Trang Chủ
Tiên hiệp
Đại Mộng Chủ
Thẩm Gia

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Vong Mạng

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

***

“Khục khục…khục khục…”

Thẩm Lạc đang nằm ngủ trên giường đột nhiên vô thức ho khan một hồi rồi tỉnh dậy, sau khi gấp gáp há miệng lớn hít vào thở ra mấy hơi liền nhanh chóng lần dưới gối móc ra một cái bình nhỏ, đổ một viên thuốc màu vàng nhỏ cỡ hạt đậu tương, bỏ vào miệng rồi nuốt xuống.

Xong xuôi, hắn lặng im ngồi tĩnh tọa một lúc lâu, tới khi thấy cảm giác khó chịu và sự lạnh lẽo nơi lồng ngực dần tiêu tán mới thở dài một tiếng nhẹ nhõm.

Hắn cười khổ xong liền lấy xấp quần áo được xếp gọn gàng trên ghế rồi chậm rãi mặc lên người, đồng thời ánh mắt theo thói quen nhìn lướt qua bàn đọc sách nơi góc phòng.

Trên bàn thấy có đặt một cuốn sách cũ nát màu vàng, ngoài bìa có ghi năm chữ nhỏ ngay ngắn màu đen ‘Xuân Hoa Dị Văn Chí’.

Thẩm Lạc khẽ nhíu mày, thu ánh mắt lại rồi chậm rãi mở cửa đi ra khỏi phòng.

“Đại công tử.”

Ở ngoài cửa, một cậu nhóc người làm tuổi khoảng mười hai, mười ba đã đứng sẵn ở đó, vừa thấy Thẩm Lạc bước ra liền tiến lên chào.

Nhìn xa hơn loáng thoáng thấy một tổ hợp lớn những trạch viện tạo thành một khối kiến trúc dài liên miên. Mỗi công trình đều ngói đỏ tường trắng, nếu đếm số lượng cả phòng lớn nhỏ cộng lại phải tới bốn, năm mươi.

“Đêm qua ta tổng cộng ho khan mấy lần? Có động tĩnh gì khác không?” Thẩm Lạc nhìn cậu người làm một cái rồi thờ ơ hỏi.

“Đại công tử, tối qua người ho tổng cộng mười ba lần, ngoài ra không có âm thanh gì khác.” Cậu nhóc thức đêm mắt sắp thâm quầng luống cuống đáp, ngữ điệu mơ hồ mang vẻ sợ sệt.

Thẩm Lạc gật đầu xong cũng không hỏi thêm gì, cứ vậy bước qua cậu nhóc người làm mà tiến về phía trước.

Nhóc người làm vận y phục màu xanh thức thời lập tức theo sát phía sau.

Thẩm Lạc đi xuyên qua một dãy hành lang dài và một hoa viên rộng gần một mẫu, đi đến một căn phòng có dáng vẻ như tiền viện.

Trước sảnh, hai vú già đang đứng thấy hắn liền hấp tấp vội vã tiến lên trước hành lễ, sắc mặt mỗi người đều có vẻ rất sợ hãi.

“Lạc nhi, con tới rồi à. Tối qua nghỉ ngơi thế nào, có tốt không? Mau tới uống chút canh nhân sâm này. Cha vừa bảo hạ nhân nấu cho con rồi đó.” Một giọng đàn ông trung niên mang theo sự ân cần từ trong sảnh truyền ra.

“Làm phiền cha phải lo lắng, con tối qua nghỉ ngơi rất tốt.” Thẩm Lạc hơi đổi sắc mặt, cất tiếng đáp xong liền đi vào đại sảnh.

Chỉ thấy trong đại sảnh có một bàn tròn được bày sẵn đầy những món ngon, xung quanh có mấy người đang ngồi. Ngồi ghế chủ tọa là một người đàn ông trung niên chừng hơn bốn mươi tuổi, tóc ngả màu bạc, sắc diện chưa thấy vẻ già yếu gì.

Người trung niên này chính là cha Thẩm Lạc, Thẩm Nguyên Các, lúc này đang rất cao hứng nhìn hắn.

“Lạc ca nhi dậy rồi này! Tiểu Thúy, mau mang canh nhân sâm lên, không nghe lão gia căn dặn sao?” Một người đàn bà tướng mạo xinh đẹp, trên đầu mang đầy trang sức châu ngọc thấy Thẩm Lạc liền miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, nói.

“Làm phiền Nhị nương.”

Thẩm Lạc hờ hững nhìn người đàn bà rồi cúi đầu đáp lễ.

“Đại ca.”

“Đại ca.”

Hai người, một thiếu niên, một thiếu nữ ngồi cạnh vị phu nhân kia, tự mình đứng dậy cúi đầu vấn an với Thẩm Lạc. Hai đứa nhỏ này tuổi chừng mười bốn, mười lăm, khuôn mặt có ba, bốn phần giống hắn. Hiển nhiên, đây chính là hai đứa em cùng cha khác mẹ với Thẩm Lạc, nam là Thẩm Từ, nữ tên là Thẩm Mộc Mộc.

Thẩm Từ và Thẩm Mộc Mộc là hai đứa trẻ sinh đôi nhưng phản ứng của chúng với Thẩm Lạc lại rất khác nhau.

Người đệ đệ Thẩm Từ nhìn hắn với ánh mắt né tránh, không khác mấy so với những hạ nhân khi trước.

Còn muội muội Thẩm Mộc Mộc sau khi chào hỏi xong thì cả người cứ nhấp nhổm không yên, tựa như muốn mở miệng hỏi vị đại ca Thẩm Lạc chuyện gì đó, có điều cô bé ngó ngó Thẩm Nguyên Các xong lại do dự không dám.

Thẩm Lạc ngồi xuống, uống bát canh sâm mà nha hoàn mới đưa lên, kế đó ăn thêm vài miếng thức ăn rồi liền nhíu mày, đặt đũa xuống không ăn thêm gì nữa.

“Lạc nhi, nếu ăn xong rồi thì theo cha tới thư phòng, cha có chuyện làm ăn cần bàn giao cho con.” Thẩm Nguyên Các thấy thế thì bụng càng thêm lo lắng nhưng không nói thẳng mà đẩy sang chuyện khác.

Thẩm Lạc gật gật đầu, hướng về phía phu nhân kia lên tiếng cáo lui rồi theo Thẩm Nguyên Các rời khỏi đại sảnh.

Phu nhân trông thấy thế thì sắc mặt có phần khó coi. Trong khi đó, Thẩm Từ lại khó mà che đi sự hâm mộ trên khuôn mặt, trái lại, Thẩm Mộc Mộc chu đôi môi nhỏ nhắn lên tỏ vẻ vô cùng bất mãn với vụ cha mình và đại ca Thẩm Lạc nhanh như vậy đã ăn xong rồi bỏ đi.



“Lạc Nhi, tối qua thực sự không có chuyện gì sao?” Thẩm Nguyên Các vừa vào thư phòng, ngồi xuống xong liền quan tâm nhìn Thẩm Lạc dò hỏi.

“Cha yên tâm, tối qua đúng là không có việc gì, ‘việc đó’ cũng không tái diễn, chỉ là thân thể con ngày càng không ổn, dù có Kim Hương Ngọc con tự chế thì e tối đa cũng chỉ thêm được vài năm, thân thể này giờ căn bản thuốc men bình thường không còn hiệu quả gì nữa rồi.” Thẩm Lạc lắc lắc đầu, đáp.

“Ài, Lạc nhi con cũng thực là người lắm bệnh nhiều họa, vốn mẹ con khi mang bầu con bị động thai nên con người con từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh, những năm qua lại hết lần này tới lần khác gặp phải Tà túy(1) quấn thân nên giờ bệnh căn mới trở nên trầm trọng như vậy. Nếu chẳng may con có mệnh hệ gì, cha làm sao dám gặp mẹ con dưới suối vàng. Khi trước cha đã hứa với mẹ con, nhất định phải chăm sóc con thật tốt…” Thẩm Nguyên Các thở dài một tiếng, mặt hiện lên nét khổ sở.

“Cha nghĩ lạc quan lên chút đi. Con nếu không phải vì mắc bệnh mãn tính mà học y thư, chế ra được Kim Hương Ngọc và nhiều loại dược hoàn khác thì Thẩm gia ta làm sao tạo ra sản nghiệp to lớn như bây giờ. Chúng ta xem như là trong họa có phúc đi.” Thẩm Lạc mỉm cười đáp.

“Cũng phải, hiện tại ở huyện Xuân Hoa khi nhắc tới Thẩm gia Y quán và Thẩm gia dược điếm, có ai mà không biết, ai không hiểu. Thậm chí huyện lệnh Vương đại nhân giờ cũng rất coi trọng chúng ta.” Thẩm Nguyên Các nghe xong mấy lời kia, tinh thần phấn chấn lên một chút.

“Đó cũng là nhờ phụ thân đại nhân khéo xử thế, đem một lọ Kim Hương Ngọc cho Vương đại nhân, giúp y trị dứt bệnh lao cho con trai độc nhất. Nếu không nhờ thế thì với tài sản của Thẩm gia hiện tại thì đã sớm gặp phải rắc rối rồi.” Thẩm Lạc mặt không đổi sắc, nói đôi câu tâng bốc cha mình.

“Ha ha, cái này là cha và con phụ tử đồng tâm nên mới có thể khiến Thẩm gia kiến tạo sản nghiệp to lớn thế này. Đáng tiếc chính là con lại không muốn nổi danh, cha chỉ đành đem công lao phối chế dược hoàn của con nói thành vô tình phát hiện phương thuốc cổ truyền. Chuyện này chỉ có cha và con biết, ngay cả Nhị nương và hai em con cha cũng không nói nửa lời. Thế nên nếu bình thường Nhị nương có gì đắc tội, cha hy vọng con vì mặt mũi của ta mà đừng để bụng. Nhị nương con dù sao cũng xuất thân trong gia đình nhỏ, tóc dài kiến thức ngắn.” Thẩm Nguyên Các cười ha ha mấy tiếng xong đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, do dự một lúc mới nói ra.

“Cha, con sao lại để bụng việc của Nhị nương. Huống hồ nếu con không còn ở đây, Thẩm gia phải nhờ nhị đệ chèo chống. Tâm nguyện lớn nhất của con hiện giờ chính là có thể loại bỏ dứt điểm tà túy trên người. Bằng không thì chẳng cần chờ đến vài năm nữa con đã đi gặp ông bà rồi.” Thẩm Lạc im lặng một chút rồi không khỏi cười khổ đáp.

“Con nói thế cha cũng yên tâm. Nói sao thì gia đình hòa hợp vạn sự hưng. Thân thể con giờ thế nào, cha nhớ lần phát tác gần nhất là việc cách đây bảy ngày nhỉ.” Thẩm Nguyên Các mặt mũi vừa giãn ra nhưng lại lập tức nhăn lại, lo lắng truy hỏi.

“Vâng, lần phát tác trước con thiếu chút nữa bóp chết vị Hoàng đại tiên kia rồi. Năm trước cái tên tự xưng La Hán Kim Thân Kim Quang hòa thượng kia cũng bị con lúc phát tác đập cho tơi tả. Bọn chúng cơ bản chẳng biết chút pháp thuật nào, hoàn toàn là phường giang hồ bịp bợm.” Thẩm Lạc sầm mặt, oán hận đáp.

“Nhưng mà Hoàng đại tiên với Kim Quang hòa thượng đã là Khu ma nhân(2) nổi danh nhất mấy huyện gần đây rồi. Họ đã thế thì những kẻ khác càng chắc chắn là phường giả danh lừa bịp hơn. Hay là để cha phái người đi Châu Thành thử tìm xem.” Thẩm Nguyên Các nghe xong cũng phần bất đắc dĩ.

“Không cần. Đường đi Châu Thành quá xa, hơn nữa là mình không rành rẽ nơi đó, làm sao tìm được Khu ma nhân. Cứ xem như tìm được thì tám, chín phần mười cũng là dạng lừa đảo như Hoàng đại tiên. Con hiện giờ thời gian giữa hai lần phát tác càng lúc càng ngắn, cơ bản không đợi được lâu như thế.” Thẩm Lạc quả quyết cự tuyệt ngay.

“Thế ý Lạc nhi là…” Với người con mà mình cũng hiểu rõ đôi phần, Thẩm Nguyên Các nghe xong không khỏi có chút kinh ngạc.

Chú giải:

1. Tà Túy: Ở đây là thể hiểu là gốc bệnh, là tà vật quấn thân khiến cơ thể không được khỏe mạnh.

2. Khu ma nhân: Người trừ ma, thầy mo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại Mộng Chủ

Avatar
Truongchan Null15:05 22/05/2020
hóng chương mới quá đi haiz

BÌNH LUẬN FACEBOOK