Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ

Chương 74: Gia đình

Ruby Joy

23/11/2020

Trần Uyển Dư cùng Nam Hoàng Trung đưa Dạ Ngân Tuyết đi đến ở một khách sạn gần đó, gần sáng Dạ Ngân Tuyết một mình quay trở về thành phố S.

Dạ viên

Dạ Khải Hiên đã nghe Trần Uyển Dư gọi điện đến báo là cô đã tự ý quay về cũng nghe chuyện về Lăng An Vũ anh liền thu xếp mọi công việc ở nhà đợi cô về. Người hầu từ bên ngoài chạy nhanh vào trong báo:

"Thiếu gia! Tiểu thư đã về rồi ạ."

Dạ Khải Hiên đứng bật dậy chạy ra ngoài Dạ Thành Đông cùng Hạ Tử Quyên, Lạc Tuyết Nhàn hay tin cũng vội đi xuống lầu đón Dạ Ngân Tuyết. Dạ Ngân Tuyết lạnh lùng như một cái xác không hồn đi vào mặc kệ ai nói cũng không hề phản ứng cô bước thẳng lên phòng của mình rồi đóng cửa khóa chặt lại.

Dạ Khải Hiên cắn khóe môi nhìn lên phòng của cô rồi cất giọng:

"Mọi người đừng lo lắng để con lên đó xem sao."

Lạc Tuyết Nhàn cùng Hạ Tử Quyên gật gật đầu, Dạ Thành Đông buồn bã ngồi xuống ghế Hạ Tử Quyên ngồi xuống bên cạnh ôm lấy Dạ Thành Đông an ủi:

"Anh đừng buồn Tiểu Tuyết sẽ hiểu cho anh thôi chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra hung thủ thật sự hại mẹ của Lăng An Vũ thôi lúc đó mọi hiểu lầm sẽ được hóa giải."

Dạ Khải Hiên gõ cửa phòng chậm rãi lên tiếng gọi cô:"Tiểu Tuyết! Tiểu Tuyết! Là anh đây em hãy mở cửa cho anh đi, anh có chuyện muốn nói với em."

Dạ Ngân Tuyết bước ra mở cửa anh nhanh chóng bước vào đóng cửa lại ngồi xuống giường cạnh Dạ Ngân Tuyết cô nhìn thẳng vào anh lạnh nhạt cất giọng:

"Nếu như anh vào đây muốn nói giúp cho ba thì anh đừng nói nữa vô ích thôi."

Dạ Khải Hiên gật gù vẻ mặt có chút khó coi, nghiêm trọng:

"Anh biết tâm trạng của em bây giờ như thế nào anh sẽ không nói giúp ba gì cả anh chỉ muốn nói là anh sẽ luôn ở bên cạnh của em, luôn lắng nghe, bảo vệ em trước tất cả mọi thứ chính vì thế em đừng giấu cảm xúc của mình có tâm sự, nỗi buồn thì cứ nói với anh đừng để trong lòng."

Dạ Ngân Tuyết ôm anh nước mắt lặng lẽ rơi xuống, Dạ Khải Hiên vỗ nhẹ lưng an ủi:"Anh đã giúp em điều tra ra được nơi mà An Vũ chôn cất mẹ của cậu ấy rồi anh biết em rất muốn đến đó có đúng không?"

Dạ Ngân Tuyết nhìn anh gật gật đầu:"Em cảm ơn anh."

"Ngốc! Anh là anh của em cảm ơn cái gì chứ?! Điều cuối cùng anh muốn nói với em chính là em đừng có chuyện gì cũng giấu trong lòng âm thầm chịu đừng một mình em nên nhớ em còn có mọi người gia đình mãi là chỗ dựa vững chắc của em. Ba rất thương em nên sẽ không bao giờ làm bất cứ đều gì khiến cho em bị tổn thương, đau khổ đâu."

Dạ Khải Hiên đứng dậy xoa xoa đầu Dạ Ngân Tuyết rồi rời khỏi phòng đi xuống lầu giữa chừng anh dừng lại lấy điện thoại ra gọi điện cho trợ lý:

"Anh hãy liên hệ với công ty của Tiểu Tuyết bảo rằng những lịch trình sắp tới của em ấy đều hủy hết cho tôi mọi chi phí bồi thường hợp đồng tôi đều sẽ lo hết."

Anh cúp máy ngoảnh đầu lại nhìn phòng của em gái mình rồi bước xuống. Trần Uyển Dư và Nam Hoàng Trung về đến vì Nam Hoàng Trung có việc nên không thể đến Dạ viên với Trần Uyển Dư được.

Đúng lúc đến Trần Uyển Dư thấy Dạ Ngân Tuyết mặc một bộ quần áo màu đen chuẩn bị đi đâu đó liền hỏi:

"Tiểu Tuyết! Cậu định đi đâu vậy? Tớ đi cùng cậu."

"Tùy cậu thôi." Dạ Ngân Tuyết vẫn nét mặt không cảm xúc luôn luôn lạnh lùng với tất cả mọi người không nhanh không chậm cất giọng đáp lại.

Trần Uyển Dư vội đi theo lái xe đưa cô đến nơi chôn cất Lâm Đường Hy, đến nơi Dạ Ngân Tuyết quay người lại nói với Trần Uyển Dư:

"Uyển Dư! Cậu đứng đây đợi tớ một lát đi quần áo cậu mặc không phù hợp đến đó."

Trần Uyển Dư gật gật đầu đứng đợi cô ở gần đấy, Lăng An Vũ nhìn thấy Dạ Ngân Tuyết bước đến sắc mặt liền thay đổi, trở nên lạnh lẽo:

"Cô đến đây làm gì? Cô còn mặt mũi đến đây nữa sao? Tôi biết rồi cô chính là muốn xem tôi đau khổ đến như thế nào đúng không?"

Dạ Ngân Tuyết lắc lắc đầu ngay tức khắc không kìm được cảm xúc mà bật khóc đau lòng:"Em không có. Em chỉ muốn đến đây viếng bác gái thôi."

"Cô không có tư cách đó bây giờ cô hãy đi về đi đừng đứng đây nữa chỉ làm chúng ta chướng mắt thôi." Tuy trong lòng Lăng An Vũ cũng đau đớn không kém khi nói ra những lời nói ấy nhưng anh không thể mềm lòng được nữa anh còn nhớ rất rõ hình ảnh mẹ của mình nằm chết ở đấy trên một vũng máu rất lớn.

Trần Uyển Dư tức giận chạy đến quát lớn:"Này! Lăng An Vũ! Anh đừng có quá đáng anh không thấy là Tiểu Tuyết đang rất đau khổ hay sao? Hai người đã từng yêu nhau như thế nào? Vậy mà bây giờ anh lại đối xử với cậu ấy như thế."

"Quá đáng? Cô không thấy là cô ta và gia đình của cô ta đã đối xử với tôi như thế nào sao? Tôi như thế đã là quá nhân từ rồi nếu không bây giờ tôi đã cầm súng một phát bắn chết cô ta rồi." Lăng An Vũ lớn tiếng quát lại nói những lời nói vô tình khiến cho Dạ Ngân Tuyết đau khổ tột cùng, đau đến khiến cô dường như thở không được.

Trần Uyển Dư giận dữ kéo Dạ Ngân Tuyết đi:"Tiểu Tuyết! Chúng ta hãy quay về thôi đừng đứng ở đây nữa."

Dạ Ngân Tuyết như một người mất hồn đôi mắt cứ hướng nhìn Lăng An Vũ mặc cho Trần Uyển Dư kéo đi, đi ra đến xe cô ngã xuống đất ngất đi. Trần Uyển Dư hốt hoảng đỡ người cô lớn tiếng gọi:

"Tiểu Tuyết! Tiểu Tuyết! Tiểu Tuyết! Cậu bị làm sao vậy? Cậu đừng có dọa tớ. Tiểu Tuyết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook