Trang Chủ
Tiên hiệp
Đại Mộng Chủ
La Đạo Nhân

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Vì anh vô tình

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

***

"Gần đây, hài nhi tìm được một quyển sách cổ của vùng đất này, phía trên ghi lại một ít sự tình cổ quái của huyện Xuân Hoa trong mấy trăm năm qua. Căn cứ theo lời nói của người mà hài nhi phái đi điều tra, những việc được ghi lại này phần lớn điều có thật, nhưng không biết vì duyên cớ gì, hiện giờ những quái sự này, người bình thường ít khi biết rõ. Mà bên trong những quái sự này, lại nhiều lần đề cập đến một địa phương gọi là Xuân Thu quan. Theo như trong sách ghi lại, đạo quan này ở ngay trong Xuân Hoa huyện, bên trong nó có Đạo sĩ biết được chân chính Khu Ma chi thuật." Hai mắt Thẩm Lạc sáng tỏ, trả lời.

"Lại có chuyện này! Xuân Thu quan ở nơi nào, để phụ thân phái người đi mời." Thẩm Nguyên Các nghe vậy, thì trở nên kích động "Phanh" một tiếng đứng dậy.

"Phụ thân an tâm, hài nhi đã sớm bỏ ra số tiền lớn phái người đi mời. Nếu là không có chuyện gì ngoài ý muốn, dựa theo hồi âm của đối phương, thì hôm nay người của Xuân Thu quan sẽ đến." Thẩm Lạc mỉm cười trả lời.

"Thật tốt quá, chúng ta phải tranh thủ thời gian để hạ nhân đi chuẩn bị chút ít, đừng để đến lúc đó chiêu đãi không chu đáo, lại phát sinh việc không hay." Thẩm Nguyên Các đối với việc con lớn của mình tự chủ trương mọi thứ cũng không thèm để ý, ngược lại xoa đôi bàn tay, tỏ ra yên tâm, nói.

Đúng lúc này, bên ngoài thư phòng đột nhiên truyền đến âm thanh cung kính của gã sai vặt thường ngày theo hầu bên cạnh Thẩm Nguyên Các.

"Lão gia! Đại công tử! Bên ngoài có một người tự xưng là La đạo nhân, nói là cùng Đại công tử có ước hẹn."

Phụ tử hai người sau khi nghe được, lập tức vừa mừng vừa sợ quay lại nhìn nhau.

"Phụ thân, trước tiên người hãy ở chỗ này uống trà, hài nhi sẽ tự mình đi mời người này." Thẩm Lạc quyết đoán nói ra.

"Đây là chuyện liên quan đến sinh tử của ngươi, phụ thân làm gì có tâm tư ở chỗ này uống trà, cùng đi gặp vị La đạo trưởng này a." Thẩm Nguyên Các khoát tay chặn lại, vội vàng đi về phía cửa lớn.

Thẩm Lạc thấy vậy, khuôn mặt liền lộ ra nét tươi cười.

Trong đại sảnh của Thẩm Gia.

Thẩm Lạc đánh giá kỹ càng vị trung niên Đạo sĩ đứng trước mặt, tự xưng là "La đạo nhân".

Cả gương mặt màu đỏ sẫm, mặt mũi tràn đầy vết tích gian nan vất vả, đạo bào màu xanh nhạt. Sau lưng y chọc vào một thanh kiếm gỗ, bên hông còn treo một cái túi tiền màu trắng, ngoại trừ thân hình thẳng tắp giống như trường thương, thì những mặt khác cũng không có gì chỗ khác thường.

"Đạo trưởng, trước tiên mời người vào đây ngồi a, người đâu mang trà tốt nhất tới." Thẩm Nguyên Các vừa thấy trung niên Đạo sĩ, vẻ mặt bèn hiện ra nét tươi cười, nói.

"Uống trà thì không cần. Thẩm công tử, là ngươi phái người dùng tín vật mời người trong bản quan lại đây trừ tà?" Đạo sĩ mặt đỏ họ La căn bản không thèm để ý sự nhiệt tình của Thẩm Nguyên Các, lại quay qua phía Thẩm Lạc nghiêm nghị hỏi.

"Đạo trưởng, nhận ra ta?" Thẩm Lạc kinh ngạc hỏi ngược lại.

"Hắc hắc, trước khi bần đạo đến, tất nhiên cũng nghe ngóng qua một chút sự tình của công tử, rồi mới có thể chính thức đến nhà. Có điều bản môn phong quan nhiều năm, Thẩm công tử làm thế nào biết đến bản môn, lại từ nơi nào có được tín vật?" La đạo nhân nhìn chằm chằm vào Thẩm Lạc, không khách khí hỏi, giống như nếu một lời không hợp sẽ trở mặt ngay lập tức.

"Đạo trưởng là tới đây hỏi tội?" Thẩm Nguyên Các nghe vậy, khuôn mặt đang cười lập tức ngưng lại, trong lòng có chút mất hứng.

"Thẩm gia chủ chớ trách, tín vật của bổn môn tuy không coi là quý hiếm, nhưng lưu truyền ở bên ngoài giống như cũng không có bất kỳ thứ nào cùng Thẩm gia có quan hệ. Nếu Thẩm công tử đã phái người cầm tín vật tìm tới bên trong đạo quan, thì tất nhiên bần đạo muốn hỏi một chút để biết rõ ràng." lúc này La đạo nhân mới quay đầu sang phía Thẩm Nguyên Các nhàn nhạt nói ra.

"Phong quan nhiều năm? Hèn gì ở bổn huyện rất ít người biết về quý quan. Đạo trưởng yên tâm, về chuyện của Xuân Thu quan, là do ta từ trong quyển sách này biết được. Về phần tín vật, cũng là do bỏ ra một số tiền lớn mua lại từ trong tay một vị đệ tử ở bên ngoài." Thẩm Lạc có chút giật mình, từ trong tay áo móc ra một vật đưa tới.

Đúng là quyển sách 《 Xuân Hoa Dị Văn chí 》 lúc trước đặt ở trên bàn.

Thẩm Nguyên Các nghe vậy, cũng không khỏi nhìn lại quyển sách có chút tàn phá này mấy lần.

"Thì ra là thế."

La đạo nhân khẽ giật mình, tiếp nhận sách, sau khi kỹ lưỡng đọc qua vài trang, thần sắc trở nên có chút ngưng trọng.

"Trong quyển sách này ghi lại một ít sự tình khu quỷ hàng yêu của bổn môn năm xưa, ghi chép lại rất kỹ càng, chắc hẳn là do người nào từng tiếp xúc với bản quán ghi lại. Công tử có thể mang quyển sách tặng cho bần đạo không, bần đạo muốn mang nó trở về, để những người khác cùng xem xét. Về phần chuyện tín vật, chỉ cần mọi việc đúng như lời công tử, là do người khác tự nguyện bán lại, thì bổn môn cũng sẽ không để ý." Đạo sĩ mặt đỏ sau khi xem hết sách, mắt hơi nhíu lại, không khách khí mang vật ấy cất vào trong ngực, mặt không đổi sắc nói.

Thẩm Nguyên Các nghe vậy, khẽ chau mày.

Nhưng Thẩm Lạc lại lơ đễnh, cười khẽ hai tiếng hỏi:

"La đạo trưởng yêu thích là được, hiện tại có thể nghỉ ngơi một chút, ăn ít đồ, làm mấy việc chuẩn bị khác, sau đó có thể thi triển pháp quyết để khu trừ tà vật trên thân thể tại hạ?"

"Về chuyện nghỉ ngơi và chuẩn bị thì đều không cần. Về phần tai họa trên người công tử, hắc hắc..." Đạo sĩ mặt đỏ sau khi nhìn Thẩm Lạc chăm chú, thì đột nhiên thân hình lóe lên một cái, lập tức đến bên cạnh hắn, "BA~" một tiếng, một bàn tay năm ngón nắm chặt cánh tay của Thẩm Lạc.

"Ngươi muốn làm gì, người đâu mau tới đây!" Thẩm Nguyên Các thấy vậy sững sờ, rồi vội lui về sau hai bước, nghiêm nghị kêu lên.

Trong nháy mắt bên ngoài căn phòng bảy tám gã nam bộc cao lớn vạm vỡ xông vào, không đợi lão gia nhà mình ra lệnh, liền đánh về phía Đạo sĩ.

"Đều dừng tay! Phụ thân yên tâm, La đạo trưởng cũng không có tổn thương hài nhi, mà chỉ đang thi triển pháp quyết để khu trừ tà vật!"

Ngay lúc này Thẩm Lạc bỗng lên tiếng.

Hiện giờ, hắn cảm thấy sức nóng cuồn cuộn từ cánh tay bị nắm đang dũng mãnh truyền vào trong cơ thể, những nơi nó đi qua thì cổ hàn ý ở trong cơ thể lập tức tan rã, khiến toàn thân thoải mái vô cùng.

Thẩm Nguyên Các nghe vậy, bèn kĩ càng đánh giá thần sắc của Thẩm Lạc, rồi trong lòng mới an tâm, ra lệnh cho đám thược hạ lui ra bên ngoài

"Vèo" một tiếng.

Một đám khí xám nhàn nhạt từ ngực của Thẩm Lạc phun ra, sau khi lượn một vòng, lại bay thẳng đến bên Thẩm Nguyên Các.

"Hừ, trở lại cho ta." Đạo sĩ mặt đỏ có vẻ đã sớm biết trước, ống tay áo hướng về phía khí xám vung ra, một miếng phù lục màu vàng nhanh như tia chớp bắn trúng lên khí xám.

"PHỐC "

Trong nháy mắt, miếng phù lục hóa thành một đoàn hỏa cầu to bằng nắm đấm, bao bọc toàn bộ khí xám vào bên trong.

Nhưng khí xám giống như vật còn sống, nó không ngừng dốc sức vặn vẹo ở trong hỏa cầu, nhưng không lâu sau, một tiếng xèo...xèo phát ra từ trong hỏa cầu, nó đã hoàn toàn biến thành hư ảo.

Hỏa cầu sau khi cháy thêm một lúc, thì lóe lên rồi tiêu tán không thấy nữa, trong đại sảnh chỉ còn lưu lại từng điểm nóng rực và khí tức khét lẹt.

Thẩm Nguyên Các thấy vậy trợn mắt há hốc mồm.

"Thẩm công tử, âm khí trong cơ thể ngươi đã bị nhổ sạch sẽ rồi, chỉ cần điều trị thân thể một chút là được.nếu mọi việc đã xong, bần đạo xin được cáo từ." lúc này Đạo sĩ mặt đỏ mới buông cánh tay Thẩm Lạc ra, thần sắc bình tĩnh nói.

"Âm khí? Lạc nhi không phải bị tà vật bám vào trên thân thể sao?" Thẩm Nguyên Các nhìn chung quanh, hồi phục lại tinh thần, vô ý thức hỏi.

"Nếu như thật sự là tà vật, thì không phải dễ dàng khu trừ như vậy, chính là bần đạo nếu chẳng may đụng phải cũng sẽ như gặp được đại địch. Quý công tử chắc hẳn là do đi tới địa phương không được sạch sẽ, bị một chút âm khí nhập vào cơ thể, nên mới bị như vậy." La đạo nhân không cho là đúng, trả lời.

"Thế nhưng thưa đạo trưởng, ta thường cách một đoạn thời gian, thì gương mặt lại phát xanh, khí lực trở nên rất lớn, chính là 3 đến 5 tên gia đinh cường tráng đều giữ không được. Nhưng sau đó, ta một chút ấn tượng đều không có, việc này là như thế nào? Mặt khác xin hỏi đạo trưởng, vừa rồi người truyền vào trong thân thể ta là thứ gì vậy?" Thẩm Lạc cảm nhận tình huống trong thân thể mình, rồi vui mừng hỏi thăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại Mộng Chủ

Avatar
Truongchan Null15:05 22/05/2020
hóng chương mới quá đi haiz

BÌNH LUẬN FACEBOOK