Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ

Chương 83: Đứa bé đã không còn

Ruby Joy

23/11/2020

"Albert?" Trần Uyển Dư trợn mắt, há hốc miệng, hét lớn tên của Albert khiến cho mọi người ở đấy một phen giật mình.

Tạ Anh Minh ngơ ngác nhìn Albert không biết chuyện gì, anh cất giọng hỏi Trần Uyển Dư:"Albert là ai vậy?"

Trần Uyển Dư khẽ nói với Tạ Anh Minh:"Albert là anh họ của Tiểu Tuyết."

"Anh họ! Tại sao anh lại ở đây?" Dạ Ngân Tuyết cong khóe môi lên, hiếu kì hỏi Albert, cô vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy anh họ của mình ở đây, đã rất lâu rồi cô và anh họ mới gặp lại nhau.

"Còn làm sao nữa chứ, ông ngoại và ba của anh nghe tin em và dượng gặp chuyện nên mới bảo anh đến đây đấy, bây giờ nhìn thấy em và dượng không sao rồi anh cũng yên tâm." Albert tiến đến xoa xoa đầu Dạ Ngân Tuyết, tuy đã lâu không gặp nhưng tình yêu thương của anh dành cho cô em gái nhỏ của mình vẫn không hề giảm một chút nào cả.

Clara mở cánh cửa phòng nhìn ra bên ngoài, cô giật giật khóe môi, miệng mở to khi nhìn thấy bên ngoài ngoại trừ người của Dạ Tử Môn còn có quân đội hoàng gia đứng canh, cô đóng cửa quay người vào trong nói với Albert:

"Albert! Có phải con quá khoa trương rồi không? Ngoài cửa bây giờ toàn là quân đội hoàng gia."

"Sao chứ? Albert! Con không cần phải làm khoa trương như vậy đâu, người của Dạ Tử Môn là đủ rồi, không cần đến quân đội hoàng gia đâu." Hạ Tử Quyên cũng lên tiếng, cô nhăn nhó mặt mày không muốn phải làm rầm rộ, khoa trương đến như vậy.

"Tại sao lại không cần chứ? Cho dù là mọi người không cần nhưng con cần với lại đây là mệnh là của ba con con không dám cãi lại." Albert biết thế nào mọi người cũng sẽ nói như thế nên anh đã lấy ba của mình ra dọa, ít ra lời nói của Galvin cũng có sức nặng hơn anh.

Quả nhiên, chỉ cần lấy Galvin ra thì mọi người không còn đường nào để từ chối cả, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý mà thôi.

Trần Uyển Dư cùng Nam Hoàng Trung quay về biệt thự đón mẹ của mình và lấy đồ mang vào bệnh viện cho Dạ Ngân Tuyết, trên đường trở lại bệnh viện, ba người gặp Lăng Nhã Lệ, Lăng Nhã Lệ vừa nhìn thấy Trần Uyển Dư liền tiến đến hỏi:

"Thật hay quá, đúng lúc gặp chị ở đây, chị hãy dẫn em đến gặp chị Tiểu Tuyết đi, dù nói như thế nào thì đứa bé mà chị ấy mang trong bụng cũng là cháu của em, bây giờ em rất muốn đến chăm sóc chị ấy cùng mọi người."

Từ sau khi xảy chuyện của Lâm Đường Hy thì Trần Uyển Dư đã không còn ưa gì Lăng An Vũ và Lăng Nhã Lệ chỉ cần là người liên quan đến nhà họ Lăng thì cô đều ghét bởi vì chính họ đã làm cho bạn của cô sống đau khổ, vằn vặt, cô mím môi, lườm lườm Lăng Nhã Lệ, không nhanh không chậm đáp lại:

"Cô vẫn chưa hay biết gì sao? Tiểu Tuyết bị người ta truy sát hiện đang bị thương nằm trong bệnh viện, trong lúc nguy cấp bác sĩ đã hỏi là giữ lại mẹ và đứa bé thì chúng tôi đều đồng loạt chọn giữ lại mẹ nên bây giờ đứa bé đã không còn nữa rồi."

"Sao chứ? Chị ấy bị truy sát? Đứa bé mất rồi?" Lăng Nhã Lệ trợn mắt, bàng hoàng, đứng không còn muốn vững được nữa, nước mắt dâng trào, cô chỉ mới vừa đi mua đồ cho cháu của mình xong thôi, vốn định đến tặng nhưng không ngờ lại có xảy ra chuyện như thế.

Nam Hoàng Trung cùng mẹ của Trần Uyển Dư kinh ngạc nhìn Trần Uyển Dư, tuy không hiểu ý của cô là như thế nào, nhưng hai người cũng im lặng không nói một tiếng nào bởi vì hai người biết cô làm như thế chắc chắn là có nguyên nhân.

Trần Uyển Dư lạnh lùng, lời nói vô cùng cay nghiệt:"Lăng Nhã Lệ! Bây giờ đứa trẻ cũng đã không còn, sợi dây liên kết giữa Tiểu Tuyết và nhà họ Lăng của các người cũng đã đứt nên tôi mong cô đừng có làm phiền Tiểu Tuyết nữa hơn nữa ân oán giữa gia đình cô với ba của Tiểu Tuyết thì các người tự mà giải quyết với nhau đừng có kéo Tiểu Tuyết vào khiến cho cậu ấy đau lòng, khổ sở nữa, cậu ấy không có tội tình gì cả, với lại tôi tin rằng cái chết của mẹ cô có uẩn khúc, tôi tin ba của Tiểu Tuyết không có làm chuyện này."

Dứt tiếng, Trần Uyển Dư cùng mẹ của cô và Nam Hoàng Trung đi lướt ngang qua Lăng Nhã Lệ, Lăng Nhã Lệ vẫn chết trân ở đấy, thấy ba người họ rời đi cô mới hoàn hồn trở lại vội bắt taxi đi theo, cô không tin là cháu của mình đã mất, chắc chắn là Trần Uyển Dư lừa cô.

Nam Hoàng Trung nhìn thấy chiếc taxi đi phía sau xe của mình, anh cất giọng nói:"Uyển Dư! Lăng Nhã Lệ đang theo sau xe của chúng ta."

Trần Uyển Dư đưa mắt nhìn lên kính chiếu hậu rồi nhếch môi đáp lại:"Anh cứ lái bình thường đi, em sẽ khiến cho cô ta phải tin rằng đứa trẻ đã không còn, em tuyệt đối không để cho nhà họ Lăng làm tổn thương Tiểu Tuyết một lần nữa."

Trần Uyển Dư lấy điện thoại ra nhắn tin cho vài người, những người ở bệnh viện nhận được tin nhắn của cô liền nhìn nhau gật đầu hiểu ý, đợi sau khi Lăng Nhã Lệ đến sẽ phối hợp cùng nhau diễn một vở kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook