Đại Lục Võ Hồn

Chương 14: Một ngày mới

Deviltrigger

31/01/2015

Mặt trời từ từ mọc lên sau ngọn núi Bạch Sơn, ánh sáng chiệu xuống thành Bạch Sơn đem sương sớm xua ran. Không khí dần dần trở nên ấm áp. Đám người trong thành bắt đầu mở ra các cửa hàng. Tiếng âm thanh nhộn nhạo, người đi tấp nập khắp nơi làm cho mọi người cảm thấy cả thành Bạch Sơn tràn ngập sức sống.

Tại trong một căn phòng lớn, sáng sủa và trang trọng, một vị thanh niên với khuôn mặt bình thường nhưng cả người toát ra khí tức không giận mà uy. Hắn cầm trong tay một tập sách được ghi chép cực kỳ đầy đủ: “Mặc Linh, nữ nô lệ của đấu giá tràng. Quê tại đế quốc Hoàng Sa... Võ hồn không, tuổi tác hai mươi hai tuổi…”

Người không có võ hồn chính là trong một vạn mới xuất hiện có một. Một số phế võ hồn tồn tại cũng khá nhiều tuy nhiên loại người không có võ hồn này quả thực khiến cho thanh niên đang cầm trong tay khe khẽ thở dài một hơi. Hắn đem tập sổ đem đặt lên bàn sau đó bàn tay nâng lên một loại thức uống ấm nóng nhẹ nhàng húp một ngụm. Thứ này chính là trà của thế giới này tuy nhiên phương pháp xao trà cùng với loại vật liệu hoàn toàn khác nhau.

Nó có tác dụng tăng thêm lưu thông máu, giảm căng thẳng cùng với thư thái tinh thần. Sau khi nhâm nhi một chút trà thì người thanh niên khe khẽ thở dài ra một hơi. Ngón tay hắn liên tục gõ gõ lên bàn sau một lúc hắn mở miệng lên tiếng nói: “Hài…Uông lão, người đến gọi tiểu tử kia cùng nữ nhân hắn mới dẫn trở về đến gặp ta đi!”

Lão già mặc áo bào xám đứng bên cạnh thanh niên khom người nói: “Vâng thưa lão gia!” Nói xong, hai tay lão già chắp lại hành lễ. Thân mình khom lại lùi về phía sau. Sau một lúc lão già biến mất sau cánh cửa.

Thanh niên vừa dùng ngón tay gõ gõ bàn vừa lẩm bẩm nói: “Mình xem tư liệu này rõ ràng không có vấn đề gì. Uông lão cùng đi thăm dò đều không có gặp bất cứ vấn đề gì. Tối ngày hôm qua mình cũng đã thử dò xét, cô gái này thực lực không đến luyện khí cảnh rõ ràng chỉ là người bình thường tu luyện qua luyện thể mà thôi! Mọi việc đều không có chỗ sai sót nào nhưng tại sao trong lòng mình cứ có cảm nhận được thiếu nữ này không có bình thường. Chẳng lẽ mình cảm giác sai lầm rồi?”

Tự nói ra đồng thời tự trả lời thì người thanh niên cau mày sau đó lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ nàng muốn đến vì vật đó!” Nói đến đây thì người thanh niên khuôn mặt trở nên trầm mặc. Ngay sau đó hắn lắc lắc đầu lên tiếng cười tự nói với mình: “Không phải đâu làm sao có thể? Văn gia chúng ta ở nhiều năm tại nơi này sớm có người đã không biết sự tồn tại của chúng ta rồi! Sao có thể chứ?”

Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng chiếu lọt qua cánh cửa xổ, một thiếu niên đang ôm thiếu nữ xinh đẹp trong lòng. Người thiếu nữ giống như con mèo còn còn chưa tỉnh ngủ rúc trong ngực của hắn. Nàng cảm nhận được nằm trong ngực của hắn vô cùng thoải mái vô cùng an toàn. Thiếu niên cũng cảm nhận được khi mình ôm thân hình xinh đẹp này thì có một cảm giác mừng rỡ, vui vẻ và hạnh phúc. Cái cảm giác này rất khó chịu. Nói đơn giản một chút có lẽ là bản thân có được thứ gọi là trách nhiệm.

Hai người này rõ ràng đã tỉnh nhưng hiển nhiên vẫn còn giả vờ ngủ giống như chờ đợi đối phương nói trước. Văn Sơn cũng cười khổ một tiếng hắn không biết phải nói sao. Hắn mặc dù muốn ôm nhau ngủ. Trên người nàng tỏa ra mùi hương thơm ngát nhưng lại không át được mùi hôi trên người của hắn. Thiếu nữ cũng không có ý định động.

Hiện giờ dưới hạ thể của nàng nóng ran, cảm giác đau nhức lan tràn khắp toàn thân. Cảm giác trống không khiến cho nàng cực kỳ ngứa ngáy khó chịu. Bởi vì ngày hôm qua hắn phun vào trong người nàng nhưng nàng không có tắm rửa lên chỗ đó bắt đầu xuất hiện sự ngựa ngáy vô cùng.

Cốp! Cốp!...

Tiếng gõ cửa vang lên. Thấy vậy hai người đều giật mình nhìn về phía nhau. Cả hai đều xuất hiện đỏ mặt giống như trái ớt. Văn Sơn cũng không biết nói gì cho phải nói: “Chào buổi sáng! Nàng… nàng đã tỉnh rồi sao?”

Hai má thiếu nữ đỏ ửng khiến cho vẻ đẹp của nàng càng trở nên mê người. Nàng mím mím đôi môi mê người và đỏ mọng nói: “Ừ!” Chiếc đầu khe khẽ gật xuống.

Văn Sơn hít lấy một hơi sau đó thở ra nói: “Chắc là có người tìm ta! Nàng cứ ở đây đi! Ta sẽ nhờ người mang theo nước tắm và quần áo sạch vào đây cho nàng!”

“A” Hai má của nàng càng trở nên đỏ hơn. Nàng khe khẽ gật đầu một cái.

Bất chợt từ sau cánh cửa vang lên tiếng ho khan: “Khụ, khụ…” sau đó một tiếng khàn khàn vang lên. Người này mở miệng lên tiếng đáp: “Đại thiếu gia, ngươi có ở trong đó hay không?”

Văn Sơn nghe thấy vậy cười khổ lên tiếng nói: “Vâng, Uông lão ta ra ngay đây!”

Văn Sơn vội vã mở ra chăn của mình sau đó đáp chân xuống đất. Hắn chỉnh lại quần áo sau đó rời khỏi phòng của mình ra mở ra cánh cửa. Một lão áo già mặc quần áo cũ kỹ màu xám xuất hiện trước mặt của hắn. Khuôn mặt của Văn Sơn đỏ lên tiếng hỏi: “Uông lão có chuyện gì hay không?”

Lão già hơi hích lên cái mũi sau đó lên tiếng nói: “Lão gia nói đại thiếu gia cùng với vị tiểu thư ở bên trong kia cùng với nhau đi gặp lão gia ngài!”

“A” Nghe thấy vậy thì Văn Sơn đột nhiên thốt lên. Nói đến đây thì Văn Sơn cười khổ một tiếng. Thế nào vừa mới sáng sớm đã có sự kiện như thế này rồi. Bàn tay Văn Sơn nắm lại đặt lên miêng, ánh mắt không dám nhìn trực diện lão đầu, hai má của hắn đỏ lên sau đó hắn ho rất nhẹ: “Khụ, khụ… Uông lão có thể để người mang đến đây một thùng nước nóng thật lớn được hay không? À… thêm một bộ quần áo của nữ nữa!”

Nghe được lời này thì lão già sống nhiều năm như Uông lão nhẹ nhàng gật đầu một tiếng nói: “Đại thiếu gia, ngươi chờ ở đây! Lão hủ đi lấy cho ngươi!”

Văn Sơn trở lại phòng thấy được thiếu nữ Mặc Linh lấp ló đầu trong chăn. Thấy vậy thì trên khuôn mặt Văn Sơn xuất hiện một nụ cười nhẹ. Mặc dù lòng của hắn lúc này rất sợ hãi, sợ hãi bởi vì trách nhiệm phía trước mình phải gánh chịu nhưng hắn vẫn sẽ tiến tới. Hắn mở miệng nói: “Nàng chờ một chút sẽ có người mang theo quần áo cùng với nước nóng trở lại!”

Hai bàn tay nàng nắm lấy chăn sau đó kéo dẫn ra chỉ để hở đôi mắt của nàng, đôi môi đỏ mọng của nàng hơi mím lại sau đó nàng lên tiếng nói: “Cảm ơn ngươi!”



“Hà…” Văn Sơn chỉ khe khẽ thở ra một hơi. Hắn ngồi ở trên ghế lẳng lặng nhìn về phía nàng. Trong thời gian ngắn hai người rơi vào trầm tư.

Cốc, cốc…

Một lúc sau quả nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Văn Sơn tiến ra bên ngoài thì lão già tên là Uông Lão mặc một thân quần áo sạch sẽ đang đứng ở bên ngoài. Phía sau lão già có đến bốn năm người mang theo chậu gỗ lớn cùng với vài vại nước nóng. Uông lão mỉm cười nhìn về phía Văn Sơn nói: “Đại thiếu gia chúng ta mang theo thùng nước nóng cho ngươi!”

Nghe được lời này thì Văn Sơn mỉm cười gật đầu nói: “Đa tạ Uông lão!”

Đầu Uông lão nhẹ nhàng gật xuống. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bên trong sau đó phất tay nói: “Các ngươi mau đưa những thứ này tiến về phía bên trong!” Theo lệnh của Uông lão thì đám người nhanh chóng đem một đám đồ về phía trong. Một đám thị nữ đều đem đám nước nóng đổ lên trên cái bốn nước.

Ánh mắt của Mặc Linh có vài phần xấu hổ ló đầu ra ngoài. Sau một lúc thì đám người thị nữ cũng rút ra ngoài. Uông Lão đầu chắp hai tay cung kính nói: “Đại thiếu gia sau khi người tăm rửa xong hay tới chố lão gia, ta xin phép cáo lui!”

Hai tay Văn Sơn cũng chắp lại nói: “Đa tạ Uông lão!”

Nhìn xem Uông lão rời đi, Văn Sơn nhẹ nhàng dùng hai tay đem cánh cửa khép lại. Ánh mắt hắn đi về phía bên trong. Lúc này Mặc Linh không ngờ đã thoát bỏ y phục, một đôi gò bồng mê người lộ ra trong không khí. Đó là một đôi vú cao ngất. Có lẽ nguyên do thế giới này luyện võ nên vú của các nàng cũng không sệ xuống giống như ở địa cầu mà các nàng ngẩng lên cao vút cho dù các nàng không có mặc áo ngực nâng cặp vú của mình lên. Văn Sơn rõ ràng vú của các nàng cực kỳ săn chắc nhưng vẫn rất mềm mại, Cái này thì hắn đã kiểm nghiệm lúc còn là tiểu hài tử với bộ ngực của mẫu thân hắn. Bộ ngực của mẫu thân hắn vừa lớn lại mềm mại. Văn Sơn cũng không có ý định xấu gì với mẫu thân đơn giản là hắn trong lúc đó đã bú qua sữa của nàng mà lớn. Văn Sơn cũng có vài phần tò mò con mắt chăm chú nhìn nòi cả ra khí thấy bộ ngực cao vút của Mặc Linh.

Khuôn mặt xinh đẹp, cặp vú cao vút, to lớn giống nhừ mời mọc nam nhân úp mặt vào ngực của nàng vậy. Làn da trắng hồng và mêm mại. hai hạt anh đào đáng yêu đỏ bừng. Ngày hôm qua trời tối hắn chưa có xem rõ nhưng hiện giờ hoàn toàn rõ ràng trước mặt hắn. “A” Thiếu nữ chỉ hét lên một tiếng sau đó trầm mình xuống nước, hai má đỏ bừng.

“A” Văn Sơn cũng giật mình thót lên. Hắn đỏ mặt vội vã xin lỗi: “Xin lỗi! Xin lỗi! Ta ra ngoài ngay!” Văn Sơn vội vã chạy ra phía ngoài. Hắn ngồi ở ghế thở ra hồng hộc. Bàn tay bụm lấy quần bởi vì không biết lúc nào thì cây côn thịt của hắn đã to tướng. Hắn cười khổ bời vì rõ ràng hai người ngủ với nhau. Ngay cả chính hôm qua thì bộ ngực của nàng cũng bị hắn hôn hít cùng bóp không biết bao nhiêu lần nhưng hiện giờ hai người vẫn xấu hổ như vậy.

Sau một lúc sau thì ở bên trong truyền ra một tiếng: “Ta đã xong rồi!”

Văn Sơn thở phào ra một hơi. Hắn tiến vào phía bên trong phát hiện được Mặc Linh mặc một thân quần áo màu xanh có nhiều hoa văn. Xem ra Uông lão không lấy được quần áo đành phải lấy bộ y phục của người làm nên nó có chút cũ kỹ.

Chiếc quần áo bó lại khiến cho từng đường cong của nàng trở nên cực kỳ mê người. Không biết có phải hay không quần áo không vừa mà đôi hung khí của nàng hiện lên cao vút. Nó bị ép chặt trong chiếc áo của nàng dường như nó khiến cho chiếc nút thắt trên ngực của nàng sắp bật ra. Thấy được ánh mắt lửa nóng của Văn Sơn nhìn chằm chằm vào bộ ngực của mình hai má thiếu nữ trở nên ửng đỏ. Nàng vội vã dùng tay của mình che đi bộ ngực của mình nói: “Ta, ta… tắm xong rồi!”

“A” Văn Sơn cười khổ gật đầu, hắn mỉm cười nói: “Được rồi, ngươi ra ngoài phòng khách chờ ta đi!”

Thiếu nữ tò mò hỏi: ”Ngươi… ngươi muốn làm gì?”

Văn Sơn khe khẽ thở dài một hơi nói: “Ta… ta tất nhiên là muốn đi tắm một lần rồi! Ngươi cũng biết ngày hôm qua chúng ta… Khụ, khụ… Hiển nhiên người ta lúc này cũng cực kỳ khó chịu. Ta muốn đi tắm sau đó chúng ta cũng với nhau đi gặp phụ thân của ta!”

Trên đôi má xinh đẹp của thiếu nữ xuất hiện một lớp phấn hổng, nàng lắp bắp nói: “Ngươi… ngươi chẳng lẽ muốn tắm lại nước này?” Ánh mắt của nàng nhìn về phía thùng nước.

Ánh mắt Văn Sơn liếc về phía thùng nước thấy được thùng nước vẫn trong vắt. Mặc dù nàng tắm trong thùng nước Văn Sơn chỉ thấy được phía dưới đọng một chút cục máu đỏ nho nhỏ mà thôi. Hiển nhiên ngày hôm qua hắn bababa nàng lên hiện giờ mới lưu lại. Hắn cũng không biết nàng làm sao mà đưa chúng ra ngoài cũng không muốn biết. Văn Sơn cười khổ hỏi: “Nước vẫn còn rất sạch chẳng lẽ ta không tắm được hay sao?”

Thiếu nữ xẩu hổ đỏ bừng cả mặt, miệng nàng liên tục lắp bắp nói: “Nhưng… nhưng đó là nước ta vừa mới tắm xong a!”

Hai vai Văn Sơn nhún nhún sau đó hắn cười khổ nói: “Không sao! Người ta vốn dơ dáy bẩn thỉu không có thơm tho giống như người của nàng. Hiện tại nước này đối với ta là đủ sạch rồi!”

“A” Thiếu nữ đỏ ửng cả măt. Trong lòng nàng xấu hổ cực kỳ: “Hắn, hắn sao có thể không biết liêm sỉ như vậy?”

Văn Sơn lắc lắc đầu, hắn đem quần áo toàn bộ cười ra ngoài chỉ để một cái khố mà thôi. Thấy vậy thì thiếu nữ hét lên một tiếng: “A”. Sau đó nàng dùng hai tay che lấy khuôn mặt của mình. Tim của nàng đập bình bịch liên hồi. Tuy nhiên ánh mắt vẫn len lén nhìn về phía Văn Sơn. Trong lúc này Văn Sơn đã tiến vào trong nước.

Thiếu nữ không khỏi thầm nghĩ: “Thân hình hắn thật là đẹp!”

Bất chợt một tiếng vang lên đánh thức nàng từ cơn mê: “Mặc Linh, nàng ngồi tại phòng khách chờ ta một chút!” Thiếu nữ khe khẽ gật đầu sau đó xoay người rời đi.



Sau hơn nửa ngày thì Văn Sơn mới rời khỏi căn phòng. Bây giờ Mặc Linh mới giật mình phát hiện được một điều hôm qua khuôn mặt của hắn còn thâm tím nhưng hiện giờ đã hoàn toàn khỏe mạnh. Mặc dù chỉ còn vài vết bầm nhưng đều trở nên mờ nhạt không đáng kể. Điều này làm cho nàng khiếp sợ trong lòng. Đối với người có thực lực cao cấp thì mấy vết thương nhỏ như vậy rất bình thường nhưng phải biết Văn Sơn còn chưa hoàn thiện luyện thể tiến vào dẫn khí.

Văn Sơn mỉm cười nhìn về phía nàng nói: “Mặc Linh chúng ta đi thôi!” Thiếu nữ khe khẽ gật đầu đi ở đằng phía sau Văn Sơn.

Trong lúc này Văn Sơn đang nhìn về phía nàng phát hiện được nàng có vài phần xấu hổ khi nhìn về phía hắn. Khi đi qua thì thấy được một đám thiếu nữ và thiếu niên hướng về phía hai người tò mò. Đặc biệt có một số lời tò mò nhỏ giọng bàn bạc với nhau. Tuy nhiên Văn Sơn cũng không quá để ý.

Hắn hít một hơi đưa ra bàn tay nắm lấy cánh tay của thiếu nữ. Thân mình của thiếu nữ hơi run lên. Văn Sơn cảm nhận được bàn tay của thiếu nữ quả thực có chút thô giáp. Hiện giờ hắn mới để ý thấy. Bàn tay của nàng mặc dù thô giáp nhưng cực kỳ ấm áp.

Một lúc sau hắn tiến vào phía bên trong một căn phòng cực lớn, một thanh niên ngồi ở giữa. Từ trên khuôn mặt của hắn xuất hiện vẻ không giận mà uy. Ánh mắt nhìn về phía hai người. Văn Sơn mỉm cười nhìn về phía thanh niên nói: “Phu thận, người gọi ta đến nơi này là vì việc của chúng ta sao?”

Thiếu nữ cũng khom người hành lễ nói: “Ra mắt đại nhân!”

Người thanh niên này phất phất tay nói: “Được rồi! Sơn Nhi ngươi để cho phụ thân nói chuyện với vị tiểu thư đây một chút!” Nghe được lời này thì Văn Sơn có chút ngạc nhiên. Ngay sau đó Văn Sơn lại nghe được Văn Quyền nói: “Ngươi yên tâm! Phụ thân chỉ xác nhận một vài việc sau đó sẽ không ngăn cản ngươi cùng với vị tiểu thư này. Nếu như ngươi vẫn tiếp tục muốn kết hôn với nàng, vi phu cũng không ngăn cản!”

Nghe được lời này thì Văn Sơn thoáng thở dài ra một hơi, hai tay của nàng chắp lại với nhau: “Vâng, thưa phụ thân!” Nói xong Văn Sơn nhìn sang thiếu nữ lên tiếng nói: “Nàng đừng quá căng thẳng! Phụ thân ta là một ngươi hiểu chuyện!” Sau khi thấy được cái gật đầu của thiếu nữ Văn Sơn mới rời đi.

Sau một lúc sau thì Văn Sơn mới được Văn Quyền đem gọi trở lại. Hắn cung kính đối với Văn Quyền: “Phụ thân!”

Văn Quyền đưa tay ra mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Sơn Nhi, trong vài ngày ngươi đưa nàng đi dạo nơi này một chuyến!”

Nói đến đây Văn Sơn có chút tò mò hỏi: “Phụ thân việc kia?”

Bàn tay Văn Quyền nắm lại đặt lên miệng, hắn ho khan vài tiếng nói: “Khụ, khụ… ngươi để việc này vi phu suy nghĩ vài ngày. Vi phu nhất định sẽ để cho ngươi có được một câu trả lời hợp lý!”

“Vâng!” Văn Sơn gật đầu khom người. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Vậy hài nhi xin cáo lui!”

Thiếu nữ cũng cung kính đối với Văn Quyền nói: “Đại nhân, ta xin phép cáo lui!” Văn Quyền thấy vậy phẩy phẩy tay.

Nhìn hai người rời đi thì Văn Quyền khe khẽ thở dài một hơi. Một lúc sau Uông lão tiến về phía bên trong. Lão già đối với Văn Quyền cực kỳ cung kính hỏi: “Gia chủ, có hay không có vấn đề gì?”

Đầu Văn Quyền liên tục lắc lắc, hắn cười khổ lên tiếng nói: “Ta quả thực không tìm ra bất cứ vấn đề gì. Mọi vẫn đề không có bất cứ sai sót nào! Ta cũng kiểm tra qua nàng thì nàng xác thực chỉ là người bình thường không có võ hồn. Thân thể của nàng có chút mạnh mẽ mà thôi!”

Hai hàng lông mày của lão già nhíu lại, lão già lên tiếng tò mò hỏi: “Gia chủ vậy tại sao?”

“Hà…” Văn Quyền thở dài ra một hơi. Ánh mắt Văn Quyền quét về phía lão già nói: “Thủy chung ta đều có cảm giác được thiếu nữ này không bình thường. Ta cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Ta cũng không biết cái cảm giác này lắm. Từ người nàng ta cảm nhận được khí chất cực kỳ cao quý mà chỉ những người giống như công chúa hay tiểu thư của đại gia tộc mới có.” Hai bàn tay của người thanh niên bóp bóp trán cười khổ nói: “Chẳng lẽ ta nhìn sai?”

“A” Lão già Uông kia cũng kinh ngạc hô lên. Lão già mở miệng nói: “Lão gia, ta cũng cảm nhận được như vậy?”

Đôi mắt Văn Quyền cau lại, hắn tò mò nhìn về phía Uông lão hỏi: “Uông lão ngài có nhìn ra được gì hay không?”

Lão già cười khổ lắc lắc đầu của mình sau đó lên tiếng nói: “Xin lỗi lão gia, ta cũng không nhìn ra được gì!”

“Hà…” Từ miệng của Văn Quyền phát ra tiếng thở dài một hơi. Hắn mở miệng nói: “Được rồi! Chúng ta sẽ quan sát thiếu nữ này một vài lần nếu như nàng không có ý đồ xấu gì với Văn Sơn vậy ta không ngại đem hai người tác thành…” Nói đến đây thì Văn Quyền khe khẽ thở ra một hơi: “Xem ra ta đã già rồi!”

Thấy vậy lão già chỉ mỉm cười nói: “Lão gia người năm nay mới sáu mươi mốt tuổi a!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Lục Võ Hồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook