Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dạ Lãnh Nhi quay sang Vân Phong, cười ôn nhu nói:

- Thái tử điện hạ, xin thứ lỗi cho nữ dân vì hai tên phế vật kia khiến cho nữ dân không thể nào kiềm chế được.

Vân Phong không nói lời nào, hoàng thượng bên cạnh nét mặt âm trầm. Hoàng thượng rất tức giận, vì hắn biết lúc khi dễ Dạ Lãnh Nhi, Vân Phong cũng có nói trong đó, nhưng bị âm thanh của Dạ Qua Thần và Dạ Nhược Y che mất.

Hoàng thượng đứng bên cạnh Vân Phong nên là người nghe rõ nhất, mà Dạ Lãnh Nhi chửi mắng hai người Dạ Qua Qua Thần và Dạ Nhược Y, rồi bị Dạ Qua Thần nói xéo đến Vân Phong, hoàng thượng liền hiểu được ý đồ bên trong của người, liền âm trầm tức giận Dạ gia.

Dạ Lãnh Nhi cảm thấy kì lạ, liền hỏi:

- Thái tử điện hạ, tại sao người lại không nói gì?

Vân Phong liếc mắt nhìn Dạ Nhược Y một cái, liền quay qua liếc nhìn Dạ Lãnh Nhi, nói:

- Ta sợ ngươi nói ta là phế vật lần nữa.

Rồi tiếp tục quay qua chỗ Dạ Hoàng, quát:

- Ta nghĩ, giao hữu với Dạ gia là ý kiến ngu ngốc nhất. Phụ hoàng, đồ nhi về tẩm cung trước.

Vân Phong chấp tay với hoàng thượng một cái rồi bỏ đi, không nói một lời nào nữa, bên cạnh, Dạ Nhược Y cười trộm.

Hoàng thượng tức giận đến đỏ mặt, lại gần Dạ Hoàng, quát:

- Ngươi, khiến ta thật thất vọng.

Hoàng thượng theo đó mà bỏ đi luôn, Dạ Lãnh Nhi suy nghĩ, đến cùng nàng mới phát hiện, khi Dạ Qua Thần và Dạ Nhược Y nói mình, còn có một giọng nói thứ 3 rất nhỏ, giờ nàng mới biết đó là giọng của thái tử, liền tức giận đến chỗ Dạ Qua Thần và Dạ Nhược Y, miệng lẩm bẩm thần chú, hướng Dạ Nhược Y và Dạ Qua Thần mà đánh.

Những quả cầu lớn xuất hiện xung quanh Dạ Lãnh Nhi, hướng chỗ hai người bay đến, Dạ Qua Thần miệng lẩm bẩm thần chú đã xong, nhưng đột nhiên một bóng người hướng chỗ hai người đỡ những quả cầu lớn.

Dạ Nhược Y kinh hoàng, quát lớn:

- Phụ thân!

Cả hai người cùng lúc đi đến đỡ Dạ Tĩnh Phong đang ngã, Dạ Nhược Y không tự chủ được, mái tóc từ đen chuyển thành đỏ, nhìn Dạ Tĩnh Phong. Dạ Tĩnh Phong thấy màn trước mặt, nhịn không được lên tiếng:

- Y nhi, con không được đánh tỷ tỷ của mình.

Dạ Qua Thần nghe lời nói của phụ thân, tay siết chặt, móng tay đâm vào da thịt, từng giọt máu nhỏ xuống, cảnh tượng này làm Dạ Qua Thần mất hết niềm kính trọng với gia tộc.

Dạ gia ở quá khứ trong mắt Dạ Qua Thần là những người tốt, nhưng bây giờ, người tốt đó chỉ là Dạ gia ở thế giới khác, thế giới này không phải. Tức giận.

- Ha ha, Dạ gia, hay cho cái tên Dạ gia này, sao ta lại được sinh trong cái Dạ gia thối nát này chứ? Phụ thân, thứ cho nhi tử ngỗ nghịch, ta hiện tại, không muốn là người của Dạ gia nữa.

Dạ Tĩnh Phong từ trong lời nói của Dạ Qua Thần nghe được, liền tức giận, mắng:

- Nghịch tử, không được từ bỏ gia tộc, chúng ta chỉ có thể dựa vào Dạ gia mà sống qua ngày, chỉ cần có thể sống là được rồi.

- Dạ gia thì thế nào?

Dạ Nhược Y từ đầu, chỉ có cúi xuống đất mà tức giận, cũng như vậy mà chỉ có Dạ Tĩnh Phong thấy được, con mắt của Dạ Nhược biến thành huyết sắc, nàng câm hận, lên tiếng:

- Ta từ lâu đã luôn tự lập mà sống. Ta có một giấc mơ, lúc năm tuổi đã mất phụ thân và mẫu thân, chỉ có thể trở thành vật thí nghiệm của bọn điên, mong chờ một ngày được giải thoát khỏi ngục tối, ta cuối cùng cũng đã thoát được khỏi ngục tối đó, nhưng ta chưa từng một lần tìm đến gia tộc để cầu xin sự bao dung, cũng như chưa từng tham vọng hồi sinh phụ thân và mẫu thân. Khi giấc mơ kết thúc, ta nhìn thấy được phụ thân, ta đã rất vui, ta đã thề sẽ bảo vệ người, không để cho người lo lắng. Trong giấc mơ, ta có thể tự lập, huống hồ chi là ở thực tại này.

Dạ Hoàng từ đầu đã tức giận, nghe thêm lời nói của Dạ Nhược Y lại càng thêm tức giận, sự tức giận này đã che mắt hắn, không làm chủ được cái miệng, quát:

- Vậy thì ba người các ngươi biến khỏi Dạ gia cho ta.

Dạ Qua Thần và Dạ Nhược Y trăm miệng một lời:

- Được thôi.

Cả hai người đỡ Dạ Tĩnh Phong dậy và rời khỏi gia tộc, Dạ Tĩnh Phong đau nhức lòng ngực vì đỡ một đòn cho Dạ Qua Thần và Dạ Nhược Y.

Dạ Qua Thần thấy sắc mặt của phụ thân có nét đau đớn, liền hỏi:

- Phụ thân người không sao chứ?

Câu hỏi vừa dứt, Dạ Tĩnh Phong liền bị ngất đi, hai người Dạ Qua Thần và Dạ Nhược Y hoảng hốt, kêu:

- Phụ thân!

Dạ Nhược Y ngước mặt lên trời rống to:

- Thiên Lâm Huân.

Thiên Lâm Huân từ xa chạy tới, nhìn thấy Dạ Tĩnh Phong nằm bất tỉnh, liền hiểu mọi thứ, biến thành con sói xanh, đưa ba cả người chạy nhanh đến hoàng cung.

Các thị vệ nhìn thấy con sói xanh, chuẩn bị chiến đấu, Dạ Nhược Y ở trên lưng Thiên Lâm Huân nhìn thấy vẻ lo sợ của thị vệ liền ném một cái lệnh bài xuống, quát:

- Mở cửa!

Thị vệ chụp được thẻ bài trong tay, nhìn một lúc, sau đó nhanh chóng mở cửa cho nhóm Dạ Nhược Y vào cung.

Vội vàng, Dạ Nhược Y quên mất không lấy lại thẻ bài, nhưng nàng không lo lắng vì sẽ có người tới để trả lại.

Thiên Lâm Huân không rõ ở nơi chốn hoàng cung, liền theo trí nhớ đến tẩm cung của hoàng.

Lúc này, hoàng thượng và hoàng hậu đang ăn điểm tâm, thấy Dạ Nhược Y đến, không hiểu nguyên nhân tại sao.

Dạ Nhược Y nhảy xuống khỏi lưng của Thiên Lâm Huân, tiếng về phía hoàng thượng chấp tay, nói:

- Hoàng thượng xin người hãy cứu phụ thân của thân.

Hoàng thượng nghe được cũng không nói nhiều gọi ngự y đến lập tức, về phần giải thích sẽ hỏi nhóm Dạ Nhược Y sau.

Rất nhanh, Dạ Tĩnh Phong đã được ngự y hoàng cung đưa vào phòng để xem vết thương.

Hai người Dạ Qua Thần và Dạ Nhược Y đứng ngồi không yên, lo lắng cho phụ thân của mình.

Một lúc sau, ngự y đã đi ra, hướng phía hoàng thượng bẩm báo:

- Hoàng thượng, Dạ Tĩnh Phong đã không có chuyện gì nữa rồi, thần cũng xin chúc mừng hoàng thượng, đất nước chúng ta lại có thêm một thập cấp Kiếm Thần rồi.

Nghe được thập cấp Kiếm Thần, hoàng thượng trên mặt vui mừng hỏi:

- Là ai? Ai là thập cấp Kiếm Thần?

- Bẩm hoàng thượng chính là Dạ khanh gia, năm xưa vì bị phong ấn linh lực, nên Dạ Tĩnh Phong không khác gì người thường, có khi lại còn yếu hơn cả người bình thường, nhưng hôm nay vì bị ma pháp đánh và người, đã vô tình phá vỡ phong ấn bấy lâu, mà không chỉ vậy, linh lực tuy bị phong ấn nhưng vẫn cô động trong suốt mấy năm, vừa được giải liền thăng cấp lên Kiếm Thần.

Hoàng thượng vui mừng, cười nói với hai người Dạ Qua Thần và Dạ Nhược Y:

- Ta phải đem sính lễ đến để chúc mừng Dạ gia rồi đây.

Dạ Nhược Y trầm mặt, nói:

- Hoàng thượng có biết tại sao bọn ta lại đến đây không, có biết tại sao phụ thân của bọn ta lại bị thương không?

Nghe những câu hỏi của Dạ Nhược Y, hoàng thượng ngây người cả nửa ngày trời, trong đầu suy tư, không hiểu rõ, hỏi ngược lại:

- Dạ gia xảy ra chuyện gì?

Dạ Nhược Y, cả người biến thành đỏ máu, cùng Thiên Lâm Huân đi ra khỏi cung, Dạ Qua Thần giải thích:

- Kể từ bây giờ, gia đình chúng ta đã không còn là người của Dạ gia nữa, chỉ là trùng họ chứ không phải là người Dạ gia.

Hoàng thượng trầm mặt, nghe tiếp lời của Dạ Qua Thần giải thích.

- Người phụ thân bị thương chính là Dạ Lãnh Nhi, nàng ta tức giận bọn ta liền ra tay, dùng ma pháp hỏa hệ đánh chúng ta, nhưng phụ thân lại thay chúng ta đỡ đòn. Cũng từ đó mà Dạ gia và bọn ta đã không còn quan hệ gì nữa.

Hoàng thượng nghe được những gì Dạ Qua Thần giải thích, tức giận muốn đi tìm Dạ gia để hỏi cho ra lẽ, nhưng lại bị ánh mắt của Dạ Qua Thần làm cho dừng lại.

Dạ Qua Thần để hai tay trống cầm, cười quái dị, lẩm bẩm:

- Dạ gia, mối nợ này ta sẽ bắt các ngươi trả lại gấp mười lần.

Nhìn ánh mắt và cử chỉ của Dạ Qua Thần, hoàng thượng cảm thấy, Dạ Qua Thần không giống với một đứa trẻ mười tuổi, mà cứ như là một người trưởng thành.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại Ma Vương Và Huyết Quỷ Mang Số 13

BÌNH LUẬN FACEBOOK