Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ

Chương 100: Tất cả đều nằm trong sự sắp đặt (1)

Ruby Joy

23/11/2020

Dạ Thành Đông, Hạ Tử Quyên, Albert cùng những người khác xuất hiện tại biệt thự của Châu Kiện Hùng, bọn người Hạo Phú giơ súng chỉa vào Châu Kiện Hùng, Dạ Thành Đông lạnh lùng, trừng mắt hỏi ông ta:

"Châu Kiện Hùng! Con gái của tôi đâu?"

Châu Kiện Hùng ngồi trên ghế dáng vẻ điềm tĩnh, thản nhiên nhún vai trả lời:

"Con gái của các người ở đâu thì tôi làm sao mà biết được, cái đấy thì phải hỏi các người chứ."

"Ông đừng có giả vờ nữa, thân phận thật sự của ông chúng tôi đã biết rồi cũng biết mục đích của ông chính là trả thù." Dạ Khải Hiên rất tức giận nhưng vẫn cố gắng kìm nén lại, lạnh giọng đáp trả.

Châu Kiện Hùng vẫn không một chút lo lắng, hoảng sợ không nhanh không chậm cất giọng:"Biết thì đã sao? Các người có thể làm gì được tôi, nên nhớ con gái và con rể của các người đang ở trong tay tôi đấy."

"Con rể?" Albert nhíu mày không hiểu hai từ con rể này có nghĩa gì? Nhà bọn họ làm gì có con rể chứ.

"Thì chính là Lăng An Vũ đấy, cậu ta cũng ở trong tay của tôi." Châu Kiện Hùng nhướng mày đắc ý chậm rãi đáp lại.

Dạ Khải Hiên hừ lạnh một tiếng, cười khinh bỉ:"Từ khi nào mà Lăng An Vũ lại trở thành con rể của Dạ gia vậy chứ? Người độc ác như cậu ta không xứng, chúng tôi đến đây chỉ để cứu Tiểu Tuyết thôi."

Châu Kiện Hùng ồ lên một tiếng, nhếch môi cười:"Không biết Lăng An Vũ nghe những lời này sẽ suy nghĩ như thế nào nhỉ? Cậu ta cũng có ý tốt đến đây cứu con gái các người nhưng đáng tiếc..."

"Đừng nói nhiều nữa mau giao Tiểu Tuyết ra đây, những người khác chúng tôi không cần chỉ cần Tiểu Tuyết." Albert trừng trừng mắt, cả người toát ra sự lạnh lẽo đến đáng sợ.

Châu Kiện Hùng búng tay ngay lập tức thuộc hạ của ông đẩy Dạ Ngân Tuyết ra, người bên cạnh cũng khiêng Lăng An Vũ ra rồi đặt anh nằm xuống đất, Hạ Tử Quyên thấy con gái của mình trong lòng bắt đầu lo lắng, thấy Dạ Ngân Tuyết vẫn hôn mê, cô nheo chặt đôi mắt của mình lên tiếng hỏi:

"Châu Kiện Hùng! Ông đã làm gì Tiểu Tuyết? Tại sao nó vẫn còn hôn mê bất tỉnh hả?"

Ông ta cười nhạt đáp lại:"Đúng là không có gì qua mắt được bác sĩ như cô, quả thật con gái của cô có tỉnh lại nhưng sau đó lại bị tôi cho người tiêm thuốc mê vào nên bây giờ vẫn bất tỉnh."

"Rốt cuộc ông muốn gì mới thả con gái của tôi ra?" Dạ Thành Đông lo lắng cho con gái cưng của mình, không thể chần chừ gì thêm nữa.

"Đơn giản thôi, tôi muốn tất cả các người đều phải chết." Châu Kiện Hùng nhìn tất cả mọi người với ánh mắt đầy dữ tợn, như muốn ăn tươi nuốt sống hết thảy.

"Châu Kiện Hùng! Ông già quá rồi sinh ra ảo tưởng sao? Ông nghĩ có thể dễ dàng giết chúng tôi như vậy sao?" Albert bĩu môi khinh bỉ, cảm thấy những lời nói của Châu Kiện Hùng vô cùng nực cười.

Người của Dạ Thành Đông cùng lính hoàng gia chạy vào bao vây Châu Kiện Hùng và thuộc hạ của ông ta, bên ngoài cũng có người bao vây. Trong lòng Châu Kiện Hùng bỗng trở nên lo lắng, thấp thỏm, cố gắng giữ bình tĩnh nói:

"Bao vây thì có ích gì chứ? Dạ Ngân Tuyết vẫn trong tay tôi, các người có thể làm gì?"

"Vậy sao?" Lăng An Vũ bỗng ngồi bật dậy, tay cầm súng chỉa vào đầu Châu Kiện Hùng.

Bọn người Dạ Thành Đông ngạc nhiên nhìn Lăng An Vũ, Châu Kiện Hùng bắt đầu biểu lộ sự sợ hãi, ánh mắt kinh ngạc, sững sốt:

"Làm sao có thể? Rõ ràng cậu đã bị trúng thuốc mê hơn nữa tôi cũng đã cho người tiêm thuốc độc cho cậu cậu vốn không thể nào tỉnh lại, đứng dậy được."

"Bởi vì thứ tôi tiêm vào không phải là thuốc mê, thuốc độc mà chỉ là vitamin thôi." Mộc Thanh Yến bất ngờ chỉa súng vào Châu Kiện Hùng, lãnh đạm lên tiếng.

Mộc Thanh Yến vừa chỉa súng vào Châu Kiện Hùng thì tất cả thuộc hạ của ông ta cũng đồng loạt quay người chỉa súng vào ông, Châu Kiện Hùng hoang mang, mặt chuyển sang xanh rồi chuyển thành trắng, mồ hôi bắt đầu đổ xuống, lắp bắp hỏi Mộc Thanh Yến:

"Thanh Yến! Sao em...sao em lại..."

Lăng An Vũ nở một nụ cười đắc ý, đôi mày nâng lên không nhanh không chậm cất giọng nói:"Ông không ngờ đúng không? Ông không ngờ người phụ nữ bên cạnh mình suốt bấy lâu nay lại là người của tôi đã được tôi sắp đặt hơn nửa năm trước."

Dạ Thành Đông, Hạ Tử Quyên cùng những người khác đồng loạt nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu chuyện gì? Rốt cuộc Lăng An Vũ là người như thế nào?

Lăng An Vũ hạ súng xuống, chắp tay phía sau đắc ý nói:"Ông cứ tưởng rằng mọi kế hoạch của mình rất hoàn hảo nhưng ông lại không tài nào ngờ được mọi thứ đều trong sự sắp đặt, nằm trong lòng bàn tay của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook