Đại Mộng Chủ

Chương 250: Âm Linh Đan

Vong Ngữ

29/08/2020

Dịch: Độc Lữ Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Thẩm Lạc rất nhanh đi tới cửa Nam Thành, đi ra ngoài thành.

Bên ngoài cửa thành, dọc theo đường cũng không thiếu nhưng nông phu và người buôn bán vào thành bán dạo, gánh hàng, đẩy xe nhỏ, sạp hàng hai bên đường bán các loại tạp hoá và rau quả.

Thẩm Lạc quét mắt nhìn bốn phía, rất nhanh liền thấy bên đường cách đó không xa có một cái lều cỏ, bên trong có một bạch diện thư sinh, tay gã đang cầm một chén gốm màu đen mẻ góc, tựa hồ đang uống nước trà.

Hắn rất nhanh đi tới, ngồi xuống đối diện thư sinh, gọi tiểu nhị một tách trà, rồi rót cho mình một chén.

Chỉ là hắn vừa mới uống một ngụm, lập tức nhăn mặt, "Phụt" phun ra, cảm thấy trong miệng có mùi vị nấm mốc đắng chát, rất là khó chịu.

"Tiền bối, nước trà thô bực này ngài cũng uống được sao?" Thẩm Lạc nhìn Câu Hồn Mã Diện với bộ dạng dương dương tự đắc, vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên hỏi.

Vẻ mặt Mã Diện nhìn có chút hả hê vui vẻ, hiển nhiên đã sớm biết mùi vị trong đó, trong tay đang cầm chén bể kia, thần tình ung dung đưa đến Thẩm Lạc.

Một cỗ mùi rượu lập tức xông vào xoang mũi Thẩm Lạc, hắn vội vàng hỏi thêm một chén nữa, uống xong mới hòa tan mùi vị trong miệng.

"Lần này ước hẹn ta gặp ở chỗ này, chẳng lẽ nhiệm vụ lần này là ở bên ngoài?" Thẩm Lạc chậm một cái, mở miệng hỏi.

"Tàng Phong Cốc, biết nơi đó không?" Ánh mắt Mã Diện nhìn phương xa, hỏi thăm.

"Tàng Phong Cốc? Nhiệm vụ lần này ở đó?" Thẩm Lạc nghe vậy, kinh ngạc hỏi.

"Căn cứ điều tra của ta, gần đây bên trong Kiến Nghiệp thành phát sinh nhiều âm túy Quỷ vật, căn nguyên rất có thể là ở chỗ đó. Vì vậy ta định đi một lần, vào cốc xem thử, nếu thật sự có quỷ quái chiếm giữ, liền nhất cử diệt trừ chúng." Câu Hồn Mã Diện gật đầu nói.

"Chỗ đó không phải là vùng đất hiền lành gì! Nếu ta nhớ không lầm, nhiệm vụ này của quan phủ nằm ở vị trí thứ nhất, chính là thanh trừ Âm Sát ma quỷ trong Tàng Phong cốc. Thời gian qua đã lâu như vậy, cũng không ai dám đi nhận nhiệm vụ này." Thẩm Lạc nhíu mày nói.

"Có ta ở đây, ngươi lo lắng cái gì? Đây rất có thể là lần cuối cùng ta tìm ngươi rồi." Mã Diện liếc hắn một cái, nói.

"Vậy... Trước tiên nói một chút, muốn ta giúp đỡ thế nào?" Thẩm Lạc cười hắc hắc một tiếng, hỏi.

"Tiểu tử, ngươi cũng đã biết? Phong trong Tàng Phong Cốc, cũng không phải là phong trong phong thủy, mà là phong trong phong mang." Câu Hồn Mã Diện không trả lời trực tiếp Thẩm Lạc, mà chuyển chủ đề nói.

"Ngài đúng là không làm khó được ta! Lúc trước ta đã lưu ý nhiệm vụ này, cũng xem qua một ít địa phương chí, phát hiện chỗ đó sở dĩ gọi là Tàng Phong Cốc, vì đó là một chỗ xung yếu Kiến Nghiệp thành, trước kia là vùng binh gia giao tranh. Trong lịch sử phát sinh rất nhiều lần chiến sự vô cùng thê thảm, mỗi một lần đều là thi cốt chồng chất, máu chảy thành sông." Thẩm Lạc nghe vậy, có chút tự đắc nói.

"Không sai. Loại di chỉ cổ chiến trường này, ngưng lại rất nhiều cô hồn dã quỷ tại dương gian, oán khí rất nặng, trước nay đều là vùng đất đại hung, nếu thiên địa gió trời không cách nào gột rửa âm túy chi khí, dần dà sẽ sinh sôi Lệ Quỷ. Lại thêm từ quan phủ đến dân chúng Kiến Nghiệp thành, đều xem Tàng Phong Cốc như bãi tha ma, đa phần tử thi bị chôn cất qua loa ở đó, lâu ngày trở thành như vậy." Câu Hồn Mã Diện gật gật đầu, nói.

"Ý của tiền bối là, quỷ hoạ Tàng Phong Cốc lần này là do nguyên nhân đó?" Thẩm Lạc hỏi.

"Căn cứ tình huống ta điều tra, đại khái chín tháng trước, cả tòa Tàng Phong Cốc đột nhiên bị sương mù xám bao phủ, trong đó truyền ra trận trận âm thanh quái dị, tiếp theo thôn dân cư trú phụ cận bắt đầu mất tích nhiều lần. Quan phủ mấy lần phái người tiến đến dò xét, kết quả đều có đi không về." Câu Hồn Mã Diện nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói.

"Trách không được quan phủ cấp thù lao cho nhiệm vụ này cao như thế, xem ra muốn mượn tay thế lực tu tiên tại Kiến Nghiệp thành đến quét sạch Tàng Phong Cốc này." Thẩm Lạc bừng tỉnh đại ngộ nói.

"Quan phủ có tâm tư gì không quan trọng, Địa Phủ phía dưới cũng hiểu được, nơi này tồn tại thứ âm tà làm trái đức, muốn ta mau chóng xử lý. Tình huống bên đó có chút phức tạp, ta cũng cần bắt tay với ngươi, cần làm gấp. Ngươi có giúp đỡ hay không?" Câu Hồn Mã Diện đặt bát trà gốm đen xuống, hỏi.

"Chỗ kia chắc hẳn Quỷ vật không ít, tiền bối muốn ta dùng lôi phù giúp ngài quét sạch một ít tiểu quỷ, để ngài chuyên tâm đối phó đại gia hỏa?" Tâm niệm Thẩm Lạc chuyển động, hỏi.

"Không sai. Lạc Lôi Phù kia của ngươi, dù đối phó quỷ vật đẳng cấp cao cũng có hiệu quả đó." Câu Hồn Mã Diện khen ngợi nhìn Thẩm Lạc, gật đầu một cái.

"Giúp đỡ tự nhiên là phải giúp rồi, nhưng tu vi ta chỉ Luyện Khí tầng năm, Pháp lực thật sự có hạn, Tiểu Lôi phù vẫn có thể sử dụng, nhưng nhiều nhất chỉ có thể thi triển một lần. Đến lúc đó chỉ sợ giúp không được nhiều, còn làm vướng víu tiền bối. Bằng không ta vẽ nhiều chút lôi phù cho ngài mang theo, như thế nào?" Thẩm Lạc thở dài, nói.

"Ta là thân thể Âm Thần, trời sinh tương khắc với lôi pháp chí dương, nếu như ngươi không đi, dù ta mượn lôi phù cũng không thể thúc giục được." Câu Hồn Mã Diện hơi im lặng nói.

"Vậy bằng không thì, ngài đợi ta mười ngày nửa tháng? Bây giờ ta kẹt tại tầng năm đỉnh phong, để đột phá tầng sáu xong, những thứ khác không nói, Lạc Lôi Phù lại có thể thúc giục hai lần, liền nắm chắc cùng ngài vào cốc đánh một trận." Thẩm Lạc do dự một chút nói.

Câu Hồn Mã Diện nghe xong, không lập tức nói chuyện, mà lông mày nhăn lại, nhẹ nhàng xoay bát trà trên tay, tựa hồ đang do dự cái gì.

Sau một lát, lông mày gã bỗng nhiên nhíu một cái, tựa hồ đã quyết định chủ ý gì, mở miệng nói:

"Cũng được! Không cho tiểu tử ngươi điểm ngon ngọt, tiểu tử ngươi sẽ không trung thực. Ta có có một quả Âm Linh Đan, chính là thu từ các loại Linh tài quý hiếm Hoàng Tuyền Thủy tinh, phấn Bỉ Ngạn Hoa luyện chế thành, có thể làm tu vi Tu Hành Giả đề cao rất nhanh. Lấy tu vi ngươi bây giờ ăn vào, nhiều nhất chỉ cần bảy ngày là có thể đột phá."

"Còn có linh đan diệu dược bực này?" Thẩm Lạc nghe vậy vui vẻ, có chút khó tin nói.

"Không kiến thức!" Câu Hồn Mã Diện tức giận mắng.

"Hắc hắc, tuy rằng nghe có chút y tứ không biết trọng nhân tài, bất quá nếu như có thể trợ giúp tiền bối hoàn thành nhiệm vụ, vãn bối tự nhiên không dám chối từ." Thẩm Lạc cười hắc hắc một tiếng, vội vàng nói.

"Ài, há lại chỉ không biết trọng nhân tài, quả thực chính là phung phí của trời. Mà thôi, coi như tiện nghi cho tiểu tử ngươi..." Câu Hồn Mã Diện thở dài, nói.

Dứt lời, gã lấy từ trong tay áo ra một cái bình sứ bạch ngọc, đưa cho Thẩm Lạc.

Thẩm Lạc tươi cười, vội vàng vươn ra hai cánh tay, cẩn thận từng li từng tí nhận lấy cái bình, thuận tay nhổ lên nắp bình quấn vải đỏ.

Miệng bình mở ra, một cỗ khí tức tương tự lưu huỳnh từ trong tán phát ra. Thẩm Lạc ngửi ngửi, có chút chịu không nổi nói: "Âm Linh Đan này nghe cũng không giống như linh đan diệu dược gì, ngài không phải gạt ta đó chứ?"

"Không lấy thì trả lại cho ta." Câu Hồn Mã Diện trầm mặt xuống, cả giận nói.

"Chỉ đùa một chút thôi, đừng coi là thật! Chúng ta tìm một chỗ, để ta bế quan mấy ngày đi." Thẩm Lạc vội vàng đóng nắp bình, thu bình sứ vào trong tay áo, ngượng ngập vừa cười vừa nói.

"Đi theo ta." Mã Diện dứt lời, thả trên bàn mấy đồng tiền, đứng dậy đi lên đường.

Thẩm Lạc cũng vội vàng đứng dậy đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Mộng Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook