Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ

Chương 64: Vui mừng

Ruby Joy

23/11/2020

Thành phố B

Đến thành phố đã là buổi tối, Lăng An Vũ không về nhà mà anh đi đến bờ biển nơi mà Dạ Ngân Tuyết bị rơi xuống, anh đứng trong sự tĩnh mịch, lạnh lẽo đôi mắt đượm buồn, đau khổ hướng ra biển hét lớn:

"Tiểu Tuyết! Em đang ở đâu vậy? Anh biết em vẫn còn sống mà có đúng không? Em hãy mau quay trở về đi! Anh rất muốn gặp em! Anh rất nhớ em!"

Giọng nói của anh càng lúc càng nhỏ dần nước mắt lặng lẽ rơi xuống trong sự đau khổ, đau đến tê tâm phế liệt anh khụy gối xuống bật khóc. Được một lúc, anh đứng dậy quay trở về nhà.

"Anh hai!" Lăng Nhã Lệ thấy anh trở về gương mặt ngay tức khắc nở nụ cười, chạy đến khoác tay của anh.

"Em đột ngột gọi anh về là có chuyện gì?" Gương mặt không một chút biểu cảm giọng nói của anh từ từ cất lên hỏi em gái của mình.

"Nhìn cái mặt của anh kìa! Em biết em đã đọc tin tức rồi nhưng mà anh cũng đừng quá đau lòng. Bây giờ em sẽ tặng cho anh một món quà em đảm bảo với anh khi anh nhìn thấy món quà này rồi anh sẽ vui lên ngay." Lăng Nhã Lệ môi mỉm mỉm cười, phấn khích nói với anh.

"Là món quà gì chứ?" Lăng An Vũ khẽ cau mày, bây giờ cho dù có tặng quà gì đi chăng nữa anh cũng cảm thấy không vui lên nổi.

"Anh hãy quay người lại xem ai đang đứng phía sau của anh?!" Lăng Nhã Lệ nhướng mày nhìn anh, miệng cười không ngừng.

Anh quay người lại, nhìn thấy cô đang đứng trước mặt của mình anh trợn mắt, đứng hình mất vài giây anh không thể tin được là cô đang đứng trước mặt của mình, đang cười với mình, đôi mắt dần trở nên đỏ hoe môi anh mấp máy:

"Tiểu Tuyết! Là em sao? Em vẫn còn sống?"

Dạ Ngân Tuyết nước mắt rưng rưng gật đầu, cười tươi nói với anh:

"Là em! Em vẫn còn sống."

Lăng An Vũ kéo người cô ôm chặt cô vào lòng, những giọt nước mắt hạnh phúc, vui mừng của anh rơi xuống:

"Anh không có nằm mơ có đúng không?"

Lăng Nhã Lệ bước đến vỗ lên vai của anh:"Anh hai! Anh không có nằm mơ đâu đây là sự thật chị dâu vẫn còn sống."

"Chị dâu? Em từ lúc nào thay đổi cách xưng hô vậy?" Lăng An Vũ cảm thấy rất vui, nghe cách xưng hô như thế anh thầm khen em gái của mình không uổng công anh đã yêu thương từ nhỏ.

"Trước sau gì cũng trở thành chị dâu của em thôi gọi trước cho quen miệng."

"Nhưng mà chuyện này là sao? Tiểu Tuyết! Chẳng phải em bị rơi xuống biển sao? Sao em lại ở nhà anh?" Lăng An Vũ vẫn chưa hiểu được chuyện này là như thế nào?

"Chúng ta hãy vào trong nhà đi rồi em sẽ kể cho anh." Dạ Ngân Tuyết không nhanh không chậm nói với anh.

Ba người bước vào trong nhà, anh ngó nghiêng khắp nơi rồi cất giọng hỏi:

"Mẹ đâu rồi? Sao nãy giờ anh không thấy mẹ?"

"Mẹ đi ngủ rồi mẹ biết khi anh quay về sẽ không còn để tâm đến ai ngoài chị dâu đâu nên mẹ đi ngủ trước sáng mai sẽ gặp anh sau." Lăng Nhã Lệ ngồi xuống, mỉm cười trả lời anh.

"Đừng có ở đó mà nói móc anh nữa mau nói cho anh biết chuyện là như thế nào đi?" Lăng An Vũ khẽ cười ngồi xuống ghế.

Dạ Ngân Tuyết ngồi cạnh anh từ từ kể cho anh nghe mọi chuyện:

"Chuyện là như vầy em bị hai người đàn ông truy đuổi chạy đến vách đá hai tên đó nảy sinh ý đồ xấu với em lúc đó em lùi lại không may trượt chân ngã xuống biển là mẹ của anh đã cứu em chăm sóc cho em suốt mấy ngày qua."

"Thì ra là vậy! Thấy em không sao anh thật sự rất vui mừng." Lăng An Vũ giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt ôn nhu nói với cô.

Lăng Nhã Lệ bĩu môi, nheo mắt nhìn hai người thầm nghĩ trong lòng:

"Làm ơn đi muốn thể hiện tình cảm thì hai người đi chỗ khác mà thể hiện ở đây có cẩu FA đấy. Em không muốn ăn cẩu lương của hai người đâu, hai người hãy suy nghĩ một chút cho cẩu độc thân này đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook