Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Chương 20

Thẩm Thương My

14/03/2013

Bầu không khí trở nên nặng nề. Hơn mười mũi tên đã giương cung sẵn, chỉ chờ Vân Cảnh ra lệnh một tiếng, nhưng Vân Cảnh không dám.

Trầm Túy Thiên nắm lấy cổ tay tôi, ngón cái nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay tôi, vết chai ở bàn tay gồ lên làm tôi nảy sinh một cảm giác kỳ lạ.

Lâm Thiếu Từ cầm chén rượu, cúi đầu nhìn chén rượu, gương mặt của anh ta đắm chìm trong ánh trăng mờ ảo, một biểu hiện thất vọng lẫn ngẩn ngơ.

Tôi không biết rốt cuộc anh ta đối với chuyện này biết nhiều hay ít. Nhưng từ lúc Liễu Ám bước vào cửa chưa từng nhìn anh ta, dường như không coi vị thiếu chủ này vào mắt. Ngày trước, lúc tôi còn là trang chủ, cô ta đối với tôi cũng có thái độ này. Có thể trong mắt cô ta, ngoại trừ Lâm Vãn Từ ra thì không coi ai ra gì, nếu như đúng là như vậy, thì chuyện Dung Sơ Cuồng bị trúng độc chắc chắn phải biết. Khó có được cơ hội, tôi nhất định phải hỏi cho ra nhẽ.

“Liễu cô nương, tôi có một chuyện muốn thỉnh giáo.”

Cô ta nhìn tôi, hờ hững buông ra hai câu: “hỏi đi.”

“Lúc ở Cô Tô, tôi bỗng nhiên bị trúng độc, cô biết chuyện đó phải không?”

Ánh mắt cô ta đột nhiên thay đổi, cười châm biếm: “Ngươi thực sự mất trí nhớ đúng không?”

Tôi có chút dở khóc dở cười, mọi người trên trái đất này đều biết chuyện này, vậy mà cô ta còn giả bộ.

Cô ta lạnh lùng nói: “Độc là ta đưa cho ngươi.”

Cô ta vừa nói xong, Lâm Thiếu Từ hơi biến sắc, ngay cả tôi cũng không ngờ cô ta thẳng thắn như vậy, tôi ngẩn người ra.

Ai ngờ cô ta lại nói tiếp: “Nhưng, độc được hạ trong chén, còn người cầm lên uống, chính là Dung cô nương.”

Tôi giật mình: ‘Là tự tôi hạ độc tôi ư?”

Cô ta không để ý tới tôi, nói thẳng: “Lúc đầu Sở Thiên Dao phái người tới cầu hôn, Quỷ cốc minh nhiều lần quấy nhiễu, lão trang chủ đành phải bất đắc dĩ phải để ngươi xuất giá thay Vãn Từ tiểu thư, ta được sắp xếp đi theo ngươi để hiệp trợ ngươi đoạt bản danh sách kia. Khi đó người đang ở Cô Tô giao chiến với Quỷ cốc minh, nhận được tin này ngay sau buổi tối ngày thứ ba, bất thình lình uống thuốc độc…”

Tôi không nén được hỏi: “Lẽ nào đầu óc tôi bị hỏng?”

Cô ta lạnh lùng cười: “Đầu óc ngươi không bị hỏng, nhưng tim đã chết.”

“Người ngươi thật sự yêu là Lâm thiếu chủ, nhưng lại bị bắt phải lấy Sở Thiên Dao.”

Tôi yên lặng, với tâm tình lúc đó của Dung Sơ Cuồng thì thật sự có khả năng này. Cô ấy vì cả đời này đều vì báo đáp ân tình của Lâm Thiên Dịch, nhưng lão ta lại chưa từng quan tâm lo lắng cho cô ấy, coi những việc cô ấy phải làm là đương nhiên.

Liễu Ám lại cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: “Mặc dù ngươi nản lòng thoái chí, nhưng ngươi đối với lão trang chủ luôn luôn nói gì nghe nấy, một lòng trung thành, lão trang chủ muốn ngươi trộm bản danh sách, ngươi sẽ tuyệt không bỏ mặc…”

Ánh mắt của cô ta bỗng trở nên có chút kỳ quái: “Cuối cùng người thúc đẩy ngươi uống thuốc độc tự sát, là Phong Tịnh Ly.”

Tôi không hiểu: “Ý gì vậy?”

Trong ánh mắt của cô ta tràn ngập sự mỉa mai: “Vào một đêm Phong Tịnh Ly tới dò xét tại khách điếm Phượng Hoàng, ngươi thần sắc ngẩn ngơ nửa ngày, đột nhiên hỏi ta muốn lấy ‘hồng liên chi tâm’ sau đó kêu ta đi ra ngoài…Nhưng lúc đó ta không hề bỏ đi. Ta tận mắt thấy ngươi bỏ độc vào trong chiếc chén đã bị Phong Tịnh Ly hạ độc trước đó, sau đó thì ngươi uống. Ta còn tưởng ngươi vì gặp cô ta dẫn đến kích động..”

Tôi nhíu mày: “Bị kích động?”

Cô ta lạnh lùng nói: ‘Thiếu chủ vì cô ta mà cự hôn, trong lòng ngươi vẫn ghen ghét cô ta. Mà ngươi lại sắp gả cho Sở Thiên Dao càng làm cho cô ta vừa lòng đẹp ý…”

Tôi hỏi ngược lại: “Nếu tôi chết rồi, không phải cô ta càng vừa lòng hay sao?”

Liễu Ám nở nụ cười: “Về vấn đề này Dung cô nương lại vô cùng cao minh, ngay lúc cô ta tới khách điếm Phượng Hoàng thì ngươi đột nhiên trúng độc mà chết. Vì sự nghi ngờ này, thiếu chủ cả đời sẽ không thể lấy Phong Tịnh Ly. Song song với điều đó là ngươi thà chết cũng không lấy Sở Thiên Dao, biểu lộ một lòng hướng về thiếu chủ, thiếu chủ sẽ càng không thể quên được ngươi…”

Trong lời nói của cô ta nhắc tới Lâm Thiếu Từ hoàn toàn không có chút kiêng dè nào, dường như không hề coi anh ta vào mắt. Còn tôi thấy cô ta nói về Dung Sơ Cuồng như vậy cảm thấy vô cùng phản cảm, tôi liền quát lên: “Câm miệng! Tất cả chỉ là suy đoán của cô thôi.”

“Không sai, tất cả đều là suy đoán của ta. Sự thật thì cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ có trong lòng Dung cô nương là hiểu rõ nhất.”

Cô ta vừa thâm ý nói vừa nhìn tôi, dường như vẫn còn nghi ngờ đối với sự mất trí nhớ của tôi.

Tôi không để ý thái độ châm biếm của cô ta, nhìn Lâm Thiếu Từ. Đúng lúc anh ta cũng nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước, sự ưu thương đủ để người khác bị nhấn chìm trong đó.

Tôi cười gượng với anh ta.

Có thể, cả đời này tôi không thể biết cái chết thực sự của Dung Sơ Cuồng, theo như lời Liễu Ám nói, cuối cùng sự thật là gì, chỉ có Dung Sơ Cuồng là biết, nhưng cô ấy sẽ không bao giờ…có thể mở miệng nói ra được nữa…

Sau không khí yên lặng, Trầm Túy Thiên cười khẽ: “Hỏi xong chưa?”

Tôi nhướng mắt lên: “Làm sao?”

“Hỏi xong thì chúng ta cũng nên đi.” Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bên ngoài, cúi đầu than một tiếng: “Trời không còn sớm nữa.”

Ngữ khí của hắn rất bình thường, trong trường hợp này nghe có chút hài hước, tôi thuận miệng đáp: “Được, miễn là huynh muốn đi.”

“Trầm đại đương gia, ta khuyên ngươi tốt nhất là nên ở lại.” Vân Cảnh bước lên hai bước, ôn hòa mỉm cười nói.

Trầm Túy Thiên nhìn xung quanh một vòng, lạnh lùng nói: “Chỉ bằng vài cung thủ này mà đòi giữ ta lại ư? Ngươi thử quay đầu lại xem.”

Vân Cản chưa kịp phản ứng, nhưng Liễu Ám bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, tôi cũng vô cùng kinh hãi.

Cung thủ bốn phía đã bị người điểm á huyệt. Còn đằng sau Vân Cảnh không biết có một người xuất hiện từ lúc nào, là một người bạch y mịt mặt vô cùng quỷ dị, vóc người khô gầy thấp bé, trên mặt chỉ lộ ra hai con mắt màu nâu, hai con ngươi tựa như hai thủy tinh cầu phát ra những tia sáng kỳ dị khiến người khác khiếp sợ.

Hắn đứng ở sau Vân Cảnh, giống như bóng dáng của anh ta, vô cùng lặng lẽ không tiếng động.

Mấy người trong phòng đều là cao thủ nhất nhì trên giang hồ hiện này. Nhưng không ai biết bạch y nhân này rốt cuộc đến lúc nào, đứng đó bao lâu rồi?

Trên trán Vân Cảnh toát mồ hôi, trên mu bàn tay cầm thiết phiến nổi gân xanh.

Lúc này, các mỹ nữ bên cạnh Lâm Thiếu Từ đã đi đâu mất dạng hết, chỉ có một mình anh ta đang dựa người trên ghế, thần sắc lờ đờ nhìn chung rượu, như đối với sự việc đang xảy ra trước mắt không hề liên quan đến.

Trầm Túy Thiên lạnh lùng nhìn Liễu Ám, ánh mắt sắc bén bức người, gằn từng câu: “Ta đã nói rồi, trên thế giới này không ai có thể lừa gạt Trầm Túy Thiên ta hai lần.”

Liễu Ám vẫn đang cười, nhưng nụ cười này rõ ràng có chút lo lắng.

“Ả cho rằng có thể liên thủ với Sở Thiên Dao thì ta liền bó tay sao. Ngươi đi nói với ả, ta rất tức giận…”

“Hậu quả rất nghiêm trọng!” Tôi buột miệng nói ra những lời này, lập tức cảm thấy cổ tay tê rần như sắp bị gãy.

Trầm Túy Thiên nhìn thằng vào mặt tôi, nhấn mạnh: “Dung Sơ Cuồng, ta đối với người luôn dễ dàng bỏ qua là bởi vì ta không muốn đắc tội với Sở Thiên Dao. Hiện giờ tốt nhất ngươi nên an phận, không nên cố làm ta tức giận.”

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, tôi lập tức câm miệng.

Lâm Thiếu Từ bỗng nhiên nói: “Trầm công tử, ngươi bắt Dung Sơ Cuồng để uy hiếp Sở Thiên Dao, không bằng dùng ta để uy hiếp Vãn Từ.”

Trầm Túy Thiên chau mày: “Hả?”

Lâm Thiếu Từ đứng lên đi tới, thâm ý nói: “Trầm công tử nếu thực sự không muốn bị người khác lừa dối hai lần, không ngại cân nhắc đề nghị của ta.”

Trầm Túy Thiên mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt hơi nheo lại.

Tôi không lường trước được hành động của Lâm Thiếu Từ, vội vã nháy mắt với anh ta, nhưng anh ta không hề ngó ngàng gì tới tôi.

Trầm Túy Thiên gật đầu, nói: “Đề nghị này rất hay, đa tạ ngươi đã nhắc nhở.”

Hắn bỗng nhiên hất tay bắn ra một đường màu đen, trong không trung lập tức bùng lên những tiếng nổ vang, vô số khói đen nổi lên mù mịt. Hầu như cùng lúc có ba bóng người cùng bay ra như tia chớp, trong làn khói mù mịt vang lên hai tiếng kêu ngắn ngủ, bầu không khí xơ xác tiêu điều lan tràn.

Lâm Thiếu Từ không hề cử động, đôi mắt đen sâu lạnh lùng nhìn Trầm Túy Thiên, nói: “Thả nàng ta, ta đi theo ngươi.”

Năm ngón tay Trầm Túy Thiên cầm chặt cổ tay tôi, mỉm cười nói: “Hai người các ngươi cùng đi theo ta.”

Hắn chưa nói xong, kiếm của Lâm Thiếu Từ đã đâm tới, luồng kiếm khí của kiếm phong sáng như tuyết đâm thẳng tới yết hầu của Trầm túy Thiên.

Trầm túy Thiên mỉm cười đứng yên, ánh mắt trong suốt nhìn về phía trước, dường như không hề nhìn thấy kiếm đang đâm tới. Ngay khi kiếm quang sắp đâm tới yết hầu của hắn thì mũi kiếm của Lâm Thiếu Từ đột nhiên nghiêng đi.

Tôi thấy rõ ràng một ngón giữa của một bàn tay búng văng thanh kiếm của Lâm Thiếu Từ. Cánh tay đó như bất ngờ chui từ dưới đất lên, theo sự xuất hiện của cánh tay là bạch y nhân xông ra…

Lâm Thiếu Từ một kiếm không trúng, không lui mà tiến tới, múa kiếm như nộ hải cuồng sa, kiếm quang mạnh mẽ sáng rực, bạch y nhân thân pháp quái dị, di chuyển như quỷ mị, chỉ thấy bóng trắng chạy vòng trong, còn kiếm quang hầu như không hề chạm được vào hắn.

Trong lòng tôi thấy sốt ruột, hầu như không thể kiềm chế được.

Lúc này, khói đặc đã tiêu tan, một bóng xanh bỗng nhiên bay vút vào khoảng không.

Trầm Túy Thiên khẽ quát: “mặc kệ hắn.”

Tôi tập trung nhìn, Vân Cảnh đứng yên bất động, trên trán có một vết máu điểm như chu sa đỏ tươi, nét mặt vẫn mang nụ cười ôn hòa như trước nhưng đã cứng ngắc.

Tôi giật mình kinh hãi. Xem ra Trầm Túy Thiên ra tay thật rồi, đã trở mặt với Sở Thiên Dao rồi.

Bỗng nhiên, nghe một tiếng rào rào, trường kiếm của Lâm Thiếu Từ đã bay xéo ra ngoài găm vào cột trụ của lầu các, thâm kiếm rung lên không ngớt, màu hồng của thanh kiếm chập chờn tỏa ra ánh sáng diễm lệ..

Hai gã bạch y nhân một trái một phài kiềm chế Lâm Thiếu Từ.

Trầm Túy Thiên huýt lên tiếng sáo, bên ngoài lập tức có tiếng ngựa hí dài.

Đêm đã khuya, thành Tế nam yên bình dưới ánh trăng, mọi người đều đã ngủ say, tôi cùng với Lâm Thiếu Từ bị ném vào trong thùng xe ngựa, trên đường vô cùng xóc không biết là đi tới đâu.

Bên trong xe ngựa tối đen như mực, đầu tôi thỉnh thoảng va vào vách xe ngựa kêu “lộp cộp”, đau đến mức làm tôi suýt mất đi phong độ thục nữ. Lâm Thiếu Từ không hề rên la một tiếng.

Tôi liền mắng anh ta: ‘Tôi thấy huynh thật là ngốc, huynh đã như thế rồi lại còn muốn cứu người hả?”

Lâm Thiếu Từ không lên tiếng. Tôi liền đá anh ta một đá.



Cả người anh ta chấn động, bật thốt lên: “Muội…”

Tôi cao giọng mắng: “Muội cái gì mà muội, huynh thật sự là quá ngu ngốc đi, tự nhiên đi phối hợp với tên khốn kiếp kia để đối phó với muội muội của mình…”

Lâm Thiếu Từ bỗng cầm lấy tay tôi, tôi giật mình, thì ra anh ta không hề bị quản chế.

Trầm Túy Thiên gõ vào thành xe ngựa, cười to nói: “Gặp lại tình nhân không ôn lại chuyện xưa, ngược lại còn ầm ĩ cãi nhau, có câu nói không phải oan gia không gặp nhau. Ha ha..”

Tôi phản bác lại: “Huynh nói bớt một câu không được à, chắc là ghen ăn tức ở đúng không, biểu hiện chúng ta là đang ân ái.”

Nghe vậy, tay Lâm Thiếu Từ cứng đờ.

Tôi thấy anh ta như vậy, mặt cũng nóng bừng, lập tức ho khan hai tiếng, cao giọng nói: “Này, họ Trầm kia, rốt cuộc huynh muốn dẫn chúng tôi đi đâu?”

Trầm Túy Thiên cười ha hả, nói: “Tới rồi.”

Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, có người xốc rèm lên, bịt kín mắt hai chúng tôi lại rồi dẫn ra ngoài. Đi một lúc, chợt nghe có tiếng kêu: “Tiểu Hầu gia.”

Trầm Túy Thiên lên iếng: “Nghĩa phụ đâu?”

“Thành chủ đang ở trong điều tức.”

“Thế nào?” Giọng nói của Trầm Túy Thiên lộ vẻ kinh ngạc.

“Đêm qua giao thủ với Sở Thiên Dao, đã bị thương.”

“Võ công của Sở Thiên Dao đã cao đến mức như vậy sao?” Ngữ khí của Trầm túy Thiên từ khiếp sợ chuyển sang nghi hoặc, lần như tự lẩm bẩm.

“Nghĩa phụ bị thương thế nào?”

“Thuộc hạ không rõ.”

Đối phương dừng lại một chút, rồi bổ sung: “Lúc đó thuộc hạ không có ở đây, chỉ nghe Tần Quảng sư huynh nói lại, lúc Thành chủ đi đoạt hộp sắt thì bị Sở Thiên Dao đả thương vào huyệt khúc trì ở cánh tay trái.”

“Nói như vậy thì chiếc hộp kia đã bị Sở Thiên Dao cướp đi rồi phải không?”

“Vâng.”

“Thế người của Bạch liên giáo và Thất hải liên hoàn đảo đâu?”

“Đường Thi Nhi bị trọng thương, năm tên hộ giáo pháp sư thì ba chết hai bị tàn phế.”

“Ba chết hai bị tàn phế, không giống như tác phong của nghĩa phụ?” Trầm Túy Thiên khẽ cười.

“Là Nam Cung Tuấn Khanh của Thất hải liên hoàn đảo gây nên.”

“NamCung Tuấn Khanh..” Trầm Túy Thiên lặp lại tên này, lẩm bẩm: “Rốt cuộc trong chuyện này hắn sắm vai gì vậy nhỉ?”

Lúc này, có tiếng người ho khan.

Trầm Túy Thiên lập tức nói: “Đưa hai người kia vào phòng bên cạnh, canh giữ cẩn thận.”

Có người lên tiếng trả lời rồi đưa chúng tôi, đi chưa được mấy bước thiếu chút nữa thì té ngã, phía sau có người lấy tay đẩy tôi, sau đó có tiếng đóng cửa rất lớn. Nếu không phải thân đang ở tình cảnh nguy hiểm, tôi nhất định sẽ nhảy dựng lên hỏi thăm tổ tiên tám đời nhà hắn.

“Nghĩa phụ, thương thế của người…” Giọng nói của Trầm Túy Thiên ngay sát vách vọng tới.

“Không có gì đáng ngại, không cần lo lắng.” Một giọng nói già nua nhưng hùng hậu cắt ngang lời hỏi thăm ân cần của Trầm Túy Thiên, sau đó là tiếng uống nước.

Bỗng nhiên, người đó thở dài, nói: “Ta thấy đại sự của Vương gia chỉ e năm ba năm nữa cũng khó thành.”

Nói xong lại thở dài một tiếng, bên trọng cực kỳ yên tĩnh, rất dài, có một cảm giác mệt mỏi hư ảo.

“Bởi vì Sở Thiên Dao ư?”

“Hắn quả thực là một kình địch.” Người kia lại muốn thở dài nhưng rốt cuộc đã nén được.

“Ngoại trừ hắn ra cũng không thể khinh thường võ lâm Trung Nguyên. Nha đầu ở Ngự trì sơn trang cũng không phải là người đơn giản.”

“Lâm Vãn Từ ư?” Trầm Túy Thiên mỗi lần nhắc đến cái tên này dường như rất khó chịu, không biết rốt cuộc giữa hắn và cô ta có cừu hận gì?

Người kia bỗng cười: “Ngươi hao tổn tâm cơ cũng không thể làm cho Sở Thiên Dao đồng ý hợp tác với ngươi. Nhưng nha đầu kia mới nói vài ba câu đã làm hắn đồng ý. Ha hả, Ngạch Sâm, ta đã biết Sở Thiên Dao hơn hai mươi năm rồi. Hắn không phải là người đơn giản có thể bị người khác thuyết phục.”

Trầm Túy Thiên trầm mặc không nói, một lát sau cũng thở dài nói: “Ta vẫn không muốn thừa nhận ta đã từng thua trong tay bởi một nữ nhân.”

“Không nên coi thường nữ nhân, Ngạch Sâm, nhất là nữ nhân mỹ lệ.”

Trầm Túy Thiên cười khổ nói: “Lúc đầu, Tứ tiên tiêu dao đồng ý tương trợ ta tấn công Ngọc bích phong, chế phục Lâm Thiên Dịch, ta thấy nàng ta là một nữ tử yếu đuối nên không có ý định làm hại, ai ngờ nàng ta chủ động đi theo ta…Càng không ngờ là ta lại bị nàng ta thuyết phục, trên đường đi thay đổi kế hoạch để cho Lâm Thiên Dịch trốn thoát…Haizzz, ta nên sớm phải nghĩ đến, mục đích của nàng ta tuyệt không đơn giản..”

“Ha ha…” Người kia cười thấu hiểu, “Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ngươi thua trong tay nha đầu đó cũng không oan uổng. Ha ha..” Nói xong lại cười thật to.

Lúc này, Trầm Túy Thiên cũng cười: “Nàng ta dù có là giai nhân tuyệt đẹp, nhưng ta tuyệt đối không hề động lòng với nàng ta.”

Người kia có chút bất ngờ ngoài ý muốn: “Hả, vì sao?”

“Ta không thích nữ nhân thủ đoạn, tâm cơ thâm trầm, cho dù người đó có đẹp đến mấy.”

Người kia cười đáp: “Ngạch Sâm, ngươi đối với nữ nhân hoàn toàn không hiểu. Trên đời này, bất luận là nữ nhân nào, cho dù nàng ta khôn khéo thông minh ra sao, nàng ta vẫn khát vọng gặp một nam nhân hiểu nàng ta. Một ngày nào đó nàng ta gặp được người nam nhân mạnh hơn nàng ta, nàng ta sẽ một lòng đi theo nam nhân đó. Ngạch Sâm, ngươi sẽ gặp được loại nữ nhân này.”

Trầm Túy Thiên cười khẽ hai tiếng, quay lại chủ đề lúc đầu: “Chu Cao Húc mưu phản, bên trọng triều đình không thể không loạn, võ lâm Trung Nguyên rối ren, là cơ hội tốt để ta dẫn binhNamhạ, nghĩa phụ cho rằng có được hay không?”

Người kia than thở: “Ngươi chỉ thấy nội loạn của người khác, lẽ nào ngươi không thấy được vấn đề của bản thân hay sao?”

“A Lỗ Đài không trung thành ư?”

Người nọ cười nhạt: “Hắn lúc nào cũng quá trung thành. Hừ! Hắn bị triều Minh đánh nên sợ, móng vuốt thu vào hết rồi, thành công chưa tơi thất bại có thừa.”

Trầm Túy Thiên nghe vậy im lặng không nói.

Bên trong lại yên tĩnh một lúc lâu.

Người kia chợt hỏi: “Được rồi, nghe nói ngươi bắt được thiếu chủ Ngự trị sơn trang về phải không?”

Trầm Túy Thiên cười đồng tình, nói: “Còn có cả Dung phu nhân của Sở Thiên Dao….”

Người đí thất thanh nói: “Sở Thiên Dao cưới vợ ư?”

Trầm Túy Thiên nói: ‘Không sai, sao vậy?”

Người kia im lặng một lát, bỗng nhiên bật cười ha hả, âm thanh rắn rỏi hùng hậu làm chấn động màng nhĩ của tôi, thế mới biết vị Thành chủ này nội lực cực kỳ thâm hậu, không phải là người tầm thường, thảo nào Đào Hoa Thiếu nghe nói đến ba chữ Diệu Linh Thành liền biến sắc, võ công người này chắc không thua kém gì anh.

“Hắn cuồng ngạo không ai bì nổi, tự cho mình là người trong thiên hạ không ai có khả năng kề vai sát cánh, ngược lại hắn lại cưới vợ?” Người kia dứt tiếng cười, nói: “Nói như thế, nữ nhân này có thể sẽ chắc là điểm yếu của hắn.”

Trầm Túy Thiên bật cười, nói: “Hài nhi cũng cho là như vậy, chỉ cần nàng ta ở bên chúng ta, đồ vật đó nhất định sẽ lấy được.”

Hai người cùng hiểu nhau phá lên cười.

Tôi thầm kinh hãi, Đào Hoa Thiếu suy đoán không sai, Trầm Túy Thiên muốn cả thiên hạ chứ không chỉ riêng giang hồ. Nhưng Diệu Linh Thành có địa vị như nào, vì sao lại tương trợ Bắc Nguyên? A Lỗ Đài là ai?

Tôi cố gắng lục tìm trí nhớ nhưng không được, chỉ hận mình không một lần xuyên qua trở về, giở sách sử ra xem lại…

Lúc này, chợt nghe có tiếng bước chân rất nhỏ, một giọng nói cẩn thận cung kính: “Hồi bẩm thành chủ, Sở Thiên Dao phái người tới đưa thiếp gặp mặt.”

Trầm Túy Thiên sợ hãi than, nói: “Ta trở về còn chưa tới một canh giờ mà hắn đã đưa thiếp tới, thật không hổ là Sở Thiên Dao.” Giọng điệu có vẻ khó tin.

Diêu Linh thành chủ không nói, nói vậy chắc đang xem thiếp, sau một lúc mới nói: “Hắn đang ở bên ngoài rồi.”

Trầm Túy Thiên thất thanh: ‘Nhanh như vậy sao?”

Diệu Linh Thành chủ không nói gì, bên trong không bết đang làm gì, vô cùng yên ắng.

Cuối cùng, Trầm Túy Thiên hỏi: “Nghĩa phụ, đối phó với Sở Thiên Dao, người nắm chắc mấy phần?”

Giọng nói già nua và bình tĩnh của Diệu Linh Thành chủ vang lên: “Nếu là hai mươi năm trước, đối phó với hắn, ta có năm phần thắng, nhưng trải qua trận đấu tối qua, ta một phần cũng không chắc.”

Ông ta tạm ngừng một chút, rồi cười nói: “Hai mươi năm qua, võ công của hắn tiến bộ thần tốc, nhưng ngươi cũng không quá nhàn rỗi. Đêm qua tuy ta bị hắn đả thương, nhưng hắn cũng không chiếm được thượng phong, nếu đấu tay không, hắn chưa chắc đã thắng được ta.”

Ông ta tuy bị Đào Hoa Thiếu đả thương nhưng theo cách nói đó thì giống như là do hoàn cảnh khách quan, cũng không đề cao người khác lên, cũng không hạ thấp mình đi, phong thái vô cùng đẳng cấp.

Trầm Túy Thiên nói: “Dung Sơ Cuồng đang ở trong tay chúng ta, hắn tất nhiên còn kiêng dè, điều ta lo lắng nhất chính là mặc dù hắn nguyện giao hộp sắt ra để đổi lấy Dung Sơ Cuồng, nếu sau đó lại đổi ý, chúng ta…”

Diệu Linh Thành Chủ cười ha ha, nói: “Sở Thiên Dao không phải là người như thế.”

Trầm Túy Thiên không cho là vậy, nói: “Nghe giang hồ đồn rằng hắn là người hỉ nộ vô thường, tính tình quái lạ, huống hồ thân phận hắn hiện giờ là tương trợ hán vương, hán vương có thể bỏ qua cho ư?”

Nghe vây, Diệu Linh Thành Chủ trầm mặc không nói, đại khái có chút nghi hoặc. Một lúc lâu sau cười nói: “Đồ vật đó nếu không tận mắt thấy thì không thể tin được. Lúc này Sở Thiên Dao đang ở bên ngoài, chúng ta nếu không đi ra ngoài ngược lại có vẻ là sợ hắn, ha ha ha…:

Có vài tiếng bước chân đi ra ngoài.

Trầm Túy Thiên bước nhanh vào phòng, căn dặn người trông noi: “Đưa hai người họ lên võ đường.,..”



Tôi vội kêu lên: “Chờ một chút.”

Hắn cười lạnh, nói: “Sao vây?”

Tôi vội ho một tiếng, nói: “Tôi mót quá, tôi muốn đi đại tiểu tiện một chút.”

Hắn im lặng một chút rồi bước tới tháo tấm vải đen trên mặt tôi ra, tôi một lần nữa nhìn thấy ánh sáng, thở ra một hơi, thấy Trầm Túy Thiên đang nheo mắt nhìn tôi, mỉm cười gian xảo nói: “Ta cùng đi với ngươi.”

Tôi cười gượng hai tiếng: “Cái này không tiện lắm đâu.:

Hắn kéo tay tôi, mỉm cười nói: “Nơi này ngươi không quen, nhỡ lạc đường.”

Tôi cười nói: ‘Bỗng nhiên tôi lại không mót nữa.”

Hắn bỗng nhiên nắm lấy cằm tôi, ghé sát mặt vào mặt tôi, chau mày lạnh lùng nói: “Ta cảnh cáo ngươi, đừng đùa giỡn với ta…”

Hắn còn chưa nói xong tôi đã nhổ nước bọt vào mặt hắn.

Trầm Túy Thiên dùng tay bóp cổ tôi, nghiến răng nói: “Dung Sơ Cuồng…”

Tôi bị hắn bóp cổ thở không nổi, nhưng trong lòng vui sướng không dứt, con mẹ nó chưa, cuối cùng cũng trả được thù.

Hắn bình tĩnh nhìn tôi, ánh mắt sắc bén làm người khác kinh sợ.

Yên lặng một lát, tay hắn lỏng ra, năm ngón tay vuốt ve cổ tôi, “Ta bỗng nhiên rất muốn biết, rốt cuộc ngươi làm cách nào chiếm được trái tim Sở Thiên Dao, khiến hắn không thể bỏ mặc ngươi.”

Hắn nói xong rồi xé rách áo tôi, cúi xuống cắn môi tôi, vô cùng thô bạo…

Tôi nếm được vị máu tanh, cảm thấy vô cùng sợ hãi, động tác đang nửa chừng hắn đột nhiên dừng lại, ngũ quan tuấn mỹ gần trong gang tấc, hơi thở ấm áp phả vào mặt tôi, đôi đồng tử đen kịt lóe lên tia lửa khó hiểu.

Người thủ vệ ở cửa đột nhiên ngã vào tường, tắt thở.

Taytrái Lâm Thiếu Từ dí vào sau lưng Trầm Túy Thiên, lạnh lùng nói: “Buông nàng ra.”

Trầm Túy Thiên bật cười, nói: “Không buông, ngươi định làm gì nào?”

Lâm Thiếu Từ nói: “Trên mũi phi tiêu Lưu Tinh có kịch độc.”

Trầm Túy Thiên không thèm lo lắng, vẫn còn cười nói: “Ta và ngươi đánh cược, là phi tiêu Lưu Tinh của ngươi nhanh hay là ngươi ngã xuống nhanh trước.”

Hắn còn chưa nói xong một bóng trắng như u linh đánh úp về phía Lâm Thiếu Từ. Lâm Thiếu Từ nhanh chóng vỗ chưởng trên lưng Trầm Túy Thiên rồi cả người phút chốc bay ra ngoài, bóng trắng liền theo sát không buông.

Trầm Túy Thiên cười lạnh một tiếng, cả người ngả ra sau tránh mũi phi tiêu Lưu Tinh, nói: “Chỉ một mũi phi tiêu Lưu Tinh…”

Tôi thừa cơ xuất thủ nhanh như chớp điểm hai huyệt đạo trước ngực của hắn, rồi tiện tay tát cho hắn hai bạt tai như trời giáng.

Hắn kinh hãi rồi lập tức cười to: “Thì ra là hai ngươi các ngươi thông đồng với nhau, ha ha, thủ đoạn giỏi, rất ăn ý.”

Tôi mặc kệ hắn nói gì, dùng tay xé rách y phục của hắn lộ ra tấm lưng đen tuyền tráng kiện.

Trầm Túy Thiên cười nhạt không nói gì.

Tôi gật đầu nói: “Được lắm, thì ra là mặc nhuyễn khôi giáp, thảo nào vênh váo như vậy. Chiếc áo này thật sự là tốt.”

Hắn cười: “Nếu ngươi thích, ta có thể tặng nó cho ngươi.”

Tôi cười nói: “Thật sự là không tồi, nhưng ta không bao giờ mặc lại quần áo cũ của người khác.”

Lúc này, phía bên Lâm Thiếu Từ vẫn còn hai gã bạch y nhân, anh ta tay không tấc sắt, chỉ trong vòng ba bốn chiêu nữa là thua.

Tôi vội nắm lấy cằm của Trầm Túy Thiên, hét lên: “Con mẹ nó mau dừng tay lại cho tôi.”

Nghe vậy ba bạch y nhân đều đồng loạt nhìn tôi chằm chằm, sáu con mắt lộ ra sự giận giữ giống như cô hồn dã quỷ vô cùng quỷ dị. Tuy là thanh thiên bạch nhất nhưng tôi cũng thấy lạnh lẽo.

Trầm Túy Thiên liếc mắt sang tôi, nói: “Ngươi không thoát được đâu.”

Tôi phá lên cười, nói: “Tại sao tôi lại chạy trốn chứ? Chỉ cần khống chế được huynh, tại sao phải sợ chúng không nghe theo, hơn nữa ở đây lại có rượu rất nổi tiếng, lại có người hầu hạ, không biết có bao nhiêu vui sướng.”

Hắn cũng cười: “Vậy không bằng ngươi gả cho ta, đảm bảo mỗi ngày ngươi có thể uống rượu ngon, tiêu dao khoái hoạt.”

Tôi nói: “Lời này đi nói với Sở Thiên Dao đi.”

Hăn lại hỏi:”Huyệt đạo ngươi đã giải, vì sao đến giờ mới động thủ?”

Tôi nói: “Bởi vì ta cũng muốn biết, ta và đồ vật đó, rốt cuộc cái gì quan trọng hơn?”

Hắn mỉm cười nói: “Vậy ngươi hằn là muốn ta tiếp tục điểm huyệt đạo của ngươi…”

Tôi gật đầu nói: “Đúng như vậy.”

Tôi cầm phi tiêu Lưu Tinh rạch một đường trên cổ tay hắn, trên cổ tay lập tức có một đường máu đỏ tươi, rồi ngay lập tức biến thành màu tím sậm,

Trầm Túy Thiên mặt biến sắc.

Tôi mỉm cười nhìn hắn: “HIện tại huynh đã trúng độc, trái lại nếu nghe lời tôi, tôi có thể lấy thuốc giải cho huynh, hiểu chưa? Tiểu hầu gia!”

Đôi đồng tử của hắn từ trước đến giờ chưa từng sáng quắc như thế, khuôn mặt anh tuấn lộ ra sự điên cuồng hoặc là biểu thị một người chưa từng thất bại.

Tôi sở sờ mặt hắn, bắt chước ngữ khí của hắn, tấm tắc khen: “Huynh không nói mới thật sự là một mỹ nam nhân thiên hạ vô song.”

Rồi tôi lập tức chuyển giọng, nhấn mạnh:”Giờ thì hãy đưa tôi dến Võ đường.”

***

“Ta đến đây không phải uống trà, Sơ Cuồng đâu?”

Người còn chưa tới Võ đường mà đã nghe giọng nói khàn khàn của Đào Hoa Thiếu đầy lạnh lùng như băng tuyết giữa trời đông giá rét.

“Dung Sơ Cuồng ở đây, chỉ cần Sở tiên sinh giao hộp sắt kia ra, Trầm mỗ lập tức thả người.”

Trầm Túy Thiên đưa chúng tôi vào phòng khách rất đúng lúc, xuất phát từ việc yêu cầu hàng ngày phải rèn luyện là một diễn viên chuyên nghiệp, trên mặt tôi tuy vẫn bị bịt bằng miếng vải đen, nhưng bởi vì căn phòng sáng sủa cộng với nội công thâm hậu nên tôi vẫn lờ mờ thấy hình bóng quen thuộc của Đào Hoa Thiếu, bóng anh cao gầy ngọc thụ lâm phong, anh chỉ lẳng lặng đứng thẳng, phong thái cao ngạo không nói thành lời. Có một gã thân hình cao hớn ngồi ở vị trí chủ nhân, chắc chắn đó là Diệu Linh Thành Chủ.

Ngay từ lúc tôi bước vào phòng khách thì có một loại cảm giác mạnh mẽ dâng lên, như nằm trong máy quét được quét từ đầu đến cuối,sự quan tâm đối với tôi như vậy đương nhiên chỉ có thể là Đào Hoa Thiếu, chỉ nghe anh lạnh lùng nói: “Hộp sắt kia đêm qua ta đã phái người đưa tới cho Hán Vương, hẳn là giờ đã ở trong tay hắn rồi.”

Lập tức cả sảnh đường yên lặng giống như đang ở trong mộ.

Trầm Túy Thiên không nói gì, hắn hầu như cái gì cũng không nghĩ tới, hay là không nghĩ tới kết quả này.

Rốt cuộc hắn cười một hồi, trang nghiêm nói: “Sở Thiên Dao, ngươi thật sư không coi ai ra gì.”

Đào Hoa Thiếu lãnh đạm nói: “Thành chủ võ công trác tuyệt, Sở mỗ không dám khinh thường, con người của ta có thói quen không thích bị người khác uy hiếp, lại càng không thích có người tùy tiện mang nữ nhân của ta đi, cho nên, mặc dù đối phó với Thành chủ chưa nắm chắc phần thắng nhưng ta sẽ quyết chiến chứ không tránh né.”

Diệu LInh Thành Chủ ngửa đầu cười một trận rất to, âm thanh không ngớt, không biết là hoảng sợ hay là giận giữ.

Trầm Túy Thiên bỗng nhiên nói: “Sở tiên sinh không hề lo lắng cho Dung cô nương phải không?”

Đào Hoa Thiếu thản nhiên nói: “Ngươi giết chết Vân Cảnh, ta còn chưa tính sổ với ngươi.”

Trầm Túy Thiên cười nhạo báng: “Chẳng lẽ hành vi xuất đầu của Sở tiên sinh không phải vì Ngự trì sơn trang, chỉ một tên Vân Cảnh mà đáng để các hạ tới đây hỏi tội ư? Các hạ nếu đã liên thủ với Lâm Vãn Từ, cần gì phải che che giấu giấu?”

Đào Hoa Thiếu im lặng không nói, nhưng tôi lại âm thầm lo lắng thay cho anh, ai mà biết Trầm Túy Thiên còn nói những lời nhảm nhí vô nghĩa gì nữa.

“Sở tiên sinh từ trước tới này thanh tiêu cao ngạo, nào ngờ vì đồ vật đó mà lại…”

Tôi không nhịn được ho khan một tiếng, lập tức cảm thấy toàn thân lạnh lẽo như bị điện giật.

Sau đó, Đào Hoa Thiêu cười thành tiếng, ngữ khí cực kỳ bình tĩnh: “Trầm Túy Thiên, mặc kệ ngươi là ai, có kế hoạch gì, nội trong mười năm tới ta cũng không muốn nghe nhắc tới tên này nữa.”

Diệu Linh Thành Chủ lần thứ hai bật cười to, nói: “ha ha…Năm xưa ta có đọc một bài thơ của người Hán các ngươi, có hai câu là ‘Uống rượu say điên cuồng sống qua ngày đoạn tháng, anh hùng ngông cuồng vì ai?”, câu anh hùng vì ai’ này ta thật muốn mượn câu đó để hỏi ngươi, ngày hôm nay Sở Thiên Dao ngươi có coi ai ra gì không?”

Đào Hoa Thiếu lạnh lùng nói: “Thành chủ biết ta không phải ngày một ngày hai, hẳn là biết con người ta luôn luôn có thói quen tùy theo lòng mình, không thích bị ràng buộc, chỉ chuyên tâm làm những việc mà ta thấy hứng thú thôi.”

Diệu Linh Thành Chủ ngữ khí thay đổi, lạnh lùng nói: “Sở Thiên Dao, ngươi là một đối thủ lợi hại, nếu không vì bất đắc gĩ, ta tin trên giang hồ này tuyệt không ai muốn làm kẻ địch của ngươi, cho nên, ta mong muốn…”

Đào Hoa Thiếu cắt ngang, lãnh đạm nói: “Ngươi yên tâm, nếu ta bất hạnh bỏ mình, Mạc Da sơn tuyệt đối sẽ không tìm đến gây phiền phức cho Diệu Linh Thành Chủ, các chư vị ngồi đây đều là người chứng kiến.”

Tôi nghe vậy đầu óc trở nên trống rỗng, từ lúc tôi biết anh đến nay cũng chưa từng thấy anh nói những lời như vậy, Diệu Linh Thành Chủ lợi hại như vậy sao?

“Được!” Diệu Linh Thành Chủ thốt lên một âm thanh rắn ròi đanh thép.

Đào Hoa Thiếu không nói, bầu không khí trở nên ngưng trọng.

Sảnh đường rất yên tĩnh, sự yên tĩnh khác thường, trong sự yên tĩnh chậm chạp đó có một ngọn gió rất nhỏ len lỏi rì rào như tiếng con tằm đang nhai nuốt lá dâu. Tốc độ gió nhẹ nhàng chậm chạp điềm đạm, như thủy triều đến muộn, từng lớp từng lớp sóng nhẹ nhàng vuốt ve bờ. Nếu như dùng âm nhạc để diễn tả, thì đó là một khúc nhạc cổ điển uyển chuyển du dương, cứ thong thả kéo dài, mềm mại như con chuồn chuồn đạp nước lướt qua.

Ngay sau đó tiếng gió cao dần lên, mơ hồ có tiếng kim loại, âm thanh lạnh lẽo lan rộng dần ra, hào hùng, như cuồng phong nộ tuyết, ảm đạm ngưng tụ trong xa xăm, màn sương giá lạnh lẽo nặng nề, không khí khốc liệt tiêu điều xơ xác.

Mọi người trong đại sảnh lạnh ngắt như tờ, dường như ngay cả một hơi thở cũng không dám thở, hoặc là không thể thở. Một luồng khí khốc liệt bạo ngược khiến cho làn da trở nên lạnh ngắt, tôi cảm thấy lồng ngực tắc nghẽn, hô hấp khó khăn, rất muốn tháo miếng vải ra nhưng luồng khí đó quá mạnh lẽ làm chân tay không nghe theo sự sai khiến, tình cảnh cơ thể chống lại với lý trí căng thẳng như dây cung đã giương sẵn

Vài giây ngắn ngủi, âm thanh nếu không phải là ôn hòa thì tản mát hoặc tụ lại, nghe không ra làn điệu gì, đến sau cùng đúng là tiếng nhện xe tơ, rồi dường như có tiếng rạn nứt, như tiếng kêu bị tắc nghẹn trong cổ họng không thoát ra được. Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang lên, dường như có một chiếc lọ bị phong kín bỗng nhiên bị nứt ra, luồng khí xông mạnh ra như sông Trường Giang và Hoàng Hà nhưng lại bị một vật gì thật lớn bao lấy, âm thanh chỉ vang lên một tiếng rồi im bặt. Cuối cùng, đất trời tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook