Đại Mộng Chủ

Chương 415: Âm binh tá đạo

Vong Ngữ

16/10/2020

Nhưng mà, không đợi hai người phóng đến ác quỷ khác thì đám âm hồn bị bọn họ giết chết lúc trước, mặc kệ là ngực bị phá toái, hay là chém ngang, miệng vết thương đều có sương mù màu đen nhanh chóng tụ lại, tiếp theo cấp tốc chữa trị, rồi từng con lần nữa đứng lên.

Hai người thấy thế, cũng chỉ thoáng kinh ngạc một lát, lại lần nữa khống chế pháp khí chém giết.

Nhưng lần này, hai người không tiếp tục công kích thân thể âm hồn quỷ vật, mà không hẹn cùng đánh về phía đầu lâu của bọn chúng.

Đầu lâu những âm hồn ác quỷ kia khi bị phá toái, thân thể cũng theo đó nhanh chóng hủ hóa, cuối cùng hóa thành một đoàn hắc vụ, dung nhập vào trong thân thể ác quỷ khác. Mà những ác quỷ hấp thu những tàn hồn kia, thân thể lại trở nên ngưng thực thêm một phần.

"Ha ha, còn có thể hấp thu nhau, có chút ý tứ . . ." Lã Hợp thấy thế, cười lạnh một tiếng.

Nói xong, trong miệng gã tụng niệm vài tiếng chú ngữ, tay bấm một cái pháp quyết, bỗng nhiên khoát tay về phía trước.

Mặt đất lập tức vang lên một trận thanh âm đất đá băng liệt, từng khối đá vụn bay lên treo trên bầu trời, dưới một vầng sáng màu vàng bao bọc, hóa thành từng đạo dùi đá bén nhọn, đâm xuống đám âm hồn ác quỷ phía dưới.

Mấy chục dùi đá gào thét như gió táp mưa rào bắn vào đám âm hồn quỷ vật, phát ra trận trận tiếng vang "Phốc phốc", lập tức đánh cho mười mấy đầu quỷ vật thành cái sàng.

Trong đó vài đầu quỷ vật bị đánh trúng đầu nát bét, triệt để biến thành tro bụi. Còn lại những con bị thủng trên thân cũng đều có vầng sáng màu vàng duy trì không tiêu tan, khiến cho những hòn đá rơi xuống đè lên làm chúng không dậy nổi.

Thẩm Lạc nhìn thấy, trong lòng âm thầm tán thưởng, mấy người kia có thuộc tính pháp lực khác nhau, thủ đoạn ngược lại không yếu, đặc biệt là Lã Hợp to con này, nhìn như chất phác thô kệch, một tay Thổ hệ thuật pháp lại khống chế tương đối tinh tế.

"Những quỷ vật này tồn lưu tại chỗ giao giới Âm Dương, thân hình xen giữa hư thực, trừ hai loại lôi hoả khắc chế, thủ đoạn còn lại mặc dù cũng hữu hiệu, nhưng cũng chỉ làm nhiều công ít." Hồ Dung nói, uống một ngụm rượu, ánh mắt rơi vào trên thân Thẩm Lạc.

Ánh mắt kia tựa hồ đang nói, tất cả mọi người đã ra tay, hiện tại tới phiên ngươi đó.

Thẩm Lạc vốn tính dùng kim đao đánh một chút, nhưng nghe Hồ Dung nói, đành phải lấy từ trong tay áo ra bảy, tám tấm Tiểu Lôi Phù, điều động pháp lực, đánh về phía âm hồn quỷ vật.

Mấy đạo Tiểu Lôi Phù bay ra, lập tức loé lên điện quang, bảy tám đạo lôi quang tuyết trắng như linh xà nhảy ra, dưới mấy đầu thuỷ thằng trong suốt dẫn dắt, đánh chính xác vào trên đầu lâu mấy âm hồn.

"Ầm ầm" thanh âm liên tiếp vang lên, đầu lâu âm hồn ác quỷ bị đánh trúng toát ra một sợi khói trắng, nhao nhao hôi phi yên diệt.

"Không tệ." Hồ Dung thấy thế, gật đầu tán thưởng.

Mấy người còn lại cũng nhao nhao nhìn qua Thẩm Lạc, cảm xúc trong ánh mắt cũng không giống nhau.

"Thẩm đạo hữu không chỉ có bộ dáng tuấn tiếu, ngay cả thủ đoạn cũng không tầm thường nha, hai ta thiên lôi câu địa hỏa, không phải là ông trời tác hợp sao?" Vân Nương thấy thế, đôi mắt bỗng dưng sáng lên, đúng là thối lui ra khỏi vòng chiến, nhích lại gần Thẩm Lạc.

Thẩm Lạc vô thức lui về phía sau chút, kéo ra khoảng cách với nàng ngực bự này.

Đúng lúc này, một trận thanh âm văng vẳng tựa như sấm rền từ đằng xa truyền đến, chỗ rừng sâu cũng có trận trận chấn động vang lên, thanh âm kia càng ngày càng vang, cũng càng ngày càng gần.

Ánh mắt Thẩm Lạc co rụt lại, liền thấy một bên sơn lâm, bỗng nhiên có một con ngựa to lớn cao cỡ một người từ trong bụi cỏ đột nhiên vọt ra, toàn thân không có huyết nhục, hoàn toàn là một bộ xương khô màu trắng, trong hai hốc mắt có hai đoàn quỷ hỏa xanh mơn mởn, chập chờn không ngừng.

Trên thân bạch cốt chiến mã là một bộ bạch cốt khô lâu, toàn thân khoác áo giáp thanh đồng, trong tay mang theo một cây thanh đồng trường mâu, phía trên kết đầy thanh đồng màu xanh sẫm, nhìn cũ kỹ không thôi, lại khí thế hung hăng.

Một kỵ sỹ bạch cốt dẫn đầu phóng đến, theo sát phía sau, có hơn trăm gia hoả giống gã như đúc vọt ra, lấy thế quân trận công kích vọt thẳng đến bọn người Thẩm Lạc.

"Âm Binh Tá Đạo. . ."

Vân Nương quát nhẹ một tiếng, trò đùa trên mặt vừa rồi lập tức thu vào.

Bọn người Lã Hợp nghe tiếng, nhao nhao rút khỏi chiến đấu cùng âm hồn, mấy người đứng sánh vai thành hàng, đón lấy hơn trăm kỵ binh kia.

Đám âm hồn quỷ vật không có linh thức kia, sở dĩ công kích bọn người Thẩm Lạc, bất quá là dựa vào bản năng khao khát với máu người. Nếu so sán, chiến lực những âm binh này cao hơn không ít.

Bọn chúng mặc dù giống nhau không có nhiều linh thức, nhưng theo bản năng chiến đấu, mỗi một kỵ sỹ đều có chiến lực so với tu sĩ Luyện Khí sơ - trung kỳ, tập hợp lại với nhau, lực lượng cũng thực sự không thể khinh thường.

Mấy người vừa mới đứng vững, đồng giáp âm binh đã vọt tới phụ cận, một kỵ binh cầm đầu phóng ngựa nâng thương đâm thẳng đến, mũi thương ngưng tụ ra một đoàn u lục quang mang, như quỷ hoả đâm thẳng đến tim Thẩm Lạc.

Trường đao trong tay Thẩm Lạc vẩy một cái, lưỡi đao chém xéo lên, thân đao đại phóng kim mang, va chạm cùng mũi thương u lục kia.

Âm binh phóng ngựa trùng kích với khí thế hung mãnh, trường mâu cuốn theo lực đạo cũng thập phần cường hoành. Nhưng hai chân Thẩm Lạc tựa như mọc rễ, một mực đóng đinh trên mặt đất không nhúc nhích tí nào, hai tay nắm chặt chuôi đao đối cứng.

"Ầm" một thanh âm vang lên.

Kim đao trong tay Thẩm Lạc rung động quang mang, một tầng đao quang đảo ngược lên nửa cung tròn, ngạnh sinh ép cho thanh đồng trường mâu cong vòng rồi bật trở lại. Đao quang lướt qua, thanh đồng áo giáp lập tức nứt toác ra.

Bạch cốt chiến mã dưới thân âm binh kia cũng bị cỗ lực đạo cường đại này trùng kích, chân trước bị ép phải lui về phía sau.

Hơn trăm đồng giáp âm binh này cùng xông tới bị Thẩm Lạc cản trở một chút, binh mã phía sau liền đánh thẳng tới. Bốn người Vân Nương Lã Hợp cũng nhao nhao giết vào trong trận, hỗn chiến cùng nhau.

Thẩm Lạc vừa mới chém nghiêng một đao lên trường mâu, muốn thuận thế chém xuống cả người lẫn ngựa, bỗng nghe sau lưng có tiếng vó ngựa vang lên, trong lòng không khỏi nói thầm một tiếng "Không ổn".

Dựa theo ghi chép về chiến trận trong sách cổ mà hắn đã xem, kỵ binh thường dùng một loại trận thế, chính là hai cánh trái phải bọc đánh, vừa đi vừa về trùng kích quân địch ở giữa, lấy trận cước xáo trộn phương trận, tiếp theo trọng thương quân địch.

Rất hiển nhiên, phía sau bọn hắn còn có một chi đồng giáp âm binh, đang bất ngờ đánh tới bọn hắn bên này. Nếu để cho hai đội ngũ tạo thành thế giáp công tương hỗ nhau, cho dù tu vi mấy người bọn họ hơn xa những âm binh này, cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Bất quá rất nhanh, Thẩm Lạc phát hiện lo lắng của mình là dư thừa, bởi vì Hồ Dung một mực ở bên xem náo nhiệt đã động thủ.

Chỉ thấy lão không nhanh không chậm dắt hồ lô rượu về bên hông, cổ tay vặn một cái, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một cây đại kỳ màu vàng hơi đỏ cao cỡ nửa người, phía trên dùng sợi tơ màu đen thêu lên một đồ án dị thú đầu chó mình sư tử, sau lưng mọc lên hai cánh.

"Phong Hống. . ." Thẩm Lạc lập tức nhận ra dị thú trên thân cờ.

"Đi."

Chỉ nghe Hồ Dung quát nhẹ một tiếng, đại kỳ màu vàng hơi đỏ trong tay cuốn một cái, bỗng nhiên quét qua đồng giáp âm binh đang đánh thẳng tới.

Chỉ một thoáng, toàn bộ sơn lâm cát bay đá chạy, tiếng gió đại tác, từng đạo phong nhận màu đen từ trên mặt cờ gào thét tuôn ra, ở trong hư không tụ thành tường gió hỗn loạn, quét qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Mộng Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook