Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Bùm! Bùm!

Trên bầu trời, tiếng pháo hoa nổ, một lão giả bước giữa không trung nhìn bao quát cả sân, lên tiếng:

- Chào mừng các thí sinh tham gia thi đấu, trận thi đấu diễn ra trong hai canh giờ, và chỉ có một trận duy nhất.

Nghe lão giả đứng giữa không trung nói, Dạ Nhược Y thầm đoán ông ta cũng là cấp Thánh, trong lòng cũng thầm đóa ra được thi đấu theo kiểu gì rồi.

- Khi cuộc thi kết thúc, đội nào là đội duy nhất đứng trên khán đài sau hai canh giờ chính là đội dành được chiến thắng. Trong hai canh giờ này tất cả, tùy ý chém giết.

Quả không ngoài dự đoán của Dạ Nhược Y, cuộc thi này chủ yếu là đánh những đội khác một cách tự do, chỉ cần một đội duy nhất chiến thắng trong trận chiến tự do này là được, giống như một cuộc chiến không có quy tắc, chỉ cần giết hết tất cả thì thắng.

Dạ Nhược Y cười lạnh một cái, bên cạnh Thiên Lâm Huân không có một chút động tĩnh gì, chờ nàng ra chỉ thị, hắn mới dám làm theo, còn bây giờ thì vẫn cứ ngồi yên là được.

Dạ Bạch Ngân thì ngược lại, lão giả vừa kết thúc lời nói thì cũng có nghĩa là cuộc chiến bắt đầu, nàng đứng dậy, định ra khiêu chiến nhưng lại bị Dạ Nhược Y kéo lại ngồi xuống, thậm trí là khóa nàng lại không chó nàng đi.

- Số 13, tại sao không cho ta đi?

Dạ Bạch Ngân tức giận hỏi. Nàng không hiểu tại sao Dạ Nhược Y lại không cho mình ra đánh, vón dĩ tham gia cuộc chiến này là để đánh nhau cho thỏa thích, Dạ Bạch Ngân nàng muốn tìm một người thật vừa tầm để đánh đấm, vậy mà lại bị Dạ Nhược Y cản lại.

- Muốn tìm người mạnh thì nghe lời ta, ngồi chờ đi.

- Ngồi chờ?

Dạ Bạch Ngân không hiểu lắm, cũng phải thôi nàng còn quá nhỏ để hiểu rằng, kẻ mạnh luôn xuất hiện sau cùng.

Hơn một cnah giờ trôi qua.

Dạ Bạch Ngân sốt ruột, nhìn trên khán đài chỉ còn một đội duy nhất, mà hai người Dạ Nhược Y và Thiên Lâm Huân thì lại không một chút động tĩnh gì, không hề lên khiêu chiến gì cả khiến Dạ Bạch Ngân càng lúc càng nóng lòng.

Sự thật Dạ Nhược Y đang chờ, chờ một đội, chờ cái đội ở trước mặt mình lên khán đài, chỉ có đội đó là khiến nàng muốn đấu nhất, bọn họ không có động tĩnh, nàng cũng không, chỉ cần bọn họ lên khán đài thì nàng sẽ lên, không lên nàng cũng không lên.

Ba người trước mặt Dạ Nhược Y kia mặc áo choàng, bọn họ cũng không quá để ý nhóm Dạ Nhược Y chỉ chú ý lên khán đầi và thời gian đang trôi qua mà thôi.

Trong nhóm ba người đó, chỉ có một người là không mặt áo choàng, Thiên Lâm Huân nhận ra được, tên không mặc áo choàng đó giống mình, là một ma thú.

Thời gian chỉ còn nữa giờ.

Nhóm người trước mặt Dạ Nhược Y bắt đầu đi lên khán đài, thấy vậy Dạ Nhược Y mặc áo choàng đen, che đi nửa khuôn mặt, đồng thời kéo hai người Thiên Lâm Huân và Dạ Bạch Ngân, lên tiếng:

- Chiến thôi.

Nghe được lời nói của Dạ Nhược Y, Dạ Bạch Ngân trong lòng vui vẻ, nói:

- Tỷ chờ câu nói này của ngươi lâu rồi đấy, số 13.

Hai nhóm nhảy lên cùng một lúc lên khán đài, nhóm đối diện Dạ Nhược Y thầm kinh ngạc, nhưng kinh ngạc hơn vẫn là chiều cao của nhóm Dạ Nhược Y, cái chiều cao 2m bẻ đôi của đám trẻ con.

Một người trong nhóm không mặt áo choàng, mái tóc hỏa diễm, thì thầm:

- Tên tóc xanh là ma thú, thuộc hạ sẽ giải quyết hắn.

Tên mặc áo choàng nhận lời nói của ma thú này, gật đầu.

Không nói gì nữa, tên ma thú này nhắm vào Thiên Lâm Huân mà đánh tới, hắn phóng tới với tốc độ thật nhanh, vừa chào hỏi:

- Ta là Lâm Tiêu Phong, một Hỏa Huyết Ma Lang.

Thiên Lâm Huân nhanh chóng tiếp đón lời chào hỏi cũng vừa ra chiêu, chào hỏi với Lâm Tiêu Phong:

- Thiên Lâm Huân, ta là một Thiên Lang Vương.

Lâm Tiêu Phong không trực tiếp đỡ đòn của Thiên Lâm Huân mà lại ra sức đánh vào những chiêu thức mà Thiên Lâm Huân phóng ra, những cú đấm của Lâm Tiêu Phong như công mà cũng như thủ, cười nói:

- Vương mà lại biến thành ma thú của con người sao?

- Đừng nói ta, ngay cả ngươi, một Huyết Lang Vương như ta cũng trở thành một ma sủng của con người.

Hai ma thú vừa đánh vừa nói chuyện như không có việc gì, giống như là cả hai đang vừa uống nước tán dốc với nhau vậy.

Khi Thiên Lâm Huân nói như vậy, Lâm Tiêu Phong đầu tiên là bất ngờ, sau đó là tức giận.

Bât ngờ vì Thiên Lâm Huân có thể nhìn ra được hắn chính là Huyết Ma Lang Vương, nhưng tức giận là vì câu nói cuối cùng "trở thành ma thú của con người."

- Hỏa Liệt Giả.

Lâm Tiêu Phong gầm lên một tiếng, hai nắm đấm xuất hiện hỏa diễm, thẳng đánh tới Thiên Lâm Huân.

Thiên Lâm Huân hoảng loạn lui về phía sau vài bước, nhưng từ cú đấm của Lâm Tiêu Phong lại phóng ra những câu lửa, tiếp tục thẳng tiếng tới Thiên Luân Huân.

- Thủy.

Thiên Lâm nói đơn giản một từ, một bức tường bằng nước hiện ra, nuốt chọn những quả cầu lửa.

- Nhanh quá! May mắn ta đã học cách không đọc cần thần chú để gọi ma pháp, chắc ta phải cảm ơn phụ thân mới được, nhưng...

Thiên Lâm Huân nghĩ thầm trong đầu, cảm thán.

Còn bên của Dạ Nhược Y thì có Dạ Bạch Ngân quét sạch đám người nãy giờ đứng ở trên khán đài không chịu xuống.

- Phong Thần Càng Quét.

Dạ Bạch Ngân gầm nhẹ một tiếp, một cơn gió lớn quét qua đám người trước mặt, kể cả nhóm mặc áo choàng đen.

Cơn gió rất lớn, nhóm ba người đứng trên khán đài chịu không được liền bị gió của Dạ Bạch Ngân thổi đi, nhưng nhóm người mặc áo choàng đen thì vẫn đứng yên ở đó không hề hấn gì.

- Chiến trường này là của ta.

Dạ Bạch Ngân hai quyền, một chưởng một đở chấp vào nhau tạo ra xung quanh là những tia sét màu trắng xung quanh tay của nàng.

- Ta có hứng thú với con bé này, để nó lại cho ta đi.

Một người trong nhóm mặc áo choàng đặt tay lên vai của tên còn lại nói.

- Vậy ta sẽ đấu với đứa nhóc mặc áo choàng đen kia. Ta chờ ngươi giải quyết xong con nhóc tóc trắng kia.

Lời nói vừa dứt, thân hình của người mặc áo choàng biến, thoáng chóc đã xuất hiện trước mặt Dạ Bạch Ngân. Một cầu điện xuất hiện ở vùng bụng của nàng, Dạ Bạch Ngân phản ứng nhanh cũng như tên áo choàng biến mất trong tíc tắc, liền xuất hiện ở phía sau tên mặc áo choàng, quát:

- Chết đi!!!!

Từ trong không gian xuất hiện vô số cây phi tiêu nhắm vào tên áo choàng phóng tới, hình ảnh tên mặc áo choàng lại một lần nữa biến mất.

- Ta là Lôi Thần, như ngươi, đến từ Đông đại lục. Lâu rồi cũng không gặp ngươi có chút tiến bộ, tiểu thiên tài Dạ gia Dạ Bạch Ngân.

Không biết từ lúc nào trên tay của Dạ Bạch Ngân xuất hiện một thanh chủy thủ, quay người chém Lôi Thần, tốc độ thân thể của Dạ Bạch Ngân cực nhanh khiến cho Lôi Thần không kịp trở tay, bị một vết chém trên mặt.

Máu ở trên má của Lôi Thần từ từ mà chảy ra, vì những phi tiêu của Dạ Bạch Ngân vừa rồi khiến cho áo choàng của Lôi Thần cũng bị rác nát toàn bộ, để lộ ra là khuôn mặt mỹ nam, với đôi mắt tím huyền ảo vào máu tóc màu trắng xanh, đôi tai cũng có đeo vài chiếc khuyên tai.

Nhìn một chiếc trong số những khuyên tai mà Lôi Thần đeo, có một chiếc là Dạ Nhược Y giật mình, bây giờ nàng mới nhớ đến Độc Cô Phong Tử, ngẫm nghĩ lại, hắn ta trong nhiệm vụ lần này cũng có xuất hiện nhưng lại không có lên tiếng, nên nàng cũng xém quên mất đi hắn ta.

Lôi Thần lau đi vết máu ở trên má của hắn, nhìn Dạ Bạch Ngân bằng ánh mắt tức giận, câm thù, phẩn nộ hướng tới chỗ Dạ Bạch Ngân, hung hăng đấm ra vô số quyền, mắt thường nhìn vào giống như đang thấy vô số cánh tay đánh tới chỗ Dạ Bạch Ngân.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại Ma Vương Và Huyết Quỷ Mang Số 13

BÌNH LUẬN FACEBOOK