Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ

Chương 67: Ganh tỵ

Ruby Joy

23/11/2020

Châu Di Giai đứng dậy trợn mắt từ từ bước đến gần Dạ Ngân Tuyết Lăng An Vũ ngay lập tức bước lên chắn không cho Châu Di Giai đến gần, Châu Di Giai đứng lại cười khẩy một tiếng:

"Dạ Ngân Tuyết! Cô hỏi tại sao tôi lại muốn cô chết tại đây tôi sẽ trả lời cho cô và tất cả các người cùng biết đó tại vì tôi ganh tỵ với cô cô có được tất cả mọi thứ còn tôi thì không. Từ nhỏ cô đã được ông bà, ba mẹ thương yêu còn có một người anh hết mực chiều chuộng còn tôi ba không cần phải cùng mẹ sống một cuộc sống cực khổ."

"Nhưng đó thì sao chứ? Tôi vẫn chơi với cô tôi có gì cũng chia sẻ cho cô ba mẹ tôi còn đưa cô đi du học nữa cô còn ganh tỵ cái gì chứ?" Dạ Ngân Tuyết thật không hiểu nổi Châu Di Giai còn ganh tỵ cái gì ? Ganh tỵ đến mức trở thành con người độc ác.

"Cô có còn nhớ lúc tôi và cô còn đi học tôi có thích một anh lớp trên anh ta cũng nói thích tôi không? Thật chất anh ta không hề thích tôi người anh ta là cô anh ta chỉ là muốn lợi dụng tôi để tiếp cận cô còn nữa mọi thứ tôi có được cũng là nhờ cô cho dù tôi có cố gắng bao nhiêu cũng vô ích. Lúc tôi quay về đây vừa gặp tôi đã thích Lăng An Vũ nhưng thì sao anh ấy đâu có thích tôi người ấy thích lại là tôi."

"Vậy cô nghĩ nếu như tôi chết đi thì An Vũ sẽ yêu cô sao?" Dạ Ngân Tuyết vẻ mặt lạnh như băng, cất giọng đều đều hỏi Châu Di Giai.

"Đúng vậy! Bởi vì bây giờ tôi không thua cô bất cứ cái gì cả." Châu Di Giai trừng mắt đáp lại rất chắc chắn.

"Cô sai rồi! Cho dù Tiểu Tuyết không còn thì tôi cũng sẽ không bao giờ yêu cô không ai có thể thay thế được cô ấy cả." Lăng An Vũ lên tiếng khẳng định, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Châu Di Giai.

"Còn nữa nếu như Tiểu Tuyết không còn những bộ phim, những quảng cáo sản phẩm cho dù có mời cô để thay Tiểu Tuyết thì cô cũng chỉ là thay thế mà thôi người thay thế thì cũng chỉ là người thế, kẻ dự bị. Cuộc đời của cô đã định sẵn cô chỉ là kẻ thay thế cho Tiểu Tuyết mà thôi." Trần Uyển Dư bước lên đứng trước mặt của Châu Di Giai ngênh mặt, trợn mắt lên tiếng với ngữ điệu căm ghét, chế giễu, mỉa mai.

"Cô..." Châu Di Giai giơ tay lên định đánh Trần Uyển Dư thì bị Nam Hoàng Trung bắt lấy Nam Hoàng Trung nhìn cô ta bằng đôi mắt không một gợn sóng, nét mặt nghiêm túc, đáng sợ:

"Cô Châu! Hiện tại cô đang mang tội giết người không thành nếu bây giờ cô đánh Uyển Dư thì cô sẽ thêm một tội là hành hung người khác."

Châu Di Giai để tay xuống nghiến răng cảm thấy không cam tâm, cảnh sát đến còng hai tay của cô ta lại dẫn đi. Dạ Khải Hiên bước đến ôm lấy Dạ Ngân Tuyết mỉm cười hạnh phúc:

"Chào mừng em bình an quay trở về. Chúng ta cùng nhau quay trở về nhà thôi."

"Ừm..." Cô mỉm cười gật đầu cùng mọi người quay trở về.

Mọi người bước ra đến cổng thì gặp Lạc Tuyết Nhàn đang gấp gáp, vội vã chạy đến, Dạ Thành Đông bước đến đỡ bà:

"Mẹ! Tại sao mẹ lại đến đây?"

"Mẹ nghe tin cháu cưng của mẹ còn sống liền đến đây. Tiểu Tuyết đâu rồi? Cháu cưng của mẹ đâu rồi?" Lạc Tuyết Nhàn vẻ mặt vô cùng hớn hở, vui mừng hỏi Dạ Thành Đông.

"Bà nội! Cháu ở đây." Dạ Ngân Tuyết tươi cười nghiêng đầu gọi bà.

Lạc Tuyết Nhàn quay đầu nhìn sang hướng phát ra tiếng của cô bà vui mừng đẩy Dạ Thành Đông ra chạy đến ôm lấy cô, rơi nước mắt vì quá đỗi xúc động:

"Ôi cháu gái cưng của bà bà nhớ cháu quá đi mất thật mừng vì cháu vẫn còn sống. Nào! Cháu hãy xoay một vòng cho bà xem cháu có bị thương chỗ nào không?"

Dạ Ngân Tuyết xoay một vòng Lạc Tuyết Nhàn gật gù cất giọng:

"Không bị thương chỗ nào nhưng cháu gầy hơn trước rồi nhưng không sao khi quay về bà sẽ bồi bổ cho cháu. Trong vòng một tháng cháu không được đi làm phải ở nhà với bà."

"Vâng! Vâng! Cháu sẽ không đi làm ở nhà với bà, mọi chuyện đều nghe theo bà hết."

"Không uổng công bà thương cháu nhất. Nào! Chúng ta đi về thôi."

Lạc Tuyết Nhàn cùng Dạ Ngân Tuyết đi ra xe, Dạ Thành Đông thở dài một hơi nhìn bà và con gái của mình:

"Xem ra anh đúng là con ghẻ của mẹ rồi."

"Còn con chính là cháu ghẻ rồi." Dạ Khải Hiên vẻ mặt đáng thương nhìn mọi người anh cảm thấy trong gia đình mình không hề bình đẳng chút nào trong gia đình anh chính là chế độ nữ quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook