Đại Mộng Chủ

Chương 538: Đường Hoàng mất hồn

Vong Ngữ

28/11/2020

Phía sau quỷ vật đỏ như máu loé lên hồng quang, hai cánh dơi huyết hồng rộng lớn mở rộng ra, thả người nhào tới tẩm cung hoa lệ, giống như một đoàn huyết vân to lớn.

Ngự Lâm quân phía trước ngã xuống đất hơn phân nửa, những người còn lại cũng nửa người bủn rủn, căn bản vô lực ngăn cản quỷ vật này. Trong nháy mắt quỷ vật đỏ như máu đã nhào tới trước cung điện, mắt thấy sẽ xô đổ tường vào.

Phía trước cung điện đột nhiên hiện ra một tầng kim quang, không quá sáng tỏ, "Ầm" một tiếng vang lớn truyền ra, quỷ vật đỏ như máu thình lình bị chấn động trở ra.

Kim quang chung quanh cung điện nhẹ nhàng chớp một cái, liền khôi phục bình tĩnh, hiển nhiên là có cấm chế cực kỳ cao minh.

Nhưng tẩm cung phía dưới lại không đủ vững chắc, mặc dù kim quang hấp thu hơn phân nửa trùng kích của quỷ đỏ, cả tòa cung điện vẫn chấn động kịch liệt, trong cung điện mãnh liệt đung đưa, bàn ghế lật nhào, một ít đồ cổ ngọc khí vật trang trí rơi trên mặt đất, vỡ nát loảng xoảng.

Nữ tử xinh đẹp trong điện, còn có những cung nữ kia phát ra tiếng kêu sợ hãi.

Đường Hoàng nhìn thấy huyết sắc quỷ vật phía ngoài, sắc mặt cũng cả kinh, nhịn không được lui về sau một bước.

Vào thời khắc này, trước người Đường Hoàng có bóng người lắc lư, ba đạo nhân ảnh trống rỗng xuất hiện.

Một vũ sĩ áo bào tím, một lão giả tóc bạc, còn có một mỹ phụ mặc tử sam.

Nếu Thẩm Lạc ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra vũ sĩ áo bào tím cùng lão giả tóc bạc chính là nam tử họ Võ cùng Đại Phương chân nhân năm đó gặp ở sông Hoàng Hà, đã giao thủ cùng hắn một lần.

Về phần thiếu phụ tử sam kia, khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, nhìn phục sức cũng là tu sĩ hộ pháp trong cung, bất quá tu vi của nàng vượt xa vũ sĩ áo bào tím cùng Đại Phương chân nhân, vậy mà đạt đến Xuất Khiếu kỳ.

"Bệ hạ không cần lo lắng, bên ngoài có Ngự Lâm quân hộ giá, trong điện có ba người chúng ta, hết thảy có thể bảo vệ ngài bình yên." Vũ sĩ áo bào tím tự tin nói.

Vũ sĩ áo bào tím còn chưa dứt lời, đại điện lần nữa rung lên mãnh liệt, lại có một tiếng quỷ khiếu kinh thiên từ ngoài điện truyền vào, mặc dù có kim quang làm suy yếu, thanh âm quỷ khiếu vẫn như cũ bài sơn đảo hải truyền đến.

Trong điện, màng nhĩ mọi người bị chấn đau nhói, những cung nữ kia thì hai mắt lật một cái, miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất, bị chấn hôn mê.

Nữ tử xinh đẹp bên cạnh Đường Hoàng cũng hai mắt trắng dã, lâm vào hôn mê.

Mà chỗ ngực Đường Hoàng lại sáng lên một đoàn kim quang, bao phủ y vào bên trong, ngăn cản được thanh âm quỷ khiếu chói tai kia.

"Ái phi? Ái phi?" Y cũng có chút kinh hoảng, nhưng vẫn còn ổn định được, vội vàng ôm lấy nữ tử.

"Bệ hạ chớ hoảng sợ, Triệu mỹ nhân chỉ hôn mê, cũng không đáng ngại." Thiếu phụ tử sam nhìn nữ tử xinh đẹp một chút, vội vàng trấn an.

"Trong hoàng cung đại nội, tại sao lại có quỷ vật quấy phá?" Đường Hoàng ngẩng đầu nhìn ba người thiếu phụ tử sam, trầm giọng chất vấn.

"Bệ hạ thứ tội, những quỷ vật kia là từ trong một pháp trận triệu hoán toát ra, hạ thần cũng không biết trong cung tại sao lại xuất hiện pháp trận triệu hoán, bất quá những quỷ vật kia giờ phút này đều bị Ngự Lâm quân cùng mấy vị đạo hữu ngăn cản, mà chung quanh đại điện còn có cấm chế do Viên quốc bày ra, dù quỷ vật lợi hại hơn nữa cũng vào không được, bệ hạ cứ an tâm." Đại Phương chân nhân thả người bay đến một chỗ bên cửa sổ, xuyên thấu qua cấm chế nhìn ra ngoài một cái, quay người cung kính nói.

Đường Hoàng nghe đến cái tên Viên quốc sư, trên mặt trấn định một chút, đang muốn nói gì.

Nhưng ngay lúc này, nữ tử xinh đẹp trong ngực y đột nhiên mở to mắt, ánh mắt vốn ôn nhu bỗng trở nên lạnh lùng dị thường, nhìn về phía Đường Hoàng đang ôm mình.

Ba cung nữ chung quanh Long sàng cũng bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt u lãnh nhìn Thái Tông.

Đường Hoàng lạnh cả tim, vô thức đẩy nữ tử trong ngực ra.

"Bệ hạ, cẩn thận. . ." Vũ sĩ áo bào tím đứng cách Đường Hoàng gần nhất, nhìn thấy biến hoá của mấy người, sắc mặt đại biến, hai tay nhấc lên, đang muốn bấm niệm pháp quyết thi pháp.

Mỹ phụ mặc tử sam bên cạnh còn nhanh hơn một bước, năm ngón tay như lan hoa nở rộ, một đạo bạch quang tuột tay bắn ra, chụp vào trên giường Đường Hoàng.

Nhưng động tác nữ tử xinh đẹp và ba tên cung nữ bên cạnh càng thêm nhanh chóng, miệng đồng thời mở ra, bốn đạo bóng đen từ trong miệng các nàng bắn ra, nhanh hơn bạch quang lóe lên một cái chui vào thể nội Đường Hoàng biến mất, kim quang trên thân y không thể ngăn cản bóng đen này mảy may.

Trên mặt Đường Hoàng hiện lên vẻ thống khổ, hai tay ôm đầu hét thảm.

Mà nữ tử xinh đẹp cùng ba cung nữ kia phun ra bóng đen xong, hai mắt đều lật một cái, lần nữa hôn mê.

Mỹ phụ mặc tử sam phát ra bạch quang theo sát sau bóng đen, bao lại Đường Hoàng.

Một đạo hào quang màu tím bay vụt đến, hóa thành một đóa hoa màu tím, bao phủ đỉnh đầu Đường Hoàng, lại là vũ sĩ áo bào tím thi pháp.

"Bệ hạ. . ." Hai người nhìn thấy Đường Hoàng như vậy, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hoảng, vội vàng bấm niệm pháp quyết.

Hai tay mỹ phủ mặc tử sam chắp tay trước ngực, trong miệng lẩm bẩm, bạch quang bao phủ Đường Hoàng quay tít một vòng, hóa thành một đóa hoa sen màu trắng lớn gần trượng, phát ra tiếng phạn âm phật minh, khiến cho người nghe cảm thấy tâm thần bình tĩnh.

Những cung nữ hôn mê trong điện nghe được thanh âm này, trên mặt còn sót lại vẻ kinh hoảng nhanh chóng biến mất, trở nên bình thản, nhưng Đường Hoàng trong bạch liên lại như cũ một mặt thống khổ, không chuyển biến tốt đẹp chút nào.

Mà vũ sĩ áo bào tím thì mười ngón tay như bánh xe bấm niệm pháp quyết, đoá hoa màu tím kia cấp tốc chuyển động, toả ra mảng lớn tử quang, thẩm thấu vào thể nội Đường Hoàng, thế nhưng không có bất kỳ tác dụng nào.

"A!" Thân thể Đường Hoàng trên giường bỗng nhiên lay động, trong miệng hét thảm một tiếng, ngừng giãy dụa, ngã trên mặt đất không nhúc nhích.

Sắc mặt ba người thảm biến, vũ sĩ áo bào tím không lo được quân thần thất lễ, tay mò vào ngực Đường Hoàng.

Tim Đường Hoàng vẫn còn đập khiến vũ sĩ áo bào tím nhẹ nhàng thở ra.

Mà Đại Phương chân nhân cùng mỹ phụ mặc tử sam cũng không dám nhàn rỗi đứng ở đó, trước mang quý phi hôn mê, còn có ba cung nữ qua một bên, thi pháp giam cầm lại, sau đó đưa Đường Hoàng lên trên giường nằm, tra xét tình huống rõ ràng.

Ba người rất nhanh phát hiện, Đường Hoàng chỉ còn có nhịp tim mà thôi, ánh mắt trống rỗng không gì sánh được, hô hấp cũng cực kỳ yếu ớt, giống như một người chết sống lại.

Trọng yếu nhất là, ba động thần hồn trong đầu Lý Thế Dân đã biến mất toàn bộ không thấy gì nữa.

"Tại sao lại như vậy? Mấy đạo bóng đen vừa rồi là cái gì? Triệu mỹ nhân, còn có ba tên cung nữ này chẳng lẽ là yêu nhân giả dạng?" Ba người nhìn nhau, vũ sĩ áo bào tím lẩm bẩm.

"Triệu mỹ nhân và các nàng cũng không phải là giả mạo, mà là bị dị vật phụ thể." Mỹ phụ mặc tử sam nhíu mày nói.

"Lâm tiền bối, ngài đã tu thành Thiên Nhãn Thông Phù phật môn, thứ gì có thể trốn qua pháp nhãn ngài?" Đại Phương chân nhân có chút khó tin nói.

"Phật môn Thiên Nhãn Thông cũng không phải có thể nhìn thấu hết thảy." Mỹ phụ mặc tử sam khẽ lắc đầu.

"Vậy bây giờ chúng ta làm sao?" Vũ sĩ áo bào tím có chút sợ hãi hỏi.

Đường Hoàng được ba người bọn họ trông coi biến thành dạng này, ba người bọn họ là hộ vệ có thể nói thất trách cực kỳ, không biết sẽ bị trừng phạt thế nào.

Thần sắc mỹ phụ mặc tử sam cùng Đại Phương chân nhân cũng phi thường khó coi, nói không ra lời.

Vào thời khắc này, một tiếng nổ vang rung trời từ bên ngoài truyền đến, cả tòa đại điện kịch liệt lắc lư.

Ba người vội vàng theo tiếng nhìn lại bên ngoài, chỉ thấy giữa không trung hiện lên cường quang, một cột sáng lôi điện màu trắng to chừng vạc nước từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào trên thân con quỷ vật đỏ như máu kia, xuyên thẳng đỉnh đầu nó.

Quỷ vật đỏ như máu ngửa đầu phát ra một tiếng rống to, thanh âm thê lương, toàn bộ thân thể trong nháy mắt bạo liệt ra, trước lôi quang vậy mà không chịu nổi một kích.

"Ầm" một tiếng vang thật lớn, thân thể quỷ vật hóa thành vô số mảnh vỡ, còn có mảng lớn huyết sắc khí thể, tung bay tán loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Mộng Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook