Trang Chủ
Xuyên Không
Đại Lục Võ Hồn
Phân Chia Sức Mạnh

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bầu trời chiếu đầy sao, trong một căn phòng nhỏ và trang nhã, một thiếu nữ ngồi tại trên giường, bàn tay nàng vươn ra vuốt ve khuôn mặt được băng bó đầy băng vài trắng. Trong con mắt của nàng tràn ngập nhu hòa. Cả người thanh niên này giống như được bao bọc chẳng khác gì xác ướp cả.

Thiếu nữ nhìn không có ai thì mỉm cười nhẹ nhàng. Nàng sau khi kiểm tra kỹ không có bất cứ ai tại trong căn phòng này. Mấy cánh cửa xổ cũng đều đóng lại. Bàn tay mềm mại trắng nõn của nàng vươn ra. Trên ngón tay xuất hiện một cái nhẫn cực kỳ tinh xảo và đẹp mắt. Ngón tay vuốt nhẹ nhàng chiếc nhẫn, một viên đan dược lóe sáng trong tay của nàng.

Bởi vì nàng sợ mùi thuốc tản ra ngoài mà ngay lập tức há miệng bỏ tọt nó vào miệng của mình. Viên đan dược khi vào miệng của nàng thì ngay lập tức kết hợp với nước miếng của nàng hóa thành một đám nước trong suốt.

Hai má của thiếu nữ trở nên ửng đỏ, nàng dùng ngón tay nhỏ của nàng tách ra cái miệng đang sưng vêu tím tái kia ra. Khi miệng của hắn khẽ mở, đầu thiếu nữ hơi cúi xuống. Nàng đem đôi môi đỏ mọng mê người của nàng áp thẳng lên đôi môi của hắn. Toàn bộ nước miếng của nàng cùng với dược dịch chảy vào miệng của hắn.

Nhất thời hai người dây dưa với nhau thật là lâu. Chiếc lưỡi mềm mại và thơm tho của nàng đem toàn bộ dược dịch đẩy vào bên trong. Toàn bộ dược dịch bị hắn nuốt. Sau khi chiếc lưỡi mềm mại và ướt át của nàng khuấy động trong miệng của hăn kiểm tra được hắn nuốt hết dược dịch thì nàng mới dừng hôn lại.

Hai má thiếu nữ đỏ ửng như ứ huyết nói: “Phu quân, coi như đây là một chút bồi thường cho ngươi a!” Lớp phấn hồng hiện tới tận mang tại

Hiển nhiên người thanh niên đang băng bó đầy mình Văn Sơn trong tình trạng hiện giờ cũng không biết gì cả. Hắn chỉ lẳng lặng uống theo bản năng mà thôi! Nếu như hắn trong lúc này tỉnh lại thì ngay lập tức hô to: “Xấu hổ?” Người thiếu nữ đang ngồi bên cạnh chính là thê tử mới cưới của hắn Mặc Linh thì còn là ai nữa?

Nếu hắn thấy hình dáng đáng yêu của nàng trong lúc này thì nhất định sẽ nổi thú hứng mà đem nàng đè xuống giường tiến hành nghiên cứu làm sao sinh ra bảo bảo. Quả thực có vài phần quái dị đến từng nơi của nàng hắn đều hôn hít qua, đến cả dịch nơi đó hắn cũng uống rối vậy mà khi nàng hôn hắn vẫn còn xấu hổ. Tất nhiên là Văn Sơn cảm giác cực kỳ kỳ quái rồi.

Viên đan dược mà nàng cho hắn uống chính là cửu tử hoàn tinh đan. Nó thuộc về đan dược cấp bậc cấp mười đỉnh cao. Nói đúng hơn nó thuộc về cái loại đan dược mà chỉ còn một hơi thì đều có thể cứu chữa thành công. Đây chính là viên đan dược bảo mạng của nàng. Vậy mà nàng không tiếc đem nó cho Văn Sơn. Bàn tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Văn Sơn, nàng nói rất nhỏ: “Ngốc!”

Cũng không biết nàng nhìn hắn bao lâu. Nàng chỉ biết mình ngủ gật bên cạnh hắn mà thôi. Đến khi ánh sáng le nói tiến vào trong căn phòng. Âm thanh đánh thức Mặc Linh tỉnh dậy: “Nước, nước…”

Nghe được lời này thì đôi mắt mơ màng của Mặc Linh mở ra. Khung cảnh trong căn phòng dần dần rõ ràng lại. Thiếu niên toàn thân quần băng trắng mặc dù đang trong tình trạng hôn mê nhưng vẫn có thể mở miệng nói: “nước, nước…”

Đôi mắt thiếu nữ nhìn chắm chú vào người thanh niên. Nàng vội vã tiến về phía chiếc bàn nhanh chóng giót lấy một chén nước. Đôi mắt thanh niên vẫn không có mở ra. Thiếu nữ có vài phần hốt hoảng: “Phu quân, chàng chờ thiếp!” Nàng có vài phần vụng về đem chén nước tiến về phía hắn đem chén nước đỏ vào miệng của hắn.

Tuy nhiên động tác của nàng quả thực có vài phần vụng về tràn cả ra bên ngoài. Nàng ngay lập tức lấy ra một chiếc khăn lau sạch nước đã ướt đẫm lên vải băng của hắn. Dường như uống được một ngụm nước sau đó hắn lại rơi vào tình trạng hôn mê.

Ngày thứ năm, vị lão già sau khi xem xét toàn bộ thân thể của người thanh niên thì khe khẽ thở phào một người. Đứng bu trung quanh lão già là một nam nhân tầm ba mươi tuổi cùng mấy vị lão già khác cùng một đám nha hoàn. Người nam nhân ngoài ba mươi tuổi kia cực kỳ lo lắng lên tiếng nói: “Y sư, nhi tử của ta thế nào!”

Y sư sau khi xem xong thương thế của người thanh niên thì gật đầu nói: “Thương thế không đáng ngại chỉ là thân thể hắn không có gì tiến triển mới. Có lẽ một hai ngày sau là có thể tỉnh lại rồi!”

Người thanh niên hơn ba mươi tuổi này thở dài một hơi, trong ánh mắt của hắn tràn ngập đau thương khi nhìn thanh niên được băng bó băng vải đầy mình kia. Một vị nha hoàn đem lớp băng vải màu trắng loang lổ thuốc và mùi đem rời đi. Người thanh niên hơn ba mươi tuổi này khe khẽ thở dài một hơi nói: “Đa tạ y sư!”

“Hài…” Lão già với bộ râu tóc bạc phơ vuốt vuốt cằm lên tiếng nói: “Đây là lần đầu tiên lão phu thấy được bị thương nặng như vậy mà vẫn còn sống sót!”

Vị nam nhân ngoài ba mươi tuổi này cười khổ lên tiếng nói: “Y sư, chẳng lẽ không còn có một tia hy vọng nào có thể hay sao?”

Lão già cười khổ lên tiếng nói: “Thứ cho lão phu bất lực. Y thuật của lão phu cực kỳ thấp kém. Văn tộc trưởng, nếu như ngài tìm được đan dược cao cấp do các vị dưỡng tâm sư luyện chế ra thì có lẽ còn có hy vọng!”

“Hài…” Vị nam nhân ngoài ba mươi tuổi này khe khẽ thở dài một hơi. Sao hắn không nghĩ ra được mời một vị dưỡng tâm sư chứ? Phải biết dưỡng tâm sư tại thành Bạch Sơn này hiếm như phượng mao lân giác. Với thương thế bình thường có lẽ dưỡng tâm sư có thể ra sức nhưng với thương thế của Văn Sơn hiện nay thì e rằng không phải dưỡng tâm sư nào cũng có thể trị khỏi.

Sau khi đưa tiễn vị y sư kia rời đi thì Văn Quyền chán nản nhìn về phía Mặc Linh đang ngồi ở bên giường. Hắn đột nhiên mở miệng nói: “Mặc Linh, ngươi không cần túc trực bên người tiểu tử này như vậy. Hiện giờ đã mấy đêm ngươi không có được ngủ rồi! Ngươi nên đi ngủ đi ta sẽ chông coi tiểu tử này!”

Thiếu nữ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trên mắt của nàng còn có thâm quầng, nàng hơi mím đôi môi đỏ mọng của mình sau đó lên tiếng nói: “Công công, con không có sao? Chàng bởi vì che chắn bảo vệ con mới trở nên như vậy! Thân là một thê tử làm sao con có thể bỏ mặc chàng được. Công công, ngài cứ rời đi đi để mặc con ở lại đây!”

“Hà…” Văn Quyền thở dài một hơi. Mấy ngày này hắn suy nghĩ rất nhiều. Bất chợt hắn lên tiếng hỏi: “Sau này ngươi có dự định gì hay không?”

Thiếu nữ thấy được Văn Quyền nói như vậy thì đôi môi hơi mím lại. Nàng nhìn về phía Văn Sơn giống như xác ướp nằm trên giường nói: “Gả gà theo gà, gả chó theo chó. Con đã là người của chàng rồi! Sau này chàng và ngài là thân nhân của con. Dù chàng có phải nằm trên giường cả đời thì con cũng vẫn sẽ chăm sóc cho chàng!”

Từ miệng của thiếu nữ phát ra những lời này khiến cho Văn Quyền vừa cảm giác vui mừng lại vừa cảm giác áy náy. Quả thực ai muốn nguyện ý chăm sóc cho một người tàn tật cơ chứ? Văn Quyền suy ngẫm một chút rồi mở miệng nói: “Cảm ơn ngươi Mặc Linh! Sau này Sơn Nhi giao cho ngươi. Ngươi yên tâm chỉ cần ta còn sống một ngày tuyệt đối sẽ không để cho ngươi bị uất ức.”

Hai tay Mặc Linh đan xen vào nhau, đôi mắt hơi chớp chớp nhìn về phía Văn Quyền nói: “Cảm ơn ngài!”

“Đừng nói tiếng cảm ơn!” Tay Văn Quyền phất ra. Ánh mắt của người thanh niên này nhìn về phía Văn Sơn. Ngay sau đó Văn Quyền nói: “Kể từ giờ chúng ta là người một nhà. Ngươi cũng đã chính thức trở thành con dâu ta. Sau này ngươi cũng là một người của Văn gia ta!”

“Vâng!” Thiếu nữ khom người cung kính nói. Văn Quyền lắc lắc nhẹ đầu của mình. Ánh mắt hắn hơi nhìn về phía Văn Sơn một chút sau đó rời đi.

Tại một căn phòng khác của Văn gia, một thiếu nữ mặc y phục màu xanh xinh đẹp quay về phía thanh niên có mái tóc màu đen, khuôn mặt có vài phần tuấn tú kia hỏi: “Văn Long, hắn thực sự không có sao hay sao?”

“Hài…” Người thanh niên này hít một hơi khí lạnh vào rồi mở miệng nói: “Biểu tỷ, ngươi đã hỏi ta không dưới mười lần câu như vậy rồi a! Ta đã nói với biểu tỷ rồi chỉ cần một vài hôm nữa hắn sẽ tỉnh lại. Nếu như sư tỷ lo lắng có thể đến tìm hắn là được mà!”

“Hừ…” Người thiếu nữ xinh đẹp mặc y phục màu xanh kia mang theo vài phần bực tức phản bác nói: “Hắn là cái quái gì mà ta phải đi xem hắn chứ? Chẳng qua chỉ là một tên ngu ngốc vì nữ nhân mới trở thành như vậy. Đúng là tên ngu ngốc!” Trong giọng nói của nàng không hiểu lại xuất hiện một chút đau thương và vị ghen tuông.

“Thật là…” Văn Long đưa bàn tay lên gãi gãi đầu của mình.

Bất chợt một âm thanh truyền vào đầu của Văn Long: “Sách, sách… tiểu tử kia quả thực là đào hoa a! Không ngờ biểu tỷ của ngươi lại yêu thích hắn. Hahaha… quả thật hắn so với ngươi tuấn tú hơn nhiều. Tuấn tú của hắn so với ngươi chẳng khác nào trời so với đất cả. Khắp đại lục đấu khí hắn có lẽ được xếp vào mỹ nam tử số một, số hai tại đại lục đấu khí cũng không kém. Quả thật rất tuấn lãng a!”

Nghe thấy vậy thì Văn Long nhíu mày lại, hắn thầm liên lạc với âm thanh này: “Sư phụ, biểu tỷ ta thích Văn Sơn biểu đệ? Không phải đâu, mỗi lần biểu tỷ ta gặp hắn đều giống như nổi điên tức giận vậy! Nói biểu tỷ ta thích hắn…” Văn Long tò mò nhìn về phía Văn Ngọc, bàn tay hắn gãi gãi đầu của mình: “Làm sao có thể chứ?”

Âm thanh trong chiếc ngọc bội kia truyền vào tai của hắn cực kỳ bí mật: “Tiểu tử, ngươi ngu ngốc! Ngươi không hiểu lòng nữ nhân a, đây gọi là một cách biểu hiện tình yêu của nữ nhân đối với nam nhân. Hừ, hừ… ngươi không hiểu được lòng nữ nhân ta xem tiểu nữ oa theo ngươi sợ rằng sớm rời đi ngươi. Nếu như không phải nàng có võ hồn…” Nói đến đây thanh âm dừng lại cũng không có tiếp tục nói tiếp.

Văn Long có chút tò mò. Hắn đang muốn hỏi thì bất chợt thiếu nữ xinh đẹp mặc y phục màu xanh lam hỏi: “Biểu đệ, ngươi làm gì mà nhìn ta như vậy?”

“Khụ, khụ…” Bàn tay Văn Long nắm lại đặt trước miệng liến tục ho khan. Mắt hắn hơi liếc nhìn về phía Văn Ngọc. Sau một lúc hắn mới dám mở miệng nói: “Biểu tỷ, ngươi… ngươi có phải hay không đã thích Văn Sơn?”

Nghe lời này thì Văn Ngọc giật mình. Hai má của nàng mềm mại trắng hồng trở nên ửng đỏ. Hiện giờ nàng chẳng khác gì ăn phải một quả ớt khiến cho làn da trở nên ửng đỏ. Vết đỏ lan khắp mặt xuống ngực và lan đến tận cả tai. Ngay sau đó đột nhiên nàng giận dữ quát lớn: “Tiểu tử, ngươi có phải hay không thiếu đánh. Ta từ khi nào thích hắn chứ?” Nói xong nàng giơ tay lên hù dọa Văn Long.

Hai tay Văn Long vội vàng giơ lên. Hắn hoàn toàn muốn đầu hàng trước Văn Ngọc. Hắn cười khổ nói: “Không thích thì thôi! Sao tỷ tỷ ngươi lại muốn đánh ta?”

“Hừ…” Thiếu nữ Văn Ngọc hừ lạnh. Đôi môi đỏ mọng mê người mà bất cứ nam nhân nào cũng muốn hôn lên kia chu ra phản đổi. Nàng tức giận nói: “Sau này không cho phép ngươi nói đến vấn đề này nữa! Hừm, hừm…”

Văn Long lại tiếp tục đưa tay gãi gãi đầu của mình. Hắn cảm giác nữ nhân thật sự là khó hiểu. Âm thanh kia mang theo trào phúng: “Tiểu tử, ngươi đừng có suy nghĩ nhiều nữa! Lòng nữ nhân vốn là cực kỳ khó dò. Ngươi cũng không muốn đoán!”

Nhìn về phía thiếu nữ mặc y phục màu xanh đang có vẻ khó chịu và bực tức, Văn Long tò mò hỏi: “Sư phụ, ngài nói xem Văn Sơn biểu đệ có khả năng khôi phục hay không?”

Âm thanh đầy mê người và quyến rũ phát ra tiếng cười giống như chuông bạc. Nàng truyền âm vào tai hắn: “Tiểu tử, tên kia quả thực là biến thái! Ta đã dùng linh hồn lực quét xem phát hiện được toàn thân cốt hắn vỡ vụn, võ mạch cũng bị hủy. Quả thực ta chưa bao giờ gặp phải thương thế như vậy. Người này sinh mệnh lực quả thật ương ngạnh. Tư chất tu luyện của hắn so với thiên tài của thiên tài còn không biết gấp bao nhiều lần. Thân thể của hắn sợ rằng tiên thiên thuộc về chí tôn thân thể!”

Bất chợt Văn Ngọc rời ghế nhìn về phía Văn Long nói: “Ngươi tu luyện đi! Ta có việc rời đi!” Nói xong nàng xoay người rời đi để mặc Văn Long ở trong phòng.

Âm thanh nữ tử truyền vào tai Văn Long: “Sách, sách… thể nào nàng cũng muốn đi nhìn tiên tiểu tử kia một chút a!”

Văn Long nghe được lời này thì nhíu mày lên tiếng hỏi: “Thân thể chí tôn?”

Nghe thấy lời này thì âm thanh nữ tử mới vang lên trong đầu của Văn Long: “Sách sách… ngươi cũng không biết thế nào là chí tôn thân thể a! Được rồi nói cho ngươi biết cũng không có gì đáng ngại. Thân thể của mỗi hồn sư tại mỗi một cấp bậc đều có tăng tiến cực mạnh. Sau mỗi lần lên cấp thì võ khí tự động rèn luyện thân thể khiến cho thân thể ngươi trở nên mạnh mẽ. Tuy nhiên thân thể của mỗi người tại mỗi cấp bậc đều có hạn định riêng biệt!”

“Nói đơn giản một chút. Tại luyện thể kỳ thì cực hạn thân thể là bao nhiêu. Mỗi người đều có hạn định của mình. Luyện thể kỳ chính là đánh tới cực hạn của thân thể bản thân sau đó mỗi cấp hồn sư thì thân thể sẽ tự động hấp thụ một phần võ khí mà mạnh lên ngoài ra võ mạch cũng sẽ tự động mở rộng tùy thuộc vào tích lũy của hồn sư. Mà thể chất thì chia giống như võ hồn làm cửu phẩm, trên cửu phẩm là siêu phẩm!”

“Mỗi hồn sư tại một cấp bậc đều có giới hạn thân thể. Giống như tại luyện khí kỳ thì thân thể có thể đạt đến cực hạn là bao nhiêu. Giải thích đơn giản cho ngươi một chút về nữ nhân mà đã đến nhà ngươi từ hôn. Thiên phú của nàng cực kỳ cao sợ rằng thuộc về thân thể thất phẩm hoặc bát phẩm. Căn cứ vào đâu mà xác định thân thế đó thuộc vào loại nào thì phải căn cứ vào ba tiêu chuẩn đó là võ mạch, thân thể. Hễ võ mạch mạnh mẽ thì khí hải cũng cực kỳ rộng lớn. Nếu lấy người bình thường và khỏe mạnh ra làm tiêu chí đánh giá thì giới hồn sư phân biệt cực kỳ rõ ràng. Người này sẽ thuộc về thân thể nhất phẩm.”

“Thân thể nhị phẩm sẽ có thân thể cùng với võ mạch mạnh gấp đôi so với thân thể nhất phẩm. Thân thể tam phẩm sẽ có thân thể cùng với võ mạch gấp ba lần so với thân thể nhất phẩm. Tới cửu phẩm chính là gấp chín lần thân thể nhất phẩm. Tại cấp cao hơn chính là biến đổi về chất. Cấp cao hơn lại phân chia làm vương phẩm, đế phẩm và chí tôn. Vương phẩm có võ mạch và thân thể gấp khoảng trên dưới hai lần thân thể cửu phẩm, nói đúng là gấp khoảng trên dưới hai mươi lần thân thể nhất phẩm. Thân thể đế phẩm có khoảng gấp đôi thân thể vương phẩm tất nhiên là trong khoảng gấp bốn mươi lần thân thể nhất phẩm. Thân thể chí tôn thì lại gấp đôi thân thể đế phẩm. Nó tức khoảng tám mươi lần thân thể nhất phẩm.”

“Ngươi phải biết tiểu tử kia sinh ra chính là thân thể chí tôn đi. Bình thường người có cấp bậc luyện thể không thể nào thắng được thân thể luyện khí. Tuy nhiên hắn lại có khả năng khiêu chiến người có cấp bậc luyện khí mà bất bại đủ thấy hắn mạnh mẽ cỡ nào. Bây giờ đã biết vì sao ta nói nếu như hắn có võ hồn thì đáng sợ đến mức nào chưa?”

Khóe miệng của Văn Long liên tục giật giật, ngay sau đó hắn tò mò hỏi: “Sư phụ vậy… vậy ta thuộc loại nào?”

Giọng nữ vang lên trong đầu của hắn: “Có thể miễn cưỡng coi là vương phẩm đi!”

Nghe được lời này thì Văn Long ủ rũ cúi đầu nói: “Chỉ là như vậy thôi sao?”

“Hừ…” Giọng nữ bất mãn vang lên nói: “Ngươi nghĩ thân thể đế phẩm và chí tôn dễ dàng đạt đến như vậy sao? Thân thể chí tôn chỉ thương có hậu thiên mới hình thành nhưng ta không ngờ lại là tiên thiên hình thành ở tên quái thai không có võ hồn kia. Tại thời điểm dẫn khí vào trong cơ thể chính là thời điểm ngươi đột phá thân thể xác định tư chất thân thể của mình thuộc loại nào. Ngày đó vi sư sẽ giúp ngươi đột phá cơ thể. Đến lúc đó thì ngươi có thể nâng cao cơ thể có khi bước vào đế phẩm cũng không trừng!”

“A” Văn Long nghe được lời này thì há hốc miệng kinh hãi.

Âm thanh giống như suối chảy lại vang lên bên tai của Văn Long: “Không phải vì thế mà khinh thường. Ngày sau ngươi tiến vào tiến hóa kỳ mới là chật vật! May mắn là võ hồn của ngươi vốn đã là cao cấp rồi!”

Văn Long nghe được điều này thì cau mày lại, hắn cực kỳ tò mò lên tiếng hỏi: “Mỹ nữ sư phụ, võ hồn cũng phân cấp hay sao?”

Giọng nói mang theo khinh khỉnh nói: “Võ hồn tất nhiên cũng có phân cấp rồi! Võ hồn phân chia như sau. Nó phân chia từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Nếu xét trên cùng thuộc tính và cùng cấp bậc, cùng tư chất thân thể thì võ hồn cũng giống như thể chất vậy. Nhị phẩm manh gấp đôi nhất phẩm. Tam phẩm mạnh gấp đôi nhất phẩm. Vương phẩm mạnh gấp hai mươi lần nhất phẩm. Đế phẩm mạnh gấp bốn mươi lần nhất phẩm. Chỉ tôn mạnh gấp tám mươi lần nhất phẩm?”

Nghe thấy vậy thì con mắt của Văn Long đột nhiên mở lớn: “Sư phụ vậy chẳng phải nếu một người có võ hồn chí tôn lại thêm thân thể chí tôn chẳng phải sẽ vô địch hay sao?”

“Hừ…” Tiếng hừ lạnh mang theo vài phần khinh bỉ của nữ nhân vang lên: “Ngươi nghĩ thật hay a! Bởi vì thường thường sinh ra võ hồn quá mạnh mẽ. Nó yêu cầu năng lượng vô cùng lớn. Nếu ngươi sinh ra có võ hồn tốt thì thân thể sẽ cực kỳ yếu kém. Nếu như ngươi không có võ hồn như Văn Sơn. Sách, sách… có lẽ ngươi cũng đạt thân thể chí tôn như hắn a!”

Nghe thấy lời này thì Văn Long ngoác mồm ra. Âm thanh êm ái ru rương của thiếu nữ lại vang lên: “Thân thể và võ hồn mạnh mẽ có lẽ có khả năng điệp gia nhưng không có lớn như ngươi nghĩ vậy. Nếu xét về năng lượng và tài nguyên thì có lẽ tiêu tốn là điệp gia. Thân thể cửu phẩm, võ hồn cửu phẩm thì tiêu tốn gấp tám mươi mốt lần so với thân thể nhất phẩm và võ hồn nhất phẩm. Mặc dù nói là như vậy nhưng thân thể chí tôn và võ hồn chí tôn rất mạnh mẽ có khi vượt cấp giống như ăn cơm uống nước. Thân thể chí tôn khiến cho võ khí của ngươi cực kỳ xung túc. Nó có lẽ tăng thêm khá nhiều uy lực nhưng không phải là tám mươi nhân tám mươi. Nó chỉ tăng phúc lên khoảng chín mươi lần mà thôi! Kể cả võ hồn của ngươi có là thú vũ hồn theo hướng phụ thể đi nữa!”

Nghe được lời của nữ nhân này thì Văn Long cực kỳ tò mò hỏi: “Sư phụ, tại sao a!? Không phải có thân thể manh gấp tám mươi lần lại thêm võ hồn tám mươi lần thì thành sáu trăm bốn mươi lần sao?”

Lời nói của thiếu nữ này hiện giờ mang theo giễu cợt và khinh bỉ: “Nào có giống như ngươi nghĩ. Võ hồn mạnh yếu cùng thân thể có liên quan với nhau. Nếu giải thích chính xác và dễ hiểu thì thân thể chính là hồ chứa nước. Võ hồn chính là nơi thoát nước. Hai thứ này liên quan cực kỳ mật thiết. Nếu võ hồn quá mạnh mẽ mà thân thể quá yếu như vậy võ hồn không thể phát huy ra hoàn toàn. Ngược lại thân thể quá mạnh mà võ hồn quá yếu thì lực chiến đấu không cao. Có lẽ thời gian ngươi chiến đấu so với hồn sư bình thường gấp mấy lần nhưng vẫn bị giết chết bởi vì võ hồn ngươi quá yếu. Tuy nhiên thân thể chí tôn cũng có được cái tốt của nó. Ngươi có thể dùng võ kỹ cấp bậc đề bù đắp thiếu sót. Ngươi thử nghĩ xem người có thân thể chí tôn dùng đòn đánh nào cũng là võ kỹ cấp bậc thiên giai. Tràng cảnh như vậy tráng quan cỡ nào? Tất nhiên tại tiến hóa kỳ thì ngươi vẫn có cơ hội thay đổi đời một lần!”

Nghe được từ miệng của mỹ nữ sư phụ này nói dài dòng như vậy thì Văn Long tương đối hiểu. Thân thể con người chính là hồ nước mà võ hồn chính là người dùng hồ nước đó. Cả hai đều phải có một độ tương đối nếu không đều không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại Lục Võ Hồn

Avatar
quang thong18:03 01/03/2015
dich nua di admin

BÌNH LUẬN FACEBOOK