Đại Mộng Chủ

Chương 734: Côn ảnh trùng điệp

Vong Ngữ

03/02/2021

"Ngươi cẩn thận đợi, tình thế không ổn thì chạy trước, nhớ kỹ, trước đừng về Tích Lôi sơn." Nữ tử váy đỏ dặn dò.

"Lệ tỷ tỷ. . ." Không đợi Tiểu Ngọc hỏi thăm vì sao không được về nhà, hai tay nữ tử váy đỏ kéo một cái, trong lòng bàn tay hiện ra một thanh trường kiếm mỏng manh, giết tới nam tử trung niên.

Còn chưa tới gần, một mùi tử thi nhàn nhạt từ trên thân nam tử trung niên bay ra, nữ tử váy đỏ ngửi trúng, liền cảm thấy đầu óc hôn mê một trận, vội vàng nín thở, lui về phía sau.

Nam tử trung niên thấy thế vui mừng, lập tức lấn người lên, hai tay khẽ múa, hai cái tay áo phình lên đung đưa, bên trong có đại lượng khí độc tím đen cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành hai trăn độc đầu tím xanh, xen lẫn quấn quanh nhào tới nữ tử váy đỏ.

Trong miệng trăn độc đầy răng, không ngừng phun trào ra khí tức tím đen, từ trong tay áo nhô ra, phạm vi công kích lại kéo dài mấy lần, không ngừng cắn về hướng nữ tử váy đỏ.

Nữ tử váy đỏ phong bế hô hấp xong, phát giác khí tức tím đen không thể quấy nhiễu, liền không tránh né nữa, mà dựa vào thân pháp nhanh nhẹn, tiến sát nam tử trung niên, vung vẩy trường kiếm không ngừng công kích chỗ yếu hại của gã.

Trong lúc nhất thời, nam tử trung niên mặc dù toàn thân khí độc, lại bị áp chế gắt gao, không thoát thân được.

Tiểu Ngọc khẩn trương nhìn chằm chằm nữ tử váy đỏ cùng nam tử trung niên chiến đấu, thỉnh thoảng nhìn về phía Thẩm Lạc bên kia một chút, nhưng cuối cùng vẫn lo lắng cho "Lệ tỷ tỷ" của mình nhiều hơn.

Vạn Tuế Hồ Vương có phi tần đông đảo, dòng dõi vô số, nàng và Lệ tỷ tỷ mặc dù không phải một mẹ sinh ra, lại hết sức thân cận, mẫu thân Tiểu Ngọc lúc nhỏ đã qua đời, trên thực tế một mực do Lệ tỷ tỷ chiếu cố nàng lớn lên.

Cho nên dù Vạn Tuế Hồ Vương không đồng ý, Lệ tỷ tỷ vẫn một mình chạy ra Tích Lôi sơn, tới cứu nàng.

Ngay lúc tâm tư Tiểu Ngọc đang rối loạn, căn bản không chú ý tới, bên người mình cách đó không xa, bốn tên hoạt thi đã lặng yên xông tới.

Vong Khâu một mực cẩn thận quan sát động tĩnh trong viện, thấy Thẩm Lạc cùng nữ tử váy đỏ không thoát thân được, mới thao túng bốn tên hoạt thi vây công về phía Tiểu Ngọc.

Tâm niệm gã khẽ động, bốn tên hoạt thi lập tức nhảy vọt lên, đồng thời nhào về phía tiểu hồ nữ.

"A. . ." Tiểu Ngọc cảm giác được, giật nảy mình, nhịn không được ngạc nhiên kêu lên.

Nữ tử váy đỏ nghe tiếng giật mình, đang muốn quay lại, nhưng bị trăn đen vòng quanh tay áo nam tử trung niên há miệng cắn xuống gáy, đành phải vội vàng phòng ngự, không kịp cứu giúp.

Vong Khâu thấy hoạt thi sắp đắc thủ, bỗng nghe một tiếng sét đùng đoàng vang lên.

Một đạo lôi trụ màu bạc tráng kiện từ trên trời rơi xuống, trên đó bắn ra đạo đạo roi điện quét về bốn phía, đánh vào trán bốn tên hoạt thi, lập tức như lưỡi đao đánh xuyên qua, mấy thi thể cổ trùng nám đen lập tức từ đó rơi ra ngoài.

Vong Khâu nơi xa điều khiển hoạt thi bị phản phệ, thân thể đột nhiên chấn động, khóe miệng nhịn không được tràn ra một tia máu tươi.

Theo bốn cỗ hoạt thi ngã xuống, Tiểu Ngọc ngồi chồm hổm trên mặt đất còn duy trì một tay giơ cao, dáng vẻ đang thôi động phù lục.

"Ta cũng quá lợi hại đi . . ." Thấy tấm phù lục kia có uy lực to lớn như thế, Tiểu Ngọc nhịn không được kêu lên.

Vừa rồi được tu sĩ Nhân tộc kia cứu ra, nàng được hắn nhét vào trong tay một tấm phù lục kêu là "Lạc Lôi Phù", hắn dạy nàng cách dùng, nói thời khắc nguy cấp dùng bảo mệnh, không ngờ thật giúp đại ân.

Thẩm Lạc nghe bên kia truyền đến động tĩnh to lớn, thoáng liếc qua, rất hài lòng với tiểu hộ nữ, tay nắm chặt Tấn Thiết Côn, không còn bảo lưu nữa, thi triển Bát Thiên Loạn Bổng.

Khuyển Tê ngay từ đầu còn cảm thấy có thể ứng phó, nhưng sau khi Thẩm Lạc nghiêm túc, liền cảm thấy áp lực giống như núi lớn.

Bốn phía tầng tầng lớp lớp côn ảnh không ngừng hiển hiện, như một tấm lưới lớn màu vàng kim bện thành, giam y ở trong như chim sẻ bị giam trong lồng.

Côn pháp Thẩm Lạc càng lúc càng nhanh, côn thế càng ngày càng mãnh liệt, Khuyển Tê ứng phó càng ngày càng khó khăn, trong lòng không khỏi khủng hoảng, lập tức muốn lui bước.

Chỉ thấy hai đạo phi luân trong tay y đột nhiên ném về phía Thẩm Lạc, ở giữa không trung hóa thành hai đạo quang luân to lớn rộng hơn một trượng, gào thét bay ra, thân ảnh lại bay ngược mau chóng vút đi.

Thẩm Lạc thấy thế, Trấn Hải Tấn Thiết Côn trong tay đột nhiên luân chuyển, đập xuống phía trước, bốn phía bao phủ côn ảnh màu vàng bắt đầu nhao nhao khép lại, thuận theo quỹ tích Thẩm Lạc đập ra, một đạo tiếp một đạo rơi xuống.

Theo côn ảnh màu vàng cuốn theo từng đạo trọng kích liên tiếp rơi xuống, hóa thành một trụ lớn kinh thiên lớn chừng ngàn trượng, bốn phía quang mang quấy, đập hai đạo phi luân kia rơi xuống, đồng thời đuổi cực nhanh theo Khuyển Tê.

Hai cánh Khuyển Tê bị kim quang côn ảnh đánh trúng, lập tức huyết nhục văng tung tóe hóa thành bột mịn, thân hình dưới trọng áp bị nện trùng điệp rơi xuống, như thiên thạch rơi xuống bên ngoài Thải Thạch trấn, đào ra một hố to sâu vài trượng.

Thân hình Thẩm Lạc bay lượn ra, không đợi y đứng dậy trốn, đã vung tay lên, một đạo dây thừng dài màu vàng như rắn trườn uốn lượn ra, một mực trói y lại, mặc kệ y giãy giụa thế nào cũng không thoát được.

"Nhân tộc lớn mật, dám can đảm đối nghịch với Ma tộc chúng ta, muốn chết." Khuyển Tê ở trong hố sâu mắng to.

Thẩm Lạc nhíu nhíu mày, tay vung lên, kéo y tách rời ra, cách không mang theo, bay trở về tòa tiểu viện tam gian kia.

Vong Khâu cùng nam tử trung niên thấy Khuyển Tê bị bắt, lập tức mất hết ý chí chiến đấu.

Nam tử trung niên phân thần, bị nữ tử váy đỏ nắm lấy thời cơ, hai thanh trường kiếm mỏng manh giao thoa đâm ra, đồng thời quán xuyên ngực gã, hai cỗ tiêm huyết đen đặc liền bừng lên.

"Mau lui lại." Thẩm Lạc quát khẽ một tiếng.

Nữ tử váy đỏ vội vàng buông trường kiếm, nhanh lùi lại.

Trên huyết dịch đen đặc kia toát ra từng tia từng tia khói trắng, lại mang theo tính ăn mòn mãnh liệt, cơ hồ trong nháy mắt ăn mòn đứt gãy song kiếm của nàng, mà nàng nếu không kịp thời tránh ra, giờ phút này sẽ càng thêm thê thảm.

"Đa tạ tiền bối." Nữ tử váy đỏ cảm kích, ôm quyền nói với Thẩm Lạc.

Thẩm Lạc lại xoay chuyển ánh mắt, nhìn Vong Khâu đang cố lặng lẽ chạy đi, vừa cười vừa nói: "Vong Khâu đạo hữu, chớ vội đi nha, ăn thêm ít đồ ăn đã."

Nói xong, hắn vung tay lên, ném khối thịt màu đen lúc trước giả bộ ăn cho Vong Khâu.

"Ta bị yêu tà bức bách mới làm chuyện như vậy, cầu tiền bối bỏ qua cho một mạng, về sau sẽ hối cải, làm trâu làm ngựa cho tiền bối." Vong Khâu thấy thế, sắc mặt trở nên trắng bệch, trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.

"Muốn mạng sống thì không khó, ta hỏi ngươi cứ thành thật trả lời là được." Thẩm Lạc thấy thế, cười nói.

"Đúng, đúng, nhất định biết gì nói hết không giấu diếm, không dám có nửa điểm giấu diếm." Vong Khâu liên tục nói ra.

"Các ngươi bắt tiểu hồ ly này, chính là vì dẫn Vạn Tuế Hồ Vương rời Tích Lôi sơn?" Thẩm Lạc hỏi.

"Không sai. Ngọc Hồ bộ tộc này ỷ có chỗ dựa Ngưu Ma Vương, một mực không chịu quy hàng Ma tộc, tránh trong Tích Lôi sơn không ra, Ma tộc cũng không tìm thấy hang động chân chính bọn hắn ẩn núp, chỉ có thể ra hạ sách này." Vong Khâu lập tức đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Mộng Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook