Trang Chủ
Tiên hiệp
Đại Mộng Chủ
Nhập Môn Hóa Dương

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Tiểu Tán Tu

***

Tin tức về tai họa trên người đại công tử bị cao nhân trừ đi, hơn nữa đại công tử muốn xuất gia làm đạo sĩ lan truyền khắp toàn bộ Thẩm gia, lập tức dẫn tới một trận xôn xao.

Trong nhà từ trên xuống dưới, từ bà chủ Nhị nương tới người làm lẫn mấy bà vú già, mặt mũi mỗi người một kiểu phản ứng, vô cùng đặc sắc. Sau đó không lâu, tin tức thậm chí còn lan truyền khắp huyện Xuân Hoa.

Ai cũng biết, “Bệnh công tử” của Thẩm gia giàu có nổi danh trong huyện, đang yên đang lành làm đại thiếu gia sung sướng không muốn, lại bỏ đi làm đạo sĩ.

...

Hơn nửa tháng sau, bên ngoài huyện Xuân Hoa, trong một ngọn núi nhỏ hoang vu không tên.

Thẩm Lạc mặc một chiếc áo dài xanh, lưng đeo túi nhỏ, sắc mặt hơi ửng hồng, hắn đứng trong đình, liên tục nhìn khắp bốn phía xung quanh, dường như đang đợi gì đó.

Trong đình, phía trên một chiếc bàn đá rêu mọc loang lổ, có một tấm bảng hình tam giác lớn cỡ bàn tay nằm giữa. Tấm bảng màu đen nhánh giống như được làm từ tinh thiết, giờ này, nó đang tỏa ra bạch quang nhàn nhạt, trông có vẻ thần kì.

“Ngươi chính là Thẩm sư đệ mà sư phụ đã nhắc tới?” Sau lưng Thẩm Lạc đột nhiên vang lên tiếng nam tử hùng hậu, khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, vội vàng xoay người lại.

Chỉ thấy trong đình, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một gã thanh niên đạo sĩ dáng người khôi ngô, mày rậm mắt to, đang nhìn Thẩm Lạc cười.

“Tại hạ chính là Thẩm Lạc, đạo trưởng là…” Thẩm Lạc chắp tay cẩn thận hỏi.

“Ta cũng là đệ tử của La sư phụ, tên là Điền Thiết Sinh. La sư kêu ta dắt đệ nhập quan đấy.” Thanh niên đạo sĩ sờ sờ trán, thật thà nói.

“Hóa ra là Điền sư huynh.” Thẩm Lạc chắp tay lần nữa đáp.

“Đệ có thể gọi ta là Thiết Sinh. Ta mặc dù mặc đạo bào, nhưng cũng giống như đệ, không phải đạo sĩ chân chính. Những người khác trong quan, đều như vậy cả.” Điền Thiết Sinh vừa trả lời, vừa tùy ý vỗ tay lên bàn đá.

“Phanh” một tiếng.

Bàn đá khẽ run lên, sau đó tấm bảng giữa bàn lật lại, vững vàng rơi vào tay gã.

Sau đó, Thẩm Lạc đi theo thanh niên đạo sĩ rời khỏi đình, dọc theo con đường nhìn hơi vắng vẻ, hướng về phía xa xa.

“Thiết Sinh sư huynh, vừa rồi huynh chụp vào bàn đá, trông thật lợi hại, giống như bàn tay nở rộng ra vậy, đó là công pháp gì? Rất lợi hại phải không?”

“Ha ha, đó là Thanh Dương Thủ. Thuộc về ngoại công công pháp, trong tông môn đại đa số đệ tử đều đã tu luyện. Nếu có thể tu luyện tới cảnh giới cao thâm, người tu luyện sẽ đao thương bất nhập, chém đinh chặt sắt như bùn.”

“Lợi hại vậy sao? Nghe khẩu khí của sư huynh, bên trong quan có rất nhiều người ư?”

“Cũng không nhiều lắm, tính cả đệ tử ngoại môn, ước chừng trên dưới một trăm, ngoài ra còn có vài vị sư thúc, sư bá.”

“Ngoại môn đệ tử? Đó là ai vậy huynh? Đệ tử kí danh như đệ không biết là ngoại môn hay nội môn đệ tử? Còn sư huynh, đệ đoán chắc chắn sư huynh là đệ tử nội môn phải không?”

“Trước mắt thì ta vẫn là đệ tử ngoại môn, muốn trở thành đệ tử nội môn không đơn giản như vậy đâu, bản quán tổng cộng mới có ba người, ta nhiều lần chỉ thiếu một chút nữa…. Kì thực bên trong quan tuyệt đại đa số đều là đệ tử ngoại môn, đệ tử kí danh như Thẩm sư đệ cũng không nhiều lắm, hiện tại cả quan chỉ có mỗi một người là đệ thôi. Ngoài ra, ta cũng mách nhỏ cho đệ biết, bổn môn còn có một vị sư thúc tổ quanh năm bế quan, nghe nói đã sống mấy trăm năm tuổi đấy.”

“Một người…”

“Thẩm sư đệ, tại sao đệ không nói chuyện. Không biết tại sao, ta cảm thấy đệ khá hợp ý với ta, có gì ta cũng muốn nói cùng đệ, chắc chắn sau này chúng ta sẽ là hảo huynh đệ tốt.” Giọng của Điền Thiết Sinh thô kệch vang vọng quanh quẩn khắp ngọn núi nhỏ chập chùng.

“Ta…”

… Hai năm sau.

Trên một tòa núi đá màu xám trắng, một chàng thanh niên chừng hai mươi tuổi, đang ngồi xếp bằng đón ánh nắng từ phía vầng mặt trời đang nhô lên cao ở phía đối diện, hai mắt hắn khép hờ, hai tay chắp trước ngực, cả người không nhúc nhích.

Không biết qua bao lâu sau, một tia tơ hồng nhạt lờ mờ ngưng tụ giữa hai lòng bàn tay, ban đầu chỉ dài gần một tấc, sau đó bắt đầu dài ra, tấc rưỡi, hai tấc, hai tấc rưỡi… Tới khi dài đủ ba ba tấc, rốt cuộc không thể dài hơn nữa, ngược lại trong lúc chớp động, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất.

Thanh niên đột nhiên hít sâu một hơi, tơ hồng vây quanh bàn tay bỗng nhiên hóa thành tia nắng đỏ, trực tiếp chui vào miệng chàng thanh niên. Sau đó hắn khẽ buông hai tay xuống, mở mắt ra, trên mặt lập tức có ánh hồng quang óng ánh lóe lên rồi biến mất.

“Như vậy tạm coi như đã nhập môn.” Thanh niên tự lẩm bẩm một tiếng, cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, trên mặt hắn lộ vẻ vui mừng.

Thanh niên đó tự nhiên chính là Thẩm Lạc.

"Đùng." "Đùng."

“Cũng thật thiệt thòi cho Thẩm sư đệ, tất cả mọi người trong ba năm không ai có thể tu luyện ‘Tiểu Hóa Dương Công’ đến mức nhập môn, chỉ có ta tin tưởng với sự cần cù của đệ ấy, chắc chắn đệ ấy sẽ thành công, quả nhiên không khiến ta phải thất vọng.”

Từ sau núi đá, một thanh niên mặc áo lam, khuôn mặt trắng noãn đột nhiên đi tới, bên hông treo một viên tinh mỹ Bạch Ngọc Thiền mặt dây chuyền, vỗ tay, cười hì hì hướng về phía Thẩm Lạc nói ra.

"Bạch Tiêu Thiên, sao huynh lại ở đây.Huynh lại đem đệ ra để đánh cược với những người khác sao?" Thấy thanh niên áo lam, Thẩm Lạc lập tức cảm thấy nhức đầu.

“Cũng chẳng phải đánh cược gì lớn, chỉ thắng một chút đồ vật đáng giá, sao so sánh được với đại tài chủ như đệ.” Thanh niên áo lam họ Bạch gật gù đắc ý nói.

Thẩm Lạc nghe vậy, chỉ biết trợn trừng mắt nhìn đối phương. Người khác không biết, nhưng hắn lại quá rõ ràng.

So về độ giàu có, trong số hơn trăm đệ tử của Xuân Thu quan, gã đệ tử kí danh như hắn, giỏi lắm thì cũng chỉ xếp thứ ba mà thôi. Người đứng đầu hơn phân nửa chính là vị Bạch Tiêu Thiên trước mắt nhập môn cùng thời gian với hắn này. Không nói những cái khác, nếu là hắn không nhìn lầm, mặt dây chuyền đeo bên hông đối phương, hắn là đồ vật hiếm thấy giá trị hơn trăm lạng vàng.

Nhưng điều này không tiện nói ra ngoài, nên Thẩm Lạc cũng không đôi co nhiều về vấn đề này nữa.

“Nếu dựa vào đệ mà huynh thắng tiền, chia một nửa thì không được, nhưng mời đệ ăn một bữa chắc không có vấn đề gì chứ?” Lông mày của Thầm Lạc nhíu lại, cười nói với Bạch Tiêu Thiên.

“Chuyện này ngược lại không có vấn đề, nhưng thức ăn trong quan thực sự quá khó nuốt, muốn ăn ngon thì phải xuống núi, nhưng vị sư huynh trông coi cửa sơn môn khá khó….” Bạch Tiêu Thiên mặt lộ vẻ khó xử, chần chờ nói.

“Đừng giả bộ tội nghiệp, lúc trước huynh trốn xuống núi mua rượu, sao không thấy huynh than phiền chuyện này nhỉ?” Thẩm Lạc nói một câu vạch trần lời nói dối của Bạch Tiêu Thiên.

“Ngưu Đại Đảm sư huynh giữ cửa ra tay cũng thật tham lam, lần nào cũng giở công phu sư tử ngoạm ra, nếu không ăn chặn một nửa đồ của ta, cũng không thả ta về. Cũng may ta phát hiện một con đường nhỏ bí mật, không cần đi qua cửa sơn môn cũng có thể ra ngoài, ha ha, hôm nào ta sẽ dắt đệ đi cho biết…” Bạch Tiêu Thiên có chút oán giận, nhưng rất nhanh sau đó lại cười vui vẻ.

“Huynh là nội môn đệ tử thân truyền, cho dù trốn ra ngoài bị bắt lại cũng không có việc gì, đệ tử kí danh như đệ nếu mà làm như vậy, hậu quá sẽ thê thảm lắm, đệ không gánh nổi đâu.” Thẩm Lạc vội khoát tay nói.

Người khác tới Xuân Thu quan này, có lẽ là đến học đạo học công phu, hắn thì khác, hắn tới đây là để kéo dài tính mạng, sao có thể chơi đùa lung tung?

"Đệ có một chuyện cần nhờ, nếu huynh đã đi ra ngoài trấn được, vậy nhờ huynh vất vả đi tới tiệm thuốc cùng cửa hàng giấy, mua cho đệ ít chu sa và giấy vàng." Thẩm Lạc lại nghĩ tới một chuyện, tiến lên vài bước, nghiêm mặt nói ra.

"Đệ muốn chế phù? La sư dạy đệ rồi?" Bạch Tiêu Thiên có chút ngoài ý muốn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại Mộng Chủ

Avatar
Truongchan Null15:05 22/05/2020
hóng chương mới quá đi haiz

BÌNH LUẬN FACEBOOK