Trang Chủ
Tiên hiệp
Đại Mộng Chủ
Hàng Yêu Kỷ Sự

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhìn danh tự, dường như đây là bản du ký ghi chép việc hàng yêu của vị Trương Thiên Sư này, có lẽ cũng không quá chênh lệch với một số thoại bản tiểu thuyết mà lúc trước hắn đọc được, hơn nửa đều là chút chuyện xưa chí quái do hậu nhân bịa đặt.

Thẩm Lạc cũng không quá để ý, hắn giũ qua bụi đất dính ở mặt trên, rồi thu vào trong tay áo lớn.

Sau đó, hắn lại lật xem mấy cái bàn ghế còn thừa, cũng không có thu hoạch gì khác nữa, nên đành phải thôi, rời khỏi phòng tạp vật này rồi quay trở về Thanh Thạch bình.

Tĩnh thất của Thanh Thạch bình là một tòa lầu hai tầng nhiều phòng, có khoảng hai mươi gian phòng ốc không lớn, một phần đệ tử trong quán đang sống tập trung ở bên này.

Tĩnh thất của Thẩm Lạc tại ngoài cùng bên phải tầng một, ở gần sát sườn dốc.

Tĩnh thất của chúng đệ tử cũng không lớn, ngoại trừ một cái giường cùng một bộ bàn ghế thì cũng không có thứ khác, Thẩm Lạc cũng không ngoại lệ.

Vừa đẩy ra cửa, một cỗ mùi tùng hương nồng đậm đập vào mặt hắn, khiến Thẩm Lạc không nhịn được mà nhíu cái mũi.

Trong quán, vật xông hương như đàn hương, tùng hương cũng không ít, quán cũng chưa bao giờ cấm đệ tử sử dụng. Bởi vì bình thường, khi tĩnh toạ tu luyện mà có những vật ngưng thần tĩnh khí này làm phụ trợ thì có thể khiến người càng dễ dàng nhập định.

Nhưng mà người khác cũng chỉ châm đốt một chút thôi, thoáng có mùi thơm nhàn nhạt là được rồi, nào có ai sẽ để mùi đậm đặc giống như hắn như vậy chứ, quả thực là có chút sặc người.

Nhưng mà đây cũng là chuyện đành phải chịu.

Gian phòng của Thẩm Lạc bị một cây tùng nghênh khách cổ vẹo ở sườn dốc chặn lại hơn nửa ánh mặt trời, vốn đã có chút râm mát ẩm ướt rồi. Mà trên cái bàn dài trong phòng, hắn lại bày thêm mấy chục bản sách cổ hắn tìm tòi được từ các nơi trong quán, phần lớn đều sinh vết mốc, mùi vị kia không nói cũng biết rồi.

Nếu không phải do hắn lấy tùng hương đè ép mùi, gian phòng này căn bản liền không thể chiêu đãi người.

Thẩm Lạc đã tập mãi thành quen với chuyện này, hắn đi tới trước bàn dài sát tường sau đó ngồi xuống, từ trong tay áo móc ra quyển 《 Trương Thiên Sư hàng yêu kỷ sự 》mới mang về kia, để lên bàn.

Sách này nhìn bề ngoài vẫn ổn, ngoại trừ vết mốc trên bìa nhìn có chút buồn nôn, còn lại thì vẫn tính hoàn chỉnh, tốt hơn nhiều so với phần lớn tàng thư ở nơi này.

Đầu tiên là hắn cầm lên ấm nước trên bàn rồi tu ừng ực non nửa ấm, nghỉ ngơi nửa nén hương, sau đó mới hồi một ít sức.

Hắn mở ra bìa sách cổ, lộ ra trang tiêu đề ố vàng, mặt trên vẽ một đạo sĩ ục ịch đội mũ hoa sen, mặc thất tinh bào, một tay ép ngón tay bấm quyết, một tay cầm kiếm, làm hình dáng Kim Cương trừng mắt.

Xem ra đây hẳn là chân dung của vị Trương Thiên Sư kia, nhưng đường nét thô kệch thì phần nhiều là vẽ truyền thần. Dù sao nếu chân nhân có ngoại hình như thế, vậy ông ta thật sự còn hung ác đáng sợ hơn quỷ quái gì đó.

Thẩm Lạc cười cười, lật qua trang tiêu đề, bắt đầu lật xem nội dung phía sau.

Xem qua chút, tâm tư của Thẩm Lạc lập tức bị hấp dẫn vào, nội dung ghi chép trong sách thật đúng là tiểu thuyết chí quái*, giảng thuật rất nhiều giai thoại về vị Trương Thiên Sư này hàng yêu trấn quỷ tại khu vực Lĩnh Nam.

*một thể loại tiểu thuyết viết về mang màu sắc kỳ dị, ma quái.

Trong sách cũng không ghi lại niên đại, vì vậy không thể khảo chừng về mặt thời gian, nhưng mà tên địa phương thì lại viết rõ ràng, đều là địa danh mà bây giờ có thể khảo cứu tra tìm, nên có lẽ cũng không cách hiện tại quá lâu.

Vị Trương Thiên Sư này là một vị Đạo gia chân nhân, nắm giữ thủ đoạn đan đạo bí thuật cùng phù lục chân truyền, ông ta có thể luyện kim đan, chế phù lục, trong sách viết ông ta hàng phục mười mấy đầu quỷ vật cùng rất nhiều yêu quái ví dụ như thử tinh hồ mị,...

Tiểu thuyết chí quái như vậy, Thẩm Lạc cũng đã đọc không ít, trên nội dung cũng không có quá nhiều ý mới, thậm chí quỷ quái yêu thuật viết ở trong đều không đa dạng đặc sắc bằng tiểu thuyết khác, chẳng qua là chút kịch bản cũ rích như ác quỷ quấn thân, yêu mị hoặc tâm,...

Nhưng thứ khiến Thẩm Lạc không bỏ xuống được, lại là đủ loại thuật pháp liên quan với việc tranh đấu cùng ác quỷ, quá trình thi triển đều được viết rành mạch. Trong sách có nhắc tới một chuyện xưa, một viên ngoại nhà giàu vì bị hồ mị quấy nhiểu, không chịu được phiền phức, Trương Thiên Sư liền tặng cho gã một cây phất trần, khiến gã treo ở phía trên cạnh cửa, từ đó liền hết hồ họa.

Mặt khác, trong sách còn nhắc tới thủ đoạn cổ quái như là lấy máu chó đen viết phù, lấy đao đồ tể trấn quỷ, lấy tiền tệ cổ đè thắng. . .

Thậm chí trong đoạn kết của mấy chuyện xưa, còn kèm theo tranh vẽ phù lục đã dùng trong chuyện xưa. Chúng thoạt nhìn rồng bay phượng múa, phảng phất nối liền một mạch, mà thật sự lại có mấy phần khí tượng đặc biệt.

Nhưng sau khi cẩn thận tra xét, Thẩm Lạc liền phát hiện có chút không đúng.

Một số phù lục hắn đã từng thấy dán ở vài chỗ cạnh cửa trong quán, cũng từng gặp trong một số thư tịch khác, tuy giống với tên gọi của bức vẽ ở đây, kiểu dáng cũng rất giống, nhưng ở chỗ rất nhỏ của bút pháp vận chuyển, lại có bất đồng rõ ràng.

Thẩm Lạc xem qua vài lần, sau đó lập tức tìm kiếm một hồi trong đống sách cũ trên bàn, rất nhanh liền rút ra từ chính giữa được một quyển sách cũ càng thêm tàn tạ, ngay cả bìa ngoài cũng đã rơi sạch.

Quyển sách cũ này chỉ có thể nhìn được mười mấy tờ hơi mỏng ở phía trước, phần lớn trang sách phía sau đã mục nát dính liền với nhau, hơi dùng lực xé rách, liền sẽ nát thành vụn.

Quyển sách này tên là 《 bí pháp phù lục chân giám 》, chính là một quyển sách cổ chuyên môn ghi chép phù lục lưu truyền từ xưa, trong đó nhắc tới rất nhiều quy củ và cấm kỵ trong việc chế phù với dùng phù.

Ở trong bộ sách này, căn cứ theo công dụng của phù lục, đại khái phân chúng thành "Hóa, Trấn, Công" ba loại.

Phù như Hóa tiểu nhân phù, Bách giải tiêu tai phù đều thuộc về Hóa phù, mà Bình an phù, Trấn trạch phù,... đều thuộc về Trấn phù, về phần Công phù thì lại nói không rõ ràng, viết cực ít, nhưng vẫn nhắc tới các loại danh tự như Nhiên khí phù cùng Tiểu lôi phù.

Trong tất cả chủng loại phù lục, Thẩm Lạc để ý nhất chính là phù lục loại công kích. Năm đó La sư thôi động một mai hoàng phù chế trụ Âm khí, một màn đó khiến hắn khắc sâu ấn tượng, đến nay vẫn còn ký ức như mới.

Nhưng trong số thư tịch tương quan mà hắn có khả năng tiếp xúc đến, nội dung diễn tả về loại phù lục này thật sự ít càng thêm ít, vô hình trung liền phủ lên một lớp mạng che mặt thần bí cho loại phù lục này.

Nếu như sau này gặp lại thứ như âm túy xúi quẩy mà có trấn áp phù như Bình an phù, Hộ thân phù thì có lẽ cũng có thể bảo vệ bình an, nhưng nếu gặp gỡ quỷ mị chân chính, đương nhiên là phù lục loại công kích ở bên người vẫn bảo đảm hơn.

Tiếc rằng, bộ phận có thể lật xem trong sách đều là những nội dung cùng loại với quy tắc chung, những nội dung thật sự miêu tả tác dụng của phù lục cùng phương pháp vẽ đều nằm ở nửa phần sau, hầu như tất cả đều không thể xem xét rồi.

Thẩm Lạc lật xem một ít nội dung phía trước, phát hiện Bình an phù lại vẫn bảo tồn được, đúng lúc trong 《 Trương Thiên Sư hàng yêu kỷ sự 》 cũng có phù này, hắn lập tức liền cầm tới để so sánh một phen.

"Ồ, thật sự giống nhau." Hắn hít nhẹ một hơi, lẩm bẩm nói.

"Đùng. . ."

Lúc này, một tiếng trống chiều gõ vang, mới đánh thức Thẩm Lạc từ trong suy nghĩ.

Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ, mới phát hiện rằng trong lúc vô tình, vậy mà đã đến chạng vạng tối.

Từ lúc lên núi đến nay, hắn liền rất hứng thú với những chuyện âm quỷ cổ quái này. Thường ngày, ngoại trừ tu luyện Tiểu Hóa Dương Công, hắn tạm thời cũng không cách nào tu luyện công phu khổ luyện như "Thanh Dương Thủ", vì vậy phần lớn thời gian hắn đều tốn ở trên việc lật xem những thư tịch này.

Không ngờ hôm nay đọc chút mà đã trôi qua hơn nửa ngày rồi.

Hắn lắc đầu cười cười, thu dọn tốt thư tịch trên bàn, sau đó đứng người lên và đi ra cửa phòng.

Sau Tam Thanh điện, đi gần trăm trượng về bên phải sẽ có một mảnh vách núi bằng phẳng, mặt trên xây dựng vài toà tiểu viện độc lập. Nội môn đệ tử trong quán liền ngụ ở bên này, mỗi người đều có một cái độc viện không lớn, cũng không ở lẫn lộn với đệ tử còn lại.

Lúc này, sắc trời đã có chút âm u, ngoài cửa một toà viện trong đó, đang tụ tập ba bóng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại Mộng Chủ

Avatar
Truongchan Null15:05 22/05/2020
hóng chương mới quá đi haiz

BÌNH LUẬN FACEBOOK