Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ

Chương 91: Cẩu lương

Ruby Joy

23/11/2020

Bệnh viện Ái Tâm

Một tuần trôi qua, Dạ Ngân Tuyết đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe cô kéo tay áo của Dạ Thành Đông nũng nịu, năn nỉ:"Ba! Ba hãy cho con xuất viện đi ba nhìn xem con đã khỏe rồi, con không muốn ở trong bệnh viện nữa đâu."

Dạ Thành Đông thật sự không chịu nổi khi con gái của mình làm nũng, anh gật đầu đồng ý dù sao về nhà cũng tốt được chăm sóc kỹ hơn:"Thôi được rồi, con đừng có làm nũng nữa ba chịu thua con rồi."

Dạ viên

Đúng là quay về nhà chính là thoải mái nhất, Dạ Ngân Tuyết bế con gái đi lên phòng đặt con xuống giường rồi nằm dài lên giường vui vẻ chơi đùa, Trần Uyển Dư bước vào ngồi xuống cất giọng nói với cô:

"Tiểu Tuyết! Bạch Kiều gọi điện đến hỏi cậu khỏe chưa có thể đến quay trở lại làm việc được chưa kìa."

"Được chứ, ngày mai tớ sẽ bắt đầu quay lại làm việc tay chân ngứa ngáy lắm rồi." Dạ Ngân Tuyết ngồi dậy vui vẻ đáp lại.

"Vậy để tớ đi gọi điện cho chị ấy xong rồi tớ còn phải đi xuống lầu mang tất cả quà tặng của fan cậu vào đây nữa."

"Nữa sao?" Dạ Ngân Tuyết ngạc nhiên, nâng mày hỏi Trần Uyển Dư, từ lúc cô nằm bệnh viện đến giờ có rất nhiều fan đứng ở trước bệnh viện nếu không phải cô cho người ra báo tình hình chắc họ đứng ở đó mãi rồi gửi quà đến suốt một tuần quà của cô đã nhiều vô số kể.

"Tất nhiên rồi, fan vừa mới hay tin cậu xuất viện liền gửi quà đến tận đây luôn đấy, bây giờ dưới phòng khách chất đầy hoa và quà của cậu thôi tớ phải xuống giúp mọi người mang lên."

"Vậy thì tớ cũng xuống giúp." Dạ Ngân Tuyết vừa định xuống giường thì bị Trần Uyển Dư cản lại:"Thôi không cần đâu, cậu ở đây chơi với Gia Gia đi."

Buổi chiều, Dạ Ngân Tuyết cùng Trần Uyển Dư rời khỏi Dạ viên hai người các cô nói với mọi người rằng đi mua sắm nhưng thực chất chính là đi chụp hình quảng cáo, Albert ngồi trên xe cất giọng nói trầm khàn của mình lên:

"Hai em hay thật đấy dám nói dối mọi người là đi mua sắm. Tiểu Tuyết! Em thật sự là một người rất cuồng công việc đó."

Dạ Ngân Tuyết cười hì hì nói với anh:"Anh đừng nói chuyện này với mọi người em sẽ đãi anh một bữa ăn."

Albert nâng mày, nhếch môi cười đáp lại:"Em nghĩ anh là người thiếu một bữa ăn sao? Nhưng bữa ăn này là do đại minh tinh chúng ta mời nên anh không thể từ chối được."

Cô cười tít mắt, thật may mắn khi có người anh họ quá tốt như vậy cho dù có bị phát hiện thì cô cũng có Albert chống đỡ, nói giúp anh mà mở lời thì cô sẽ thoát nạn.

Đến nơi, Dạ Ngân Tuyết bắt đầu thay đồ rồi ngồi xuống trang điểm, gương mặt của cô bỗng cứng đờ, mắt mở to đứng bật dậy khi nhìn thấy Lăng An Vũ đến:

"Tại sao anh lại ở đây?"

Lăng An Vũ mặt lạnh như băng không nhanh không chậm trả lời:"Đây là sản phẩm của công ty tôi tôi đến đây để quan sát là đều hiển nhiên."

Albert kéo tay Trần Uyển Dư khẽ chau mãy hỏi:"Trước khi nhận hợp đồng này em không điều tra kĩ sao?"

Trần Uyển Dư nhăn mặt nhíu mày lắc đầu:"Em quên mất nhưng đâu ngờ lại trùng hợp đến như vậy chứ."

Dạ Ngân Tuyết không nói gì vẻ mặt trầm ngâm ngồi xuống tiếp tục trang điểm, trang điểm xong cô bắt đầu chụp hình. Lâm Đông từ bên ngoài đi vào khẽ nói vào tai Lăng An Vũ:

"Giám đốc! Chúng ta không thể điều tra được thân phận của tên vệ sĩ đó chỉ biết hắn tên là Đình Duy mà thôi."

Lăng An Vũ nhíu chặt đôi mày quan sát Albert, rốt cuộc Albert là ai? Tại sao lại không thể điều tra được chứ?

Nam Hoàng Trung đi vào vỗ vai Trần Uyển Dư, cô quay lại vừa thấy anh liền cười tươi, bất ngờ:"Hoàng Trung? Tại sao anh lại đến đây?"

Anh vừa nói vừa tiến đến khoác vai của cô:"Anh đến đây để đón em, một lát nữa Tiểu Tuyết hoàn thành công việc thì em ấy sẽ về cùng với Al...về cùng với Đình Duy còn em thì về cùng anh." Xém chút nữa là anh để lộ thân phận của Albert rồi.

Albert gương mặt nghiêm nghị, hắng giọng lên tiếng:"Hai người ân ân ái ái như vậy trước mặt tôi như vậy có cảm thấy cắn rứt lương tâm không hả?"

"Không cắn rứt." Trần Uyển Dư cùng Nam Hoàng Trung nhìn nhau bật cười đồng thanh đáp trả.

Dạ Ngân Tuyết dừng chụp một lúc đi về phía ba người, cô nâng mày cười mỉm hỏi Nam Hoàng Trung:"Đến đây đón bạn gái sao?"

Nam Hoàng Trung nhướng nhướng mày như một lời đáp lại với Dạ Ngân Tuyết, cô khẽ cười vỗ vỗ vai Albertnói:"Thôi em phải đi vào trong thay đồ để chụp tiếp đây. Uyển Dư! Cậu không cần phải vào trong cùng tớ đâu một mình tớ được rồi, hai người cứ ở đây phát cẩu lương cho anh ấy ăn đi, tớ không ăn đâu."

Albert trầm mặt xuống lườm lườm Dạ Ngân Tuyết rồi khoanh tay nhìn Nam Hoàng Trung và Trần Uyển Dư thầm nói trong lòng:"Rõ ràng mình là người tại sao lại phải ăn thức ăn của chó vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook