Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ

Chương 95: Đứa bé gặp nguy hiểm

Ruby Joy

23/11/2020

Dạ viên

Dạ Ngân Tuyết vừa cùng Albert quay về liền bị Dạ Thành Đông và Hạ Tử Quyên bảo ngồi xuống hỏi chuyện, Dạ Thành Đông nhìn Dạ Ngân Tuyết gương mặt vô cùng nghiêm túc hỏi cô:

"Tiểu Tuyết! Có phải con biết người của Liễu gia là ai đúng không?"

Albert trợn trừng mắt ngạc nhiên quay sang nhìn Dạ Ngân Tuyết, cô cắn khóe môi im lặng không nói gì, Hạ Tử Quyên khẽ cau mày lên tiếng:

"Hạo Tư đã nói với ba mẹ là tối qua con rất kì lạ đột nhiên lại hứng thú muốn biết con trai của Liễu Tô Thành, mẹ hỏi con có phải con đã biết chuyện gì rồi không?"

Dạ Ngân Tuyết không ngờ Hạo Tư lại tinh mắt, nhạy bén như thế, cô khẽ gật đầu thừa nhận. Dạ Thành Đông ngồi thẳng lưng nheo mắt hỏi cô:

"Con thật sự biết người của Liễu gia là ai? Nếu vậy thì con hãy mau nói cho mọi người biết đi người đó là ai?"

"Người đó chính là Châu Kiện Hùng." Dạ Ngân Tuyết không nhanh không chậm đáp lại.

"Châu Kiện Hùng?" Dạ Thành Đông, Hạ Tử Quyên cùng Albert đồng thanh cất lên trong sự kinh ngạc.

Albert nghi hoặc vội hỏi cô:"Tiểu Tuyết! Làm sao em biết được người đó chính là Châu Kiện Hùng?"

"Thì tối qua em vô tình nhìn thấy vết sẹo trên tay của con trai Liễu Tô Thành em vừa nhìn đã nhận ra ngay vết sẹo đó, anh còn nhớ em đã kể cho anh nghe chuyện Châu Kiện Hùng có định ý sàm sỡ em không? Lúc đó em đã nhìn thấy vết sẹo trên tay của ông ta nó giống hết như vết sẹo trên tay của con trai Liễu Tô Thành."

"Chỉ như vậy mà con đã chắc chắn người đó là Châu Kiện Hùng?" Hạ Tử Quyên khẽ híp mắt hỏi Dạ Ngân Tuyết, chỉ là một vết sẹo thì khó có thể chứng minh được gì cả.

Dạ Ngân Tuyết ngay lập tức cất giọng nói tiếp:"Tối qua con cũng chưa chắc chắn nhưng hôm nay khi Châu Kiện Hùng đến phim trường con đã thử nhắn tin cho ông ta để xác minh quả thật ông ta chính là con trai của Liễu Tô Thành, Liễu Hạo."

"Thật không ngờ Châu Kiện Hùng lại là Liễu Hạo, ông ta ngụy trang quá tài giỏi rồi, một chút sơ hở cũng không có." Hạ Tử Quyên nhíu chặt đôi mày lên tiếng, nói như vậy chẳng phải con gái của cô sẽ càng gặp nguy hiểm hơn sao?

"Mà có một điều con cảm thấy rất kì lạ, con đã suýt bị Châu Kiện Hùng phát hiện con chính là người nhắn tin nhưng không hiểu vì sao ông ta lại không tra ra được, con dám chắc chắn đã có người nhúng tay vào để giúp con nhưng lại không biết đó là ai?"Dạ Ngân Tuyết vẫn còn thắc mắc, hiếu kì không biết người đã giúp cô che giấu là ai?

"Còn có chuyện này nữa sao? Người nào lại biết chuyện em làm mà giúp em kịp thời như vậy chứ?" Đôi mày Albert luôn nhíu chặt, nghiêm túc suy nghĩ xem ai có khả năng giúp cô.

"Chuyện này ba sẽ cho người điều tra, bây giờ việc của con chính là tránh xa Châu Kiện Hùng ra càng xa càng tốt." Dạ Thành Đông lên tiếng nói với Dạ Ngân Tuyết.

Tại một ngôi biệt thự rộng lớn, Châu Kiện Hùng ngồi trong phòng cầm điếu thuốc rít một hơi, đôi mày khẽ nâng lên, vẻ mặt ngạc nhiên, thích thú cất giọng:

"Con của Dạ Ngân Tuyết vẫn còn sống sao? Lần đó Dạ Ngân Tuyết bị như vậy mà vẫn có thể bình an sinh đứa bé ra sao? Thật bất ngờ đó, ngày mai các người hãy tìm cách bắt đứa bé đến đây cho tôi."

"Vâng." Thuộc hạ của Châu Kiện Hùng gật đầu khom người cung kính rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Mộc Thanh Yến bước vào phòng, dáng vẻ lẳng lơ, yểu điệu ngồi xuống bên cạnh của Châu Kiện Hùng, mỉm cười nói:

"Ở bên ngoài em đã nghe được một chút rồi, thật không ngờ con của Dạ Ngân Tuyết vẫn còn sống, sau khi bắt con của cô ta thì anh định làm gì tiếp theo?"

Châu Kiện Hùng nhìn Mộc Thanh Yến bằng ánh mắt cưng chiều, yêu thương vô cùng, cho dù bên ngoài ông có bao nhiêu người phụ nữ nhưng trong lòng ông cũng chỉ có duy nhất Mộc Thanh Yến, sức hút của Mộc Thanh Yến khiến cho Châu Kiện Hùng không thể thoát ra được. Ông vuốt tóc của cô, cười nhẹ hỏi:

"Em muốn như thế nào?"

Mộc Thanh Yến không nhanh không chậm đáp lại, giọng điệu vô cùng độc ác, thâm hiểm:

"Sau khi chúng ta bắt được đứa trẻ đó thì chúng ta nuôi nó lớn một chút, lúc đó chúng ta sẽ nói cho nó biết người mà nó gọi ba mẹ bấy lâu lại chính là người đã giết ba mẹ ruột, ông bà của nó."

Châu Kiện Hùng khẽ nhướng mày hỏi:"Chỉ như thế thôi sao?"

Mộc Thanh Yến lắc đầu, nở nụ cười thích thú, hiểm độc nói tiếp:"Tiếp đó chúng ta sẽ hành hạ nó cho nó sống không bằng chết, cuối cùng chúng ta sẽ cho nó đi đoàn tụ với ba mẹ ruột của nó."

Châu Kiện Hùng từ từ nâng cằm của Mộc Thanh Yến lên, khẽ nói vào tai cô:"Anh chính là thích cái bản tính độc ác, tàn nhẫn này của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook