Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ

Chương 73: Sụp đổ

Ruby Joy

23/11/2020

"Tại...tại sao ba lại làm vậy? Tại sao ba lại giết chết mẹ của anh ấy?" Dạ Ngân Tuyết cả người run run hét lớn, nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Con hiểu lầm rồi ba không hề giết chết mẹ của cậu ta." Dạ Thành Đông lắc đầu cố gắng giải thích cho Dạ Ngân Tuyết hiểu.

Lăng An Vũ ngẩng đầu lên nhìn Dạ Thành Đông với ánh mắt đầy thù hận, căm phẫn, giận dữ anh rút súng ra chỉa ngay vào Dạ Thành Đông, bọn người Hạo Phú cũng ngay lập tức rút súng ra chỉa vào anh.

Dạ Ngân Tuyết vội chạy đến kéo tay Lăng An Vũ ngăn cản anh lại, cô bật khóc lắc đầu không muốn anh làm thế, cô nức nở nói:

"An Vũ! Anh đừng giết ba em xin anh đấy đừng giết ba của em."

Lăng An Vũ quay sang nhìn Dạ Ngân Tuyết ánh mắt đầy đau đớn, anh quay lại đô mắt ngấn lệ quát lớn:

"Tại sao ông lại làm thế? Cho dù ông có phản đối tôi và Tiểu Tuyết đi chăng nữa ông cũng không cần phải giết mẹ của tôi chứ? Tại sao ông lại độc ác đến như thế?"

Bây giờ, Lăng An Vũ không thể nào bắn chết Dạ Thành Đông được bởi vì đó là ba của Dạ Ngân Tuyết nếu đổi lại đó là người khác anh nhất định sẽ không chần chừ mà một phát bắn chết nhưng đó là Dạ Thành Đông là ba của cô anh không thể.

"Tôi nhất định sẽ trả mối thù này nợ máu trả bằng máu." Lăng An Vũ hất mạnh Dạ Ngân Tuyết ra, đi đến bế Lâm Đường Hy lên cùng Lăng Nhã Lệ rời khỏi đấy.

Nam Hoàng Trung cùng Trần Uyển Đình vội bước đến đỡ lấy Dạ Ngân Tuyết, nước mắt cô vẫn rơi không ngừng nhìn Dạ Thành Đông với ánh mắt thất vọng vô cùng:"Con không ngờ ba lại là người như vậy."

"Không! Con hãy nghe ba giải thích đi mọi chuyện không như những gì con thấy đâu." Dạ Thành Đông cố gắng nói cho cô hiểu cho cô biết mình không có giết Lâm Đường Hy.

Dạ Ngân Tuyết không muốn nghe Dạ Thành Đông nói bất cứ lời nào nữa cả, tiếng chuông điện thoại của cô reo lên là Lăng An Vũ gọi đến, cô vội nghe máy anh liền cất giọng nói với ngữ điệu lạnh lùng, xa cách:

"Dạ Ngân Tuyết! Tôi không muốn hẹn hò với con gái của kẻ đã giết mẹ mình cho nên tôi và cô chấm dứt ngay bây giờ không còn bất cứ quan hệ gì nữa."

Dứt lời, Lăng An Vũ cúp máy ngay không cho Dạ Ngân Tuyết nói một lời nào cả, chiếc điện thoại của cô rơi xuống bây giờ ngay lúc này cô đã hoàn toàn sụp đổ không biết phải làm như thế nào cả? Dạ Ngân Tuyết không nói một lời nào nữa chỉ bỏ chạy khỏi đấy.

"Tiểu Tuyết!" Dạ Thành Đông lớn tiếng gọi cô trong sự lo lắng, đau lòng.

"Để bọn con đuổi theo cậu ấy." Trần Uyển Dư cùng Nam Hoàng Trung vội vàng đuổi theo Dạ Ngân Tuyết sợ cô làm chuyện dại dột.

Chạy được một lúc Dạ Ngân Tuyết dừng lại, ngồi khụy xuống bật khóc nức nở, đau đớn tột cùng. Trần Uyển Dư dừng lại thở gấp rồi ngồi xuống ôm lấy cô vào lòng, an ủi:

"Tớ biết bây giờ cậu rất đau khổ cậu hãy khóc thật lớn đi khóc xong cậu sẽ thấy thoải mái hơn."

Hạo Dương quay sang nhìn Dạ Thành Đông khẽ hỏi:"Lão đại! Bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Ngay cả Tiểu Tuyết cũng hiểu lầm là anh giết chết mẹ của Lăng An Vũ, hay là để tôi cùng Hạo Phú đi giải thích nói cho Tiểu Tuyết hiểu."

"Không cần đâu! Bây giờ hai người có đi cũng vô dụng thôi sẽ không có ích gì đâu cứ để nó bình tĩnh lại đã rồi tôi sẽ tự giải thích cho nó hiểu sao, còn bây giờ chúng ta hãy quay về thôi."

Bọn người Hạo Phú gật đầu rời đi cùng Dạ Thành Đông, vừa đi đến cửa Dạ Thành Đông đột nhiên dừng lại quay người lại nói với Hạo Tư:

"Hạo Tư! Cậu hãy ở lại đây đi âm thầm bảo vệ cho Tiểu Tuyết như vậy tôi sẽ an tâm hơn."

Hạo Tư gật đầu, những người khác cùng Dạ Thành Đông quay trở về thành phố S trong tâm trạng nặng nề, khó chịu. Hạo Tư đứng đấy nhìn mọi người thở dài một hơi:

"Mong là mọi chuyện sẽ mau qua không đi quá xa, hy vọng Tiểu Tuyết sau khi bình tĩnh lại sẽ hiểu cho lão đại nếu như cả Tiểu Tuyết cũng hiểu lầm thì không muốn mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook