Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lôi Động thất vọng rời đi trước ánh mắt phẫn nộ của lão già, hai viên linh thạch trên người của mình hẳn là hạ phẩm. Nếu đổi đi ra, liền có thể có được một cái Dưỡng Hồn Tháp. Nhưng mà mức chênh lệch ở trong đó cũng khiến cho Lôi Động có chút không cam lòng. Hắn nghĩ nếu trong tay ai đó có dư một cái Dưỡng Hồn Tháp sơ cấp, có lẽ cần một viên linh thạch là có thể đổi được.

Sau khi hỏi thăm nô bộc xong, mới biết được ở trong Vạn Quỷ Quật có một vị sư huynh có sở trường buôn bán. Mọi người có thứ đồ vật gì dư thừa đều mang đến chỗ của hắn bán ra. Mà hắn cũng sẽ cách một khoảng thời gian sẽ bán lại đồ vật đó. Âm Sát Tông dù sao cũng là một đại tông phái, chất lượng của những thứ đồ vật mà các đệ tử đã sử dụng vẫn rất tốt. Hắn mua những đồ vật này với giá cao, đem ra bên ngoài bán cho tán tu hoặc là thế gia tu chân, có thể kiếm được một số tiền không nhỏ.

Tới ngoài của phòng của hắn, sau khi nhờ nô bộc liên hệ thông báo một chút. Vị sư huynh nhìn qua có chút thông minh lanh lợi kia chính là Triệu Bách Vạn, hắn nhiệt tình chuyện trò mời Lôi Động vào trong nhà. Thật không có bởi vì Lôi Động lúc này mới chỉ là Luyện khí kỳ tầng thứ nhất mà xem nhẹ nửa điểm.

Sau khi Lôi Động đi vào bên trong, cũng nhìn thấy ở bên trong phòng hắn đặt la liệt vô số các thứ đồ vật, giống như bày một cái quầy bán đồ vặt vậy. Khóe miệng không khỏi có chút tươi cười.

- Sự đệ đừng chê cười, Triệu mỗ tự nhận mình không phải là thiên tài tu luyện, chỉ có thể làm chuyện này mà kiếm miếng cơm ăn thôi.

Triệu Bách Vạn vừa pha nước trà mời khách vừa mỉm cười giải thích nói.

- Bên trong Vạn Quỷ Quật của chúng ta có vô số người, tất cả mọi người đều vội vàng tu luyện và làm nhiệm vụ. Cho dù có thời gian rảnh rỗi cũng dùng để nghỉ ngơi, không có nhiều thời gian đi ra ngoài. Phường thị của tổng bộ thì lại ở quá xa, vì một thứ đồ vật nhỏ thì không đáng giá đi một chuyến. Cho nên các vị sư huynh đệ có mặt hàng nào không dùng nữa thì phần lớn đều sẽ tiện nghi cho Triệu mỗ. Lôi sư đệ, sau này cần nhờ đệ chiếu cố nhiều hơn.

Lôi Động uống hai hớp trà, nói chuyện tào lao với hắn một vài câu, liền trực tiếp nói rõ ý đồ đến đây.

- Dưỡng Hồn Tháp sơ cấp dùng cho tân thủ sao? Có, trong Vạn Quỷ Quật chúng ta có không ít người tu luyện Ngự Quỷ Quyết. Nhưng mà giống như sư đệ, mới là Luyện khí kỳ tầng thứ nhất mà đã tu luyện Ngự Quỷ Quyết thì cũng không thấy nhiều.

Triệu Bách Vạn lục lọi trong đống hàng hóa của hắn, lấy ra một cái Dưỡng Hồn Tháp, trực tiếp đưa cho Lôi Động.

- Cái Dưỡng Hồn tháp này nếu muốn đổi bằng điểm cống hiến thì phải mất mười điểm cống hiến, ước chừng tương đương với hai viên linh thạch. Nếu ta mang ra bên ngoài, không sai biệt lắm cũng có giá như vậy. Nhưng mà chúng ta là sư huynh đệ đồng môn, không thể chiếm tiện nghi của đệ được. Lần đầu tiên giao dịch ta lấy giá sáu bình Bồi Nguyên Đan.

- Chuyện này thực là ngại quá?

Lôi Động từ chối một tiếng, sau đó lại có chút kỳ quái nói.

- Nhưng mà tiểu đệ không biết sáu bình Bồi Nguyên Đan có giá trị bao nhiêu, so với linh thạch thì như thế nào?

- Thì ra là sư đệ có linh thạch.

Hai tròng mắt của Triệu Bách Vạn sáng lên, cười giải thích nói.

- Lấy vật tư đi nộp cho tông phái để đổi lấy điểm cống hiến đều là một việc cực kỳ bất công. Ví dụ như linh thạch ở trong tay sư đệ, nếu nộp cho tông phái chỉ có thể đối được năm điểm cống hiến, mà đổi một viên thì lại cần mười điểm. Bởi vậy bình thường mọi người chỉ làm nhiệm vụ hoặc là lập công để lấy điểm cống hiến. Nhưng mà để cho tiện tính toán, chúng ta thu mua hoặc là bán vật phẩm thì đều là lấy giá cả tiêu chuẩn cơ bản để trao đổi. Mà đơn vị giá cả nhỏ nhất chính là Bồi Nguyên Đan, một lọ một điểm cống hiến. Mà một viên hạ phẩm linh thạch của sư đệ tương đương với mười bình Bồi Nguyên Đan. Bởi vậy chúng ta tính toán giá cả, một cái Dưỡng Hồn Tháp sơ cấp bình thường có giá trị tương đương với một viên hạ phẩm linh thạch.

Lôi Động nhíu mày.

- Vậy sao sư huynh lại bán cái Dưỡng Hồn Tháp này cho đệ với giá sáu bình Bồi Nguyên Đan?

- Kỳ thật nói cho sự đệ biết cũng không sao. Cái Dưỡng Hồn Tháp này là vật ta mua lại gần đây, giá trị không thể bằng sản phẩm mới được. Thứ hai, cho dù là lấy sản phẩm mới đi đổi điểm cống hiến cũng chỉ có thể được năm điểm cống hiến, giá trị bằng năm bình Bồi Nguyên Đan. Ta bán lại cho đệ với giá sáu bình đã là giá cả cực kỳ hợp lý rồi. Nếu ta mang nó đi ra bên ngoài, không khó để đổi được mười hai mười ba bình Bồi Nguyên Đan. Nhưng mà sư huynh này lại không có khả năng chỉ vì mấy bình Bồi Nguyên Đan mà cầm cả cái Dưỡng Hồn Tháp này đi ra bên ngoài bán được, còn không bằng bán luôn cho đệ.

Triệu Bách Vạn cười ha ha nói.

- Kỳ thật cái này cũng là bởi vì chế độ trao đổi của môn phái rất hà khắc, như vậy thì thương nhân như ta mới có thể sống yên ổn được. Nếu sư đệ nguyện ý dùng một viên linh thạch để trao đổi, ta nguyện ý trả lại cho sư đệ sáu bình Bồi Nguyên Đan.

Trong lòng Lôi Động thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn là hắn đã lựa chọn tới nơi này để xem xét. Nếu không vừa rồi nóng đầu, dùng hai viên linh thạch đi đổi một cái Dưỡng Hồn Tháp thì đã thiệt thòi lớn. Nhìn bộ dáng phảng phất như đang chờ mong chính mình dùng linh thạch để trao đổi của Triệu Bách Vạn, Lôi Động cũng biết linh thạch đích thật là thứ tốt, hắn muốn chiếm thêm chút lợi ích. Tâm niệm vừa động hỏi:

- Không biết sư huynh ở đây có mấy cái Dưỡng Hồn Tháp? Nếu như có nhiều thì tiểu đệ muốn lựa chọn một chút.

- Đương nhiên không thành vấn đề, chỗ này của ta có ba cái.

Triệu Bách Vạn vội vàng lục tung lên, đem ba cái Dưỡng Hồn Tháp còn thừa ra. Bỗng nhiên vỗ đầu một cái nói:

- Thiếu chút nữa quên, nơi này vẫn còn một cái. Nói xong liền đi tìm cả nửa này mới móc ra được một cái Dưỡng Hồn Tháp đen sì từ trong đống tạp vật.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại Ma Đầu

BÌNH LUẬN FACEBOOK