Đại Mộng Chủ

Chương 379: Lấy được kim thiềm

Vong Ngữ

05/10/2020

Ánh mắt của Ngao Hoằng bỗng co rụt lại, trên trán lóe lên kim quang, một khối cốt giáp bay ra. Nó vọt thẳng đến giữa không trung, trong mảnh kim mang hóa thành một tấm chắn hình dạng như mai rùa, ngăn trở hướng trên đỉnh đầu.

"Oanh" một tiếng nổ đùng!

Đao quang màu vàng rơi vào trên tấm chắn mai rùa, làm bắn ra vô số kim quang, cả tòa hố trời vì thế mà chấn động. Nước biển ở bốn phía cũng như bị biển động, sóng cuốn lên cao mấy chục trượng, xông rừng phá hủy vô số cây cối rồi tuôn ra khắp nơi.

Thẩm Lạc nắm chặt cánh tay Tạ Vũ Hân dùng Tị Thủy Quyết bảo vệ hai người, khống chế dòng nước đua bọn hắn đến trên mặt nước, còn quân tôm Lãng Sinh thì bị cuốn đi đâm vào trên một gốc cây gãy, vất vả lắm mới ổn định được thân hình.

Giữa không trung, truyền đến một tiếng "Két" thanh thúy.

Tấm chắn mai rùa theo sau âm thanh vỡ nát, từng vòng vầng sáng màu vàng từ đó tỏa ra. Ngao Hoằng tránh thoát được một kích thì quang mang toàn thân thu liễm, bạch ngọc sách một lần nữa hóa thành hình dáng Nhân tộc, cổ tay chuyển một cái, trong lòng bàn tay bỗng có thêm một thanh trường kiếm màu vàng.

"Pháp khí chứa đồ." Thẩm Lạc thấy vậy, ánh mắt nhìn vào trên chiếc nhẫn đang đeo ở ngón tay phải áp út, trong lòng hơi ngạc nhiên.

"Lão gia hỏa khinh người quá đáng, tưởng Đông Hải Long tộc ta sợ ngươi à?" thần sắc Ngao Hoằng biến đổi, trong đôi mắt nhiều hơn một phần sát khí lạnh thấu xương.

Cổ tay y lại chuyển động, lòng bàn tay có thêm một viên đan lớn màu đỏ khoảng hạt nhãn, liền ném vào trong miệng.

Chỉ nghe "Rắc" một tiếng vang giòn, Ngao Hoằng nhai một cái, trực tiếp cắn nát viên đan dược kia ra.

Trong viên đan dược một sợi sương mù màu đỏ, nháy mắt từ kẽ răng tràn ra, che hết lên khuôn mặt.

Ngay sau đó, mũi y nhíu lại, hít vào thật sâu, sương đỏ trên mặt liền bay hết vào trong lỗ mũi.

Sau khi sương mù biến mất, khuôn mặt của Ngao Hoằng lộ ra. Một loại biểu tình cổ quái chưa bao giờ hiện ra trên mặt y, giống như cười mà không phải cười, cảm giác có chút điên cuồng.

Mà càng thêm cổ quái là, khí tức trên thân y cũng đang nhanh chóng tăng vọt, mạnh mẽ vượt qua bình cảnh của Tích Cốc hậu kỳ đỉnh phong, đạt đến cấp độ Ngưng Hồn kỳ.

"Y muốn làm gì?" Tạ Vũ Hân kinh ngạc nói.

"Chẳn là phục dụng một loại dược vật nào đó để kích phát tiềm lực, nhanh chóng tăng cao tu vi, xem ra là muốn liều mạng một lần. Trạng thái này không thể duy trì quá lâu, ta phải đi giúp một chút." Thẩm Lạc chau mày, nói.

Vừa dứt lời, hắn buông tay cánh tay của Tạ Vũ Hân ra. Rồi từ trong tay áo lấy ra hai tấm Giáp Mã Phù mới tinh, dán trên hai chân, một tay nắm chặt Quỷ Khiếu Hoàn, một tay cầm Lạc Lôi Phù, xông về phía trước.

"Ngao. . ."

Chỉ nghe một tiếng long ngâm vang lên, trên trán Ngao Hoằng hai cái sừng rồng kéo dài ra, trên da hai chân và cánh tay nổi lên một tầng kim lân, đồng thời hai bàn tay cũng xuất hiện lân phiến và móng nhọn. Cả người lại hóa thành trạng thái bán long nhân.

Vuốt rồng cầm chặt chuôi kiếm,rồi bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, trong nháy mắt thân hình lướt ra hơn mười trượng, tốc độ cực nhanh. Y lóe lên phía dưới, vọt thẳng đến trước người của Đồng Quán, một kiếm chém xuống.

Lông mày của Đồng Quán bỗng nhiên nhảy lên, ánh mắt ngưng tụ, kim đao trong tay chém ngang ra, đón lấy Ngao Hoằng.

Chỗ đao kiếm giao nhau, thanh âm nhức óc, đao quang kiếm ảnh bay vụt tứ tán, chém rừng cây ở bốn phía đến thất linh bát lạc, âm thanh ngã sập liên miên không ngừng.

Thẩm Lạc tới gần một chút, liền bị dư uy dày đặc của đao kiếm bức lui trở về, trong lúc nhất thời khó mà nhúng tay.

Ngao Hoằng và Đồng Quán đao kiếm giao nhau, ngươi tới ta đi càng đánh càng nhanh, trong rừng thanh âm nổ đùng như sấm, ầm ầm không thôi.

"Ầm ầm" một tiếng nổ đùng!

Sau một lần va chạm kịch liệt, hai bóng người riêng phần mình lui lại mấy chục trượng.

Toàn thân của Ngao Hoằng kim quang lượn lờ, trên người hình như có hơi nước bốc hơi, hóa thành một tầng sương mù màu vàng mờ ảo, khiến cho quanh thân đều lộ ra cảm giác mông lung không chịu nổi.

Chỉ thấy một tay y giơ cao trường kiếm, trong miệng như thanh âm than nhẹ vang lên, sương mù màu vàng trên thân đang bốc hơi liền bắt đầu ngưng kết,bacch ngocc sach dần hóa thành một hư ảnh Kim Long. Nó xoay quanh một vòng quanh thân, sau đó bay vào trong trường kiếm.

Cùng lúc đó, lân giáp trên người Ngao Hoằng rút đi, giải trừ trạng thái bán long nhân.

"Chịu chết đi."

Trong miệng y quát khẽ một tiếng, bỗng nhiên thân hình nhanh chóng xông lên phía trước, hóa thành một vệt kim quang đâm thẳng đến Đồng Quán.

Đồng Quán thấy nó bay tới, con ngươi không khỏi co rút lại một chút, bàn tay vung lên, Ngũ Nhạc Chân Hình Ấn lại lần nữa bắn ra. Ấn văn ba ngọn núi lại đồng thời phát sáng lên lần nữa.

Ngay sau đó, hư ảnh của ba ngọn núi hư ảnh lần lượt hiện ra, trùng điệp lẫn nhau tạo thành một mặt sơn thuẫn, ngăn tại trước người.

"Tranh" một tiếng kiếm minh!

Trên mũi kiếm màu vàng một đạo long ảnh uốn lượn bay ra, trực tiếp đụng vào trên hư ảnh ngọn núi, phát ra tiếng oanh minh rung trời.

Toàn bộ hố trời cũng kịch liệt chấn động, trên vách núi ở bốn phía đều xuất hiện vết rạn, đá lở khắp nơi.

Phía trên mặt đất cũng xuất hiện khe nứt, làm nước biển chảy xuống phía dưới.

Nhưng long ảnh màu vàng đâm thẳng vào trong ngọn núi, lại không thể hoàn toàn phá tan, ngược lại cả hai còn giằng co tại đó.

Toàn thân Ngao Hoằng kim quang sáng lên, giống như ngọn lửa đang cháy, hiển nhiên, không chỉ pháp lực tiêu hao nhanh chóng, liền ngay cả hiệu lực của dược hoàn lúc trước uống vào cũng đang kịch liệt tiêu hao.

Sắc mặt của Đồng Quán tái xanh, đã thu kim đao lại, giờ phút này đang dùng hai tay, ra sức thúc giục con dấu kia, bộ dạng cũng không dễ dàng.

Nhưng cả hai cứ kéo dài như vậy, ai có phần thắng lớn hơn đã rõ ràng.

Đúng lúc này, mặt đất trong đầm tích nước dưới chân Ngao Hoằng, đột nhiên nhộn nhạo lên một vòng gợn sóng, một thân ảnh gần như trong suốt bỗng từ đó xông ra, trong nháy mắt đã đến bên người y.

Tất cả mọi người không ngờ được lại có biến cố này, trong lòng đều là giật mình.

Nhưng lúc nó xông vào bên cạnh Ngao Hoằng, cũng không xuất thủ công kích, mà giật lấy Long Tu Lâu đang treo tại bên hông. Nó ngã ngửa một cái rồi hạ xuống, lần nữa rơi xuống đầm nước phía dưới.

"Kim Thiềm. . ."

Trong lòng Ngao Hoằng căng thẳng, muốn đuổi theo, nhưng bây giờ căn bản không có cách nào thu lực, một khi phân tâm phạm phải sai lầm ắt gặp họa sát thân.

Mắt thấy thân ảnh hơi mờ kia sắp rơi vào trong đầm nước, thì nước đầm lại một trận khuấy động, từ đó nhô ra mười mấy sợi thủy thằng, trực tiếp trói lại thân ảnh hơi mờ kia ở giữa không trung.

Phong Thủy vẫn luôn núp trong bóng tối, tùy thời trộm cắp Bích Nhãn Kim Thiềm, thật vất vả mới chờ đến cơ hội, bèn dùng bí pháp khống chế Thủy Ảnh khôi lỗi trộm lấy Long Tu Lâu. Nhưng ai ngờ lại bị người khác dùng thủy thằng vây khốn, làm gã tức muốn điên.

Hiện giờ gã cũng không nghĩ nhiều, chỉ muốn lấy lại Bích Nhãn Kim Thiềm, thân hình liền từ chỗ ẩn thân vội vàng xông ra, nhanh chóng chạy về phía Thủy Ảnh khôi lỗi.

Nhưng lại có một bóng người đã vọt tới phụ cận trước gã, một quyền đánh nát khôi lỗi.

Ánh trăng dưới chân Thẩm Lạc còn chưa mất bachh, đã cầm Long Tu Lâu ngocc bỏ vào trong tay áo,sachh nhìn thoáng qua Phong Thủy đang xông về phía mình, liền quay người chạy đi.

Phong Thủy còn muốn tiến lên đuổi theo, lại bị Tạ Vũ Hân và Lãng Sinh trước sau giáp công, ngăn lại.

Gã thấy vậy, cũng không cùng hai người dây dưa, thân hình như tan thành nước, hòa vào trong đầm nước, một lần nữa lại lẩn trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Mộng Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook