Đại Mộng Chủ

Chương 342: Lưu lại núi xanh

Vong Ngữ

25/09/2020

Ánh mắt Thẩm Lạc ngưng tụ, liền thấy bên trong thuỷ triều đang có vài đầu cự lang màu đen tiến đến, chung quanh còn đi theo bảy tám đầu lang màu xanh. Nam tử đầu sói lúc trước giao thủ với hắn cũng đang cưỡi một đầu Cự Lang màu đen, chỉ huy đại quân vọt tới Kiếm Môn Quan.

Trên đỉnh đầu đại quân Yêu Lang kia còn có một mảnh Huyết Vân chiếm giữ, bên trong truyền đến từng trận thanh âm vỗ cánh của huyết bức.

"Nguy rồi."

Thẩm Lạc thầm nói một tiếng, thân hình bay thẳng qua, đánh cho mấy cỗ thây khô nhao nhao cản đường phá thành mảnh nhỏ, thân hình nhảy xuống đầu tường, vọt tới trước cửa thành.

Kiếm trận đầu tường đã bị phá, nhưng pháp trận ở cửa thành tựa hồ cũng không bị ảnh hưởng chút nào, ở trên vẫn như cũ bao lấy một tầng ánh sáng màu đỏ, vẫn chưa bị Lộc Ung công phá.

"Không kịp rồi, mau tránh ra." Thẩm Lạc khẽ quát một tiếng, mọi người nhao nhao né tránh.

Chỉ thấy hai tay hắn vung lên, ba đạo Lạc Lôi Phù bắn ra, xếp chông lên rơi vào chính giữa cửa thành.

"Dùng phù phá cửa, thiệt thòi có thể nghĩ?" Lộc Ung thấy thế, ngạc nhiên, nhịn không được cười khẩy.

Thẩm Lạc cũng không phản ứng với lão, trong miệng khẽ quát một tiếng "Phá" .

Tiếp theo trong nháy mắt, ba tiếng sấm đồng thời vang lên, ba cỗ lôi điện tráng kiện chồng lên oanh kích tại một chỗ, ngưng kết xuất ra một tia chớp hình tròn, lần nữa bạo liệt ra.

"Ầm ầm" một tiếng vang thật lớn.

Trên cửa thành bốc lên khói đen, màn sáng màu đỏ bao trùm ở trên đó lập tức bị phá vỡ một vết rách, ngay cả bên trong thân cửa cũng bị đánh cháy đen một mảnh.

Không chờ mọi người sợ hãi thán phục, thân hình Thẩm Lạc đã như điện chớp lướt đến, trong cơ thể vận chuyển công pháp Hoàng Đình Kinh tới cực hạn, một thân lực đạo tăng lên chạy quanh thân, dồn đến đầu quyền, đột nhiên đập vào chỗ vết cháy kia.

"Ầm" một tiếng vang thật lớn truyền đến.

Trên cửa thành nặng nề lúc này xuất hiện một lổ thủng to bằng lu đựng nước, sau đó thân thể Thẩm Lạc cũng xuyên qua.

Ngay sau đó, chỗ biên giới lỗ thủng có từng vết rách như mạng nhện lan tràn ra, trong nháy mắt bò đầy hai cánh cửa lớn.

"Mau theo ta ra khỏi thành!" Lộc Ung thấy thế đại hỉ, cao giọng quát một tiếng.



Nói xong, Phi Phủ trong tay lão đã bổ ra, cả cánh cửa thành bị phá thành mảnh nhỏ, theo âm thanh triệt để vỡ vụn. Mọi người bên trong được mở ra một thông đạo chạy trốn.

Người Thẩm gia dẫn đầu lao ra ngoài thành, đám người Bạch gia cũng theo phía sau nhao nhao trốn ra.

Nhưng đến lúc này, bên trong thành đã sớm để lại rất nhiều thi thể, người còn sống chạy ra lại còn không đến một phần ba.

Mọi người lao ra ngoài thành, còn chưa kịp cao hứng, đã thấy yêu lang và huyết bức phô thiên cái địa cuốn tới, số lượng còn nhiều hơn lúc trước đánh nghi binh Kiếm Môn Quan.

"Mang theo bọn họ chạy về hướng đông, đừng ngừng lại." Thẩm Lạc lo lắng, dặn dò Thẩm Ngọc.

"Tiền bối ngài không theo chúng ta sao?" Thẩm Ngọc vừa muốn đáp ứng, đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng hỏi.

"Các ngươi đi trước đi, ta sẽ tới sau." Ánh mắt Thẩm Lạc nhìn về phía trên không đầu thành, nói như thế.

Bây giờ, Bạch Tiêu Vân còn đang toàn lực thúc giục phật châu giam cấm Yêu Phong, cả hai kiềm chế giằng co nhau.

Lúc trước tại Kiến Nghiệp thành, Thẩm Lạc trơ mắt nhìn Bạch Tiêu Thiên tự bạo chết, hắn đã bất lực. Bây giờ hắn không thể lại nhìn Bạch Tiêu Vân cứ như vậy chết trận, hắn nhất định phải làm gì đó, dù là chết một lần, cũng không tiếc.

Tình huống khẩn cấp, không cho phép Thẩm Ngọc nhiều lời, chỉ có thể cắn răng một cái, mang theo người Thẩm gia chạy dọc theo tường thành, đi về hướng đông.

Đám người Bạch gia thấy thế, cũng theo sát phía sau, trốn đi.

Đợi mọi người rời đi, Thẩm Lạc nhìn thoáng qua đại quân yêu thú đang mãnh liệt kéo tới, trực tiếp phi thân lên, nhảy lên đầu tường.

"Tiêu Vân, tất cả mọi người đã bình yên rút lui, chớ dây dưa với hắn, nhanh chóng ly khai." Thẩm Lạc hét to một tiếng.

"Thẩm đại ca, tên này Pháp lực cao thâm, nếu ta không vây khốn hắn nhất thời, mọi người mặc dù tạm thời thoát thân, cũng sẽ bị hắn đuổi kịp. Trước ngươi mang mọi người rời đi, rồi ta sẽ theo sau." Bạch Tiêu Vân cúi đầu nhìn hắn một cái, thần sắc có chút bình tĩnh nói.

"Yêu Lang huyết bức đã quay lại, bây giờ nếu ngươi không đi, sẽ không đi được nữa." Thẩm Lạc chau mày, lo lắng nói.

"Nếu không đi được, ta sẽ cùng với tên này đồng quy vu tận, cũng coi như báo thù cho ca ca ta." Bạch Tiêu Vân chần chờ một chút, bình tĩnh nói.



"Bạch Tiêu Thiên đã chết, còn phải thêm một Bạch Tiêu Vân ngươi sao? Sẽ không có chuyện đó! Ngươi cũng không nên hồ đồ, chỉ cần còn sống, muốn báo thù lúc nào cũng có thể, lưu lại rừng xanh, sợ gì không có củi đốt!" Trong lòng Thẩm Lạc khẩn trương, vội vàng khuyên nhủ.

Bạch Tiêu Vân nghe vậy, mặt lộ vẻ do dự.

"Bách tính Kiến Nghiệp thành chạy nạn, nếu không có ngươi hộ tống, tuyệt không thể đến được Trường An." Thẩm Lạc nói từng chữ một.

Nghe vậy, khuôn mặt Bạch Tiêu Vân căng thẳng hơi buông lỏng, ở chỗ sâu ánh mắt hiện lên vẻ do dự.

"Chậc chậc, có thể đi hay không, cũng không do các ngươi định đoạt." Lúc này, thanh âm Yêu Phong bỗng nhiên vang lên.

Lời còn chưa dứt, hào quang trên mi tâm sáu tôn hư quang Phật châu bắt đầu trở nên ảm đạm, ở trên ngưng xuất ra hư ảnh Phật hình cũng dần dần trở nên hư hóa, lực lượng ẩn chứa trong đó tựa hồ đang dần dần hao hết.

Đúng lúc này, Yêu Phong bị giam ở giữa, bỗng nhiên hai tay chắp trước người, trong miệng ngâm tụng vài câu khẩu quyết cổ quái, huyết quang trên thân lập tức tăng vọt.

Gã đột nhiên chuyển một cái, ngoài thân phát ra tiếng gió gào thét, trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết sắc gió lốc, quấy nhiễu hư không bốn phía, xoay tròn cực nhanh.

Thẩm Lạc đứng ở trên đầu thành, có thể cảm giác được, một cỗ lực hút từ đó truyền ra.

"Tiêu Vân, nhanh. . ." Tiếng nói hắn vừa lên, đã bị một hồi tiếng gió kịch liệt thổi tan.

Yêu Phong biến thành huyết sắc gió lốc, trong nháy mắt phồng lớn lên gấp mười lần, hoá thành một vòng xoáy huyết sắc cao hơn trăm trượng, ở trên chạm thiên vân, dưới tiếp đại địa, trực tiếp cuốn lấy mấy trăm cỗ thây khô và thi thể tàn phế trên mặt đất vào không trung.

Thẩm Lạc đang ở đầu tường, tự nhiên cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, mặc dù hắn phản ứng cực nhanh, thầm vận lực đạo toàn thân, định dùng tư thế thiên cân trụy lưu lại đầu tường. Nhưng kết quả vẫn không thể nào ổn định thân hình, bị kéo vào không trung, bay vào vòng xoáy huyết sắc kia.

Vòng xoáy huyết sắc to lớn, cuốn tới sáu tôn Phật ảnh, chỗ biên giới vòi rồng không ngừng đánh thẳng vào hư quang Phật ảnh, nơi cả hai va chạm liên tiếp chớp hiện hào quang, kêu boong boong không ngừng.

Những cỗ thây khô vừa mới bị cuốn vào biên giới vòng xoáy, giống như rơi vào cối xay đậu, trong nháy mắt biến thành bột mịn.

Thẩm Lạc âm thầm kinh hãi, vội vàng bấm niệm pháp quyết, trong miệng rất nhanh tụng niệm.

Nương theo thanh âm ngâm tụng kia, dưới chân của hắn trong nháy mắt nổi lên một tầng quang ảnh màu trắng, trong hư không bốn phía hiện ra từng điểm lục mang, tụ hợp quanh người hắn, khiến thân thể hóa thành hơi mờ.

Bạch Tiêu Vân thấy Thẩm Lạc bị huyết sắc vòng xoáy hút tới, thần sắc đột biến, muốn xuất thủ cứu giúp, nhưng khổ nỗi bị Yêu Phong kiềm chế, đang sốt ruột lại thấy một màn này, cũng không khỏi ngạc nhiên kêu lên: "Ất Mộc Tiên Độn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Mộng Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook