi còn giúp ta như thế?”

Mơ hồ mong đợi cùng khẩn trương, yết hầu còn có chút khô rát, lòng bàn tay đã mướt mồ hôi.

Hạ Mẫn Chi thản nhiên nói: “Đưa mọi chuyện ra ánh sáng, quy về có tội hay không, vốn là chức trách của ta, không thể gọi là giúp Vương gia.”

Đàn Khinh Trần một ngụm bọt trà nghẹn ngay cổ họng, không lên không xuống: “Chẳng lẽ không còn nguyên nhân nào khác?”

Hạ Mẫn Chi khẽ cười nói: “Ta cứ ngỡ vương gia sẽ đoán ra được…”

Nhìn thẳng vào ánh mắt nóng bỏng của Đàn Khinh Trần, quả quyết: “Thực lực cho phép. Nếu vương gia có thể nắm quyền trị quốc, nhất định sẽ thịnh thế thái bình.”

Thì ra, ngay cả ‘vật thương kỳ loại’ cũng không phải.

Từ cổ áo hơi rộng mở của hắn thấy trên vùng cổ có một điểm hồng ngân, Đàn Khinh Trần trong lòng như bị gai đâm.

Mà mỗi lần ánh mắt Hạ Mẫn Chi và Niếp Thập Tam giao nhau, ngoài trong trẻo, còn xen lẫn một cỗ mị ý hàm ẩn trong đó, khiến Đàn Khinh Trần lập tức đã đánh mất cả vẻ khoan thai khép kín vốn có, vứt bỏ cả tính bình tĩnh nhẫn nại xưa nay, chỉ cảm thấy cô tịch, phẫn hận bất bình, bị tổn thương, thất chí, nhưng trong lòng lại như nổi lửa, thiêu đốt đến mức từ tận xương cốt đều là dục vọng thét gào, khiến hắn đau đớn khó chịu.

Đàn Khinh Trần cật lực kiềm chế, mỉm cười đứng dậy: “Trời không còn sớm nữa, ta cáo từ trước, hẹn ngày tái ngộ.”

Nhìn về phía Niếp Thập Tam: “Phiền tiểu sư đệ tiễn ta.”

Ra khỏi cửa viện, có gió thổi qua, tay áo phấp phới.

Mục quang hai người vừa chạm trán, Đàn Khinh Trần thở dài: “Tiểu sư đệ, ta thật sự ngưỡng mộ ngươi đến không nói nên lời, từ nhỏ ngươi đã không cần tốn công phí sức vẫn có thể đạt được thứ mình muốn, còn ta muốn thứ gì, nhất định phải hao tổn vô số tâm tư để mưu cầu.”

Niếp Thập Tam trầm lặng như nham thạch nóng chảy vừa đông lại.

Bàn tay phải không trọn vẹn của Đàn Khinh Trần hứng lấy làn gió: “Bất quá… thứ ta muốn luôn nhất định có thể đạt được. Có lẽ ngươi cũng đã biết thân thế của hắn, so với ngươi, ta càng thích hợp với Mẫn Chi hơn, mà phần tình cảm hắn dành cho ta, cũng không giống với người khác…”

“Tiểu sư đệ, ngươi phải cẩn thận.”

Mất một ngón tay là chuyện tốt.

Công phu Thất huyền tâm cầm không có đất dụng võ, từ lúc không cạy được miệng Hạ Mẫn Chi ta liền biết, thứ có được dựa vào thuật mê hoặc lòng người với bảy sợi dây đàn, chắc chắn không phải thứ quý giá nhất.

Cố chấp với bề ngoài mà xem nhẹ việc dùng tâm chế nhân, chính là sai lầm lớn.

Thấu hiểu lòng người tiến tới thống trị lòng người, mới là thuật thế mãi mãi không đổi.

Quấy nhiễu lòng ngươi, dần dần gieo tâm ma vào lòng ngươi —— một khi hai ngươi nảy sinh hiềm khích, Hạ Mẫn Chi tự nhiên thuộc về tay ta.

Niếp Thập Tam lạnh lùng nhìn theo bóng lưng Đàn Khinh Trần, khuôn mặt như đao khắc không chút biểu tình.

Đàn sư huynh, ngươi vẫn trước sau như một nhàm chán vô vị.

Nhưng ta không có tâm trạng để vô vị với ngươi.

Hiện tại ta chỉ muốn lên Thiếu Thất sơn, cầu viên thuốc để hắn không chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Phách Quan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook