Đại Mộng Chủ

Chương 196: Vây thôn

Vong Ngữ

13/08/2020

Hai trận gió lớn màu xanh vọt ra, tạo thành hai trận lốc xanh cao vài chục trượng, một trái một phải lao về phía Thẩm Lạc. Những nơi chúng đi qua khí lưu đảo điên, cuồng phong gào thét, phần lớn thân cây lá cây bị cuốn vào đó, uy thế càng mạnh.

Sắc mặt Thẩm Lạc trầm xuống, hai tay đưa lên hướng tới hai cơn gió lốc trên không.

Kim quang trên tay hắn lóe lên, theo đó hai quang chưởng kim sắc khoảng một trượng xuất hiện, đánh vào hai trận gió lốc.

Hai tiếng “bụp bụp” vang lên, hai trận gió lốc mạnh mẽ đã tan sạch!

Thương Ưng chấn kinh, trừng mắt khó tin.

Nó chưa kịp làm gì, Thẩm Lạc đã vỗ một cái vào hư không, hai quang chưởng kim sắc đột nhiên hợp thành một, hóa thành một quang chưởng kim sắc to độ tòa nhà, đập về phía Thương Ưng.

Quang chưởng chưa đến, một cỗ man lực khó chống cự đã đập xuống người Thương Ưng khiến từng cọng lông chim trên người dựng thẳng, cả người khó mà duy trì cân bằng giữa không trung.

Thương Ưng hoảng sợ, thanh quang trên người sáng mạnh, hai cánh nhanh chóng vỗ mạnh chín lần, cả người hóa thành một huyễn ảnh màu xanh, nhanh chóng chạy khỏi chỗ cũ vài chục trượng, thoát trong đường gang trước khi quang chưởng kim sắc hoàn toàn đập xuống.

Không chờ nó thở phào một cái đã cảm thấy vuốt ưng bị một cỗ lực lớn túm chặt, chính là Thẩm Lạc đã nhảy lên từ lúc nào, tay phải nắm một cái vuốt của nó.

"Xuống cho ta!" Thẩm Lạc khẽ quát một tiếng, cánh tay vung xuống.

Một cỗ lực lớn kéo tới, cả người Thương Ưng to lớn cũng không ngăn được lực này, lao thẳng xuống như một con sẻ nhỏ, đập mạnh lên mấy cây đại thụ.

Vài tiếng “rầm” “rầm” vang lên, cả người Thương Ưng nện gãy mấy cây đại thụ, ngã nặng trên đất, gần như xương cốt cả người đã dập nát.

Nhưng nó cũng là một đại yêu Ngưng Hồn kỳ, tức thì gắng gượng bò lên.

"Không muốn chết thì đừng động!"

Một tiếng hét lớn vang lên, thân hình Thẩm Lạc như lưu tinh lao tới, chân “bốp” một tiếng đập xuống lưng Thương Ưng, đè cho nó vừa nâng người dậy đã bị ép sát đất, xương cốt cả người vang lên răng rắc.

"Hảo hán tha mạng! Là ta có mắt như mù, động chạm đến hảo hán, kính xin hạ thủ lưu tình!" Thương Ưng hoảng hốt, vội vàng mở miệng xin tha.

"Nói, ai sai ngươi tới bắt ta? Dám nói điêu nửa câu ta sẽ đạp vỡ vai cánh của ngươi, để ngươi còn khuya mới bay được!" Thẩm Lạc trầm giọng hỏi.

"Chuyện không liên quan đến ta! Phệ Thiên Hổ đại vương bảo ta tới, ta chỉ phụng mệnh hành sự!" Lúc này Thương Thanh Cự Ưng sao dám hai lời, vội nói.

Thẩm Lạc nghe vậy nhướn mày, cũng không kinh ngạc.

Từ khi ra khỏi Tà Nguyệt Tam Tinh Động, hắn đã đoán Phệ Thiên Hổ sẽ không dễ tha cho hắn, vậy nên mới phải ngay lập tức ra tay luyện chế Lạc Lôi Phù để phòng bị, không ngờ đối phương tới nhanh như vậy.

"Trừ ngươi ra, Phệ Thiên Hổ kia còn phái ai tới? Sao nó không tự đến?" Thẩm Lạc hỏi.

"Còn. . . Còn phái Cáp Mô Tinh và Dương Đầu Quái tới Trường Thọ Thôn tìm ngươi, ta chỉ phụ trách phía sau thôn, đề phòng ngươi âm thầm trốn mất, tên kia thì đi ra sau." Sống chết trước mắt, Thương Ưng không dám che giấu chút gì, nhanh nói.

Vừa dứt lời, loáng thoáng có tiếng thú gào truyền tới từ phía thôn làng. Nơi đây cách thôn quá xa, thanh âm truyền tới đã rất nhỏ.

"Nể tình trước đây ngươi đã cứu ta, hôm nay tha cho ngươi một mạng. Nếu về sau còn để ta thấy ngươi dưới núi, nhất định giết không tha." Thẩm Lạc giật mình trong lòng, thoáng nhìn Thương Ưng dưới chân, lạnh lùng nói.

"Được, được! Chỉ cần hảo hán bỏ qua cho ta, ta nhất định lăn xa, tuyệt đối không xuống núi!" Tuy Thương Ưng vẫn không nhớ đã gặp Thẩm Lạc ở đâu nhưng nghe vậy vẫn sáng mắt lên, miệng đồng ý.

"Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha." Thẩm Lạc nói xong, một tay đập xuống.

Một cỗ kim quang đánh mạnh vào đầu Thương Thanh Cự Ưng. Nó kêu thảm một tiếng, lệch đầu, hôn mê bất tỉnh.

Thẩm Lạc ném Thương Thanh Cự Ưng ở đây, thân hình hóa thành một bóng đen lao nhanh về phía thôn làng.

Lúc này bên ngoài Trường Thọ Thôn đá bụi mịt mờ, cuồng phong loạn vũ, một vòi rồng màu đen từ xa bay nhanh tới, nơi nào nó đi qua, dù là cây cối hay đất đá đều bị cuốn bay nghiền nát.

Tiếng thú gào lớn, thêm vào âm thanh vật nặng ầm ầm rơi xuống đất truyền ra từ trong vòi rồng, dường như có quái vật khổng lồ đang lao nhanh trong đó, mặt đất rung mạnh.

Đám thanh tráng thủ thôn ở đầu Trường Thọ Thôn thấy cảnh này đều nắm chặt các loại binh khí trường mao đại phủ trong tay, mặt trắng bệch.

Tuy thôn làng thường bị Yêu thú tập kích, nhưng loại Yêu vật khí tượng này trước nay chưa từng gặp.

"Nhanh! Nhanh đi mời Anh tiên sư và Thẩm tiên sư!" Thanh Ngưu đứng ở bãi đất đầu thôn nhìn vòi rồng càng ngày càng lớn mạnh, thấy tình thế bất ổn, vội dặn người bên cạnh.

Người kia giật mình kịp phản ứng, đáp một tiếng rồi chạy vào thôn.

"Nhanh dùng cự mộc gia cố hàng rào! Tất cả mọi người cầm đại thuẫn hộ thân!" Thanh Ngưu hét lớn.

Thanh tráng xung quanh đều bừng tỉnh, vội vàng ba chân bốn cẳng tới mấy căn nhà đá cạnh cửa thôn chuyển cự mộc và đẩy từng chiếc cối xay cự thạch lớn nhỏ đến các nơi, gia cố hàng rào.

Đồng thời có hơn hai mươi người lấy những chiếc khiên cao bằng thân người từ những phòng đó ra, hợp thành một bức tường lá chắn ở đầu thôn.

Không chờ mọi người trong thôn chuẩn bị sẵn sàng, vòi rồng màu đen đã cách thôn chưa đầy ba mươi trượng.

Trong tiếng rít chói tai, tiếng xé gió chợt vang, vô số thủy đạn màu lam đột nhiên bắn ra từ trong vòi rồng, nhắm thẳng tới hàng rào đầu thôn.

Đám thủy đạn này đều to cỡ đầu người, bên trên lóe ra thủy quang chói mắt, vừa chạm đến hàng rào đã nổ mạnh.

Hàng rào các thời kỳ tổ tiên Trường Thọ Thôn tiêu tốn vô số tinh lực gia cố lúc này yếu như giấy mỏng, vỡ tan trong tiếng nổ ầm ầm, gỗ vụn cự thạch bắn ra bốn phía, cửa gỗ được khảm hai miếng sắt cũng bị đánh bay như lá rụng.

Tiếng nước chảy tí tách vang lên, bức tường lá chắn tạo thành từ đám thanh tráng bị gỗ vụn cự thạch đập cho rung điên cuồng, dường như đã không chống đỡ nổi nữa, liên tục có người bị sóng khí bạo nổ đánh bay. Hai người gần nhất cự thuẫn trong tay trực tiếp vỡ vụn, ngay cả tiếng kêu cũng không kịp phát ra đã bị loạn thạch nên cho mủ não máu dịch chảy đầy trên đất.

Trong lúc nhất thời, tiếng kêu la liên tiếp vang lên, trên mặt đất trước thôn lộn xộn vô số người ngã xuống, chỉ có hơn mười người gồm cả Thanh Ngưu may mắn tránh được một kiếp.

"Lục Cáp, ngươi làm gì vậy? Đại vương đã dặn từ trước là xuống núi không được lạm sát người vô tội!" Vòi rồng màu đen lặng xuống dừng cách thôn khoảng mười trượng, một âm thanh truyền từ trong ra.

Kế đó vòi rồng màu đen vang lên một tiếng trầm đục rồi mở, hiện ra một mảng lớn bóng dáng Yêu vật, chừng khoảng gần trăm con.

Trước đám Yêu vật này là hai đại yêu khí tức khổng lồ một lùn một cao.

tiểu tử ngươi! Phần thưởng lần này đều thuộc về ta!" Cự ưng màu xanh dừng trên không trung, nhìn chằm chằm Thẩm Lạc, hưng phấn cười to nói.

"Các hạ tìm ta?" Thẩm Lạc nghe ra vài phần ý vị bất thiện trong giọng nói của gã, thản nhiên hỏi.

"Tiểu tử Nhân tộc ngươi biết ta? Sao ta không nhớ từng gặp ngươi? Nếu đã biết rõ sự lợi hại của ta, vậy thì ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi!" Thương Ưng ngẩn ra, lập tức nhe răng cười một tiếng, thân hình cực lớn bay nhào xuống, ánh xanh lóa trên hai cánh, vỗ ào ào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Mộng Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook