Trang Chủ
Xuyên Không
Đại Lục Võ Hồn
Lão Già Đường Tam

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vấn như mọi ngày Văn Sơn đều sáng sớm luyện quyền còn thời gian rảnh rỗi sẽ đến tiệm rèn của lão Đường tiến hành rèn đúc hỗ trợ lão già này. Hiển nhiên Văn Sơn cũng cực kỳ yêu thích tính cách hào sảng của lão. Tuy nhiên lão già họ Đường này quả thực rắc rối. Văn Sơn nhìn ra được lão già này có tâm sự. Cả người lão gầy gò ôm yếu cũng do uống rượu quá nhiều. Với ánh mắt của Văn Sơn thì với khung xương trên mặt của lão già này thì lão tuyệt đối là một mỹ nam tử so với Văn Sơn không kém chút nào.

Văn Sơn cũng nhiều lần thử hỏi lão già này về quả khứ nhưng lão già này chỉ trả lời qua loa. Thi thoảng Văn Sơn còn thấy được lão già khe khẽ thở dài ra một hơi. Điều này làm cho Văn Sơn có cảm giác cực kỳ quái dị. Dù sao quan hệ của Văn Sơn cùng với lão già này dường như là bằng hữu dường như là sư phụ và đệ tử.

Trong lò rèn, khói bốc lên nghi ngút, lão già họ Đường liên tục dùng búa nện lên mũi thương sắc bén sau đó đem nó nhúng vào trong nước bốc ra khói nghi ngút. Văn Sơn chặc lưỡi nhìn thấy được khi lão rút ra thì cây thương phát ra bóng loáng. Thường thường sau khi mài xong thì mũi thương mới sáng bóng nhưng không hiểu tại sao lão già này lại có thể vừa đánh xong nhúng vào nước đã khiến cho thân thương bóng loãng rồi.

Thấy được ánh mắt tò tò của Văn Sơn thì lão già mới lên tiếng nhắc nhở nói: “Muốn đánh bóng một kiện vũ khí thì ngươi cần cảm nhận được chất liệu, độ dày, bề mặt của vật liệu. Khi ngươi vung chùy nên phái đánh bật đi tạp chất trên vũ khí đồng thời phối hợp lực đảm bảo bề mặt vật liệu được nén thật tốt…”

Đường lão nói một tràng giang đại hại làm cho Văn Sơn cảm giác mụ mẫm. Dù sao hắn rèn vũ khí đơn giản chỉ muốn làm cho bản thân trở nên mạnh mẽ mà thôi. Hắn có chút hiểu được đặc biệt là cái cảm xúc khi nhìn về phía vũ khí. Hắn nghe nói cảnh giới cao nhất là làm cho vũ khí có hồn đồng thời cộng minh được với chủ nhân của nó.

Bất chợt hai vị thiếu nữ dẫn theo một đoàn người đi theo. Một thiếu nữ mặc y phục màu xanh lá bóng bẩy, chiếc váy xẻ tà để lộ ra cặp chân trắng nõn và mềm mại. Văn Sơn bị hút hồn, con mắt nhìn chăm chú về phía chiếc váy của mình. Tuy nhiên sau đó hắn còn giật mình hơn. Một thiếu nữ khác cực kỳ xinh đẹp. Nàng mặc một thân y phục màu trắng trên mặt che một chiếc khăn che mặt màu trắng. Cả người toát ra khí chất cao quý đặc biệt thân hình lồi lõm như ma quỷ. Mặc dù nàng đeo khăn che mặt nhưng Văn Sơn có thể khẳng định nàng là một đại mỹ nữ.

Lão già họ Đường lạnh giọng nói: “Tiểu tử, tiếp tục đoản luyện cho ta!” Văn Sơn giật mình từ cơn mê. Hắn cười khổ dùng ngón chỏ gãi gãi sống mũi của mình sau đó bắt đầu tiến hành đoản luyện.

Vị nữ nhân thành thục quyến rũ như mật đào mặc y phục màu xanh lá cây tiến tới mỉm cười: “Đường lão!”

Nghe được lời chào của vị nữ nhân thành thục đầy mê người như thế này thì Đường Lão rất bình thản. Tuy nhiên khi nhìn thấy được vị nữ nhân bên cạnh thì cực kỳ kinh hãi giật mình buột miệng ra một câu: “Tuyết Nhi!”

Nghe được lời này thì vị thiếu nữ này lẩm bẩm nói: “Quả nhiên là…” sau đó nàng mỉm cười với lão già họ Đường: “Mục Lung Linh ra mắt cô phụ!” Nghe được lời của thiếu nữ hơn hai mươi tuổi xinh đẹp đến mê người và yêu dị thì lão gia họ Đương có đờ đẫn, có thống khổ, có tức giận. Lão già hít một hơi sau đó khuôn mặt trở nên đề phòng. Thấy được khuôn mặt khẩn trương như vậy thì Mục Lung Linh chỉ lên tiếng nói: “Cô phụ, hiện giờ chỉ có mình Linh Nhi đến đây không có bất cứ người nào của Mục gia. Ngoài ra Linh Nhi đến đây gặp cô phụ cũng không có bất cứ ý kiến xấu nào cả?”

Khóe miệng của Đường lão nhểnh lên, miệng hắn liên tục giật giật. Hắn lắc lắc đầu cười khổ lên tiếng nói: “Thôi, thôi… Nếu như lão phu gặp phải người của Mục gia cũng chạy trời không khỏi nắng. Nếu như ngươi Mục gia muốn cầm được lão phu vậy thì lần này tiểu nữ oa ngươi cũng không mang một người như vậy đến tìm lão phu. Dù sao nhiều năm như vậy lão phu đúng là sống không bằng chết mà!”

Đôi môi đỏ thắm của thiếu nữ ẩn hiện qua lớp khăn mỏng màu trắng. Nàng mỉm cười nhìn về phía lão già họ Đường nói: “Dù thế nào đi nữa thì trong lòng phụ thân ta vẫn công nhận Mục thúc thúc mới là trượng phu của cô cô ta!”

Lão già họ Đường nghe thấy lời này thì lên tiếng chán nản nói: “Đường gia vốn đã suy bại. Hiện giờ Đường gia cũng đã hoàn toàn trở thành phụ thuộc vào Mục gia các ngươi. Mục gia các ngươi còn cần gì ở lão già này nữa?”

Nghe thấy vậy thì Mục Lung Linh chỉ mỉm cười bình thản, nàng cũng không có tỏ ra tức giận nói: “Cô phụ Đường Tam, người đang trách Mục gia chúng ta năm xưa năm xưa không giúp Đường gia sao? Nếu ta không nhầm thì năm đó Mục gia chúng ta cùng Đường gia cũng không quen biết sâu cạn. Ta là người của Mục gia mà không phải người của Ninh gia mặc dù một nửa huyết thống của ta là của người Ninh gia!”

Trong mắt của lão già họ Đường ánh lên nét đau khổ, tức giận, oán hận. Năm xưa hắn quen biết với một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp tên là Ninh Hàn Tuyết. Nàng chính là nữ nhi mà tộc trưởng Ninh gia yêu thích nhất. Đường Tam cùng với nàng tình đầu ý hợp. Nàng cũng chính là thiên tài giống như Đường Tam. Tuy nhiên tình địch của Đường Tam là người của Vũ gia Vũ Mạc Bắc. Vũ gia có võ hồn là thiên sứ mười hai cánh trong khi võ hồn của Đường gia chính lá phá thiên chùy. Hai bên đều ở bá trọng. Đường Tam một thân tiên tư cao hơn Vũ Mạc Bắc rất nhiều. Cả hai người đều yêu thích Ninh Hàn Tuyết đều theo đuổi nàng đáng tiếc nàng chỉ thích Đường Tam mà thôi.

Tuy nhiên Vũ Mạc Bắc dở thủ đoạn bỉ ổi dùng sức mạnh cưỡng hiếp Ninh Hàn Tuyết sau khi Đường Tam biết tin thì cực kỳ tức giận. Hắn trực tiếp đại chiến bảy ngày bảy đêm đem Vũ Mạc Bắc chém chết. Ninh Hàn Tuyết cũng vì thân thể đã không còn trong sạch, không dám gặp mặt Đường Tam nên đã tự sát. Chính mắt hắn thấy được nàng rơi xuống đáy vực. Tộc trưởng của Vũ gia chính là Vũ Chiến Ma cực kỳ tức giận đòi giao ra Đường Tam nhưng tộc trưởng của Đường gia không chịu.

Thấy hai tộc này vốn đã xích mích với nhau, Mục gia không những không giúp bên nào còn tham gia bỏ đá xuống riếng. Họ trên mặt thì đứng ở phía trung lập nhưng trong tối thì ngấm ngầm thúc đẩy hai bên. Ngoài ra còn liên tục ngụy tạo chứng cớ khiến hai bên điên cuồng. Mặc dù biết rất có thể là kế của người ngoài nhưng hai bên căng thẳng không phải một sớm. Tên đã lên dây động tức phát.

Vũ gia cùng Đường gia điên cuồng chém giết nhau. Đến cuối cùng hai vị cường giả mạnh nhất của Vũ gia cùng với Đường gia chính là hai vị có thực lực bát trọng lôi kiếp chiến đấu bị thương thảm trọng. Lúc này Mục gia tiến tới trực tiếp khống chế hai người. Nãi nãi của Mục Lung Linh cùng với mẫu thân của nàng trực tiếp sử dụng ra thất sắc lung linh nhãn đem hai vị gia chủ của Đường gia cùng với Mục gia biến thành khôi lỗi. Đem những người lớn tuổi của Mục gia cùng với Đường gia trực tiếp chém chết sạch chỉ duy nhất tiểu hài tử sống sót mà thôi. Đem ký ức của tiểu hài tử xóa sạch sau đó nuôi dưỡng chúng giống như người của Mục gia.

Mục gia hoàn toàn đem Vũ gia cùng Đường gia xóa sạch tên trên này. Đồng thời những người có thức tỉnh võ hồn là thiên sứ cùng với phá thiên trùy đều được trao một cái họ Mục. Hiện giờ Đường gia cùng với Vũ gia sớm đã không tồn tại trên đại lục Võ Hồn rồi. Nếu có thì cũng không phải là người có võ hồn phá thiên chủy và thiên sứ mười hai cánh.

Mặc dù các viễn cổ chủng tộc khác đều cực kỳ bất mãn với hành động của Mục gia nhưng Mục gia cực kỳ lớn mạnh rất khó có chủng tộc nào có thể cùng so đo. Lão già nào cũng thành tinh cả. Đơn giản là tranh dành lợi ích về phía mình mà thôi. Mục gia cũng không hề làm mạnh tay phần lớn toàn trong tối làm hoặc chính là thừa nước đục thả câu. Họ cũng không có trương dương mà làm việc nên đám người viễn cổ chủng tộc khác rất khó bắt thóp được của Mục gia.

Văn Sơn cực kỳ kinh ngạc vì không ngờ lão già này tên chính là Đường Tam. Vậy sao bao nhiêu lần hắn hỏi mà lão già không đáp chút nào. Khóe miệng Đường Tam liên tục giật giật, hắn lạnh nhạt lên tiếng nói: “Năm xưa Đường gia bị diệt cũng bởi vì chính do tay lão phu nhưng cũng không thiếu Mục gia âm thầm xuất thủ đi!” Trong giọng nói tràn ngập tức giận.

Thiếu nữ mặc quần áo màu trắng xinh đẹp thở dài một hơi nói: “Cô phụ Đường Tam ngươi cũng phải biết giữa gia tộc tranh đấu với nhau chỉ có lợi ích mà thôi không có đúng sai! Cô phụ, ngươi cũng thấy rõ Ninh gia sau khi gia tộc ngài gặp phải tai ương Ninh gia cũng đâu có ra tay giúp đỡ. Cái này cũng không phải xoay quanh một chữ lợi ích hay sao? Dù không có ngài cùng Mục gia chúng ta thì sao? Sớm muộn Đường gia và Vũ gia cũng sẽ khai chiến đến lúc đó các gia tộc khác cũng sẽ bỏ đá xuống riếng. Đến lúc đó ta còn sợ Đường gia không lưu lại được chút hậu đại nào!”

Lão già Đường Tam sống lâu như vậy hiển nhiên cũng biết những lời của thiếu nữ hoàn toàn chính là lời thật lòng. Tuy nhiên tại sao vào miệng nàng giống như Mục gia hóa thành người tốt đứng ở người tốt mà không phải đứng ở kẻ tiểu nhân ti tiện chiếm món lợi trong khi người khác gặp nguy. Đường Tam cười lạnh nói: “Vậy có nghĩa lão phu phải cảm ơn Mục gia ngươi rồi!”

Thấy khuôn mặt âm trầm của Đường Tam thì thiếu nữ lên tiếng nói: “Cô phụ, ta không có ý này!”

“Hừ… Nếu năm xưa ngươi không ngấm ngầm dở trò thì sao các thế gia khác không chịu rat ay giúp Đường gia ta một tay!” Đường Tam hừ lạnh một tiếng. Sau đó không có ý định đáp lại mấy người này. Hắn quay về phía trong khu vực lò rèn tiếp tục rèn vũ khí. Hai hàng lông mày xinh đẹp của Vân Phỉ Phỉ cau lại. Nàng rõ ràng không vui bởi vì phản ứng của Đường Tam. Nàng đang muốn phản ứng ngay lập tức bị Mục Lung Linh đưa tay ra ngăn lại. Đương Tam lúc bấy giờ mới lên tiếng nói: “Ngươi không phải đến đây chỉ để ôn lại chuyện cũ với lão phu đấy chứ?”

Mục Lung Linh nhìn quanh khắp nơi thì mới lên tiếng nói: “Cô phụ Đường Tam, chúng ta có thể nói chuyện riêng hay không? Ta cần cô phụ giúp một việc!”

Đôi mắt của Đường Tam cau lại. Hắn suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nói: “Nơi này không có phương tiện theo lão phu vào bên trong đi!” Sau đó Đường Tam đi tập tễnh từ từ đi về phía bên trong căn phòng rách nát.

Thiếu nữ gật đầu nói: “Vâng!” Tuy nhiên khi đi qua bên cạnh Văn Sơn thì đôi lông mày của nàng nhíu lại. Khuôn mặt của nàng tỏ ra kinh ngạc nhưng sau đó rất nhanh lại lấy được bình thường. Nàng đi vào trong căn phòng của lão nhân. Đôi tai của Văn Sơn vểnh lên nhưng không nghe được bất cứ âm thanh gì phát ra. Từ trước đến nay hắn tai cực thính a. Thi thoảng rình rình nghe mấy tiểu thị nữ tự sướng còn rất rõ nhưng sao hiên giờ lại không nghe được gì thế nhỉ?

Khi Mục Lung Linh bước vào căn phòng. Cả căn phòng khá tồi tàn nhưng hiện giờ nàng được bao bọc trong một lĩnh vực mạnh mẽ. Theo lĩnh vực manh mẽ này khiến cho Mục Lung Linh cực kỳ kinh hãi. Lĩnh vực này có uy lực sợ không thấp hơn lĩnh vực của Trần lão. Mục Lung Linh hít một hơi khí lạnh. Đường Tam lắc lắc đầu hướng về phía cái ghế nói: “Ngồi xuống đi!”

“Vâng!” Mục Lung Linh ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế cũ kỹ.

Đường Tam nâng lên một chén trà rót cho nàng sau đó hắn cũng tự rót cho mình. Bàn tay ngọc ngà của Mục Lung Linh nhẹ nhàng nâng lên chén trà nhẹ nhàng húp lấy. Nàng cảm nhận được vị thơm của trà. Trong khi nàng đang uống thì Đường Tam bình thản đáp lại: “Ngươi đến đây gặp lão phu không phải chỉ để nói chuyện xuông đấy chứ?”

Mục Lung Linh nhẹ nhàng đặt xuống chén trà, nàng bỉnh thản nói: “Hiện giờ Mục gia cũng có luyện khí sư nhưng cũng không thể so với Đường gia chút nào? Đường gia năm xưa vốn nổi tiếng về thuật luyện khí?”

Đôi mắt của Đường Tam hơi nheo lại hắn bình thản mỉm cười nói: “Lúc này ngươi không sợ ta giết chết ngươi sao?”

Mục Lung Linh mỉm cười bình thản nâng lên chén trà sau đó nói: “Cô phụ ngươi sẽ không làm như vậy nếu như ngươi không muốn gặp phải nữ nhi của mình nữa?”

Nghe thấy được lời này thì Đường Tam cười nhạt đáp lại: “Từ khi nào ta có nữ nhi a!?”

Khóe miệng Mục Lung Linh cong lên bình thản nói: “Mười lăm năm trước vào một đêm trăng tròn…”

Nghe được lời này thì thân mình Đường Tam run lên. Chiếc chén của hắn bị hắn bóp vỡ tan. Hắn vẫn nhớ như in vào ngày đó Ninh Hàn Tuyết không ngờ lại trực tiếp dùng thuốc trên người của hắn. Trong lúc hai người điên cuồng giao hoan thì Ninh Hàn Tuyết mới nói cho hắn biết được rằng nàng không còn trong trắng. Tuy nhiên nàng lại không có mặt nào nhìn về phía hắn. Thế nên nàng muốn trở thành nữ nhân của hắn nhưng lại không thể dâng cho hắn trinh tiết của nàng cho hắn đây là nỗi thống khổ nhất của nàng. Kết quả sau đó nàng chạy đến thì thấy được nàng đã để một bức thư trên vách núi. Nàng tự phong bế võ mạch rồi nhảy núi tự sát. Đường Tam đã xuống vực thấy được xác chết của nàng ở phía dưới.

Khuôn mặt của Đường Tam liên tục biến đổi sau đó mới lên tiếng nói: “Không thể nào chính xác ta đã nhìn thấy được xác chết của nàng a!”

Bàn tay vương ra đặt xuống chén trà, Mục Lung Linh thản nhiên nói: “Nhiều khi thấy được chưa chắc đã là sự thật!”

Vẻ mặt của Đường Tam biến thành mừng rỡ sau đó nói: “Nàng, nàng thực sự không có chết!”

Mục Lung Linh lắc lắc đầu nói: “Không, khoảng mười năm trước cô cô đã đau buồn sinh bệnh mà chết!”

Khuôn mặt Đường Tam trở nên âm trầm, cả người hắn run lên sau đó nói: “Cái gì?”

Mục Lung Linh tiếp tục nói không để ý đến Đường Tam biểu hiện như vậy: “Lúc đó chúng ta cứ nghĩ được tiểu hài tử mà cô cô sinh ra là của Vũ Mạc Bắc nhưng thực tế cô cô sinh non. Nhưng ngay khi nữ nhi nàng vừa sinh ra đời chính là có song võ hồn Thất Bảo Lung Linh Tháp cùng với Phá Thiên Chùy!”

Nghe được lời này thì thân mình Đường Tam run lên. Hắn đột nhiên cười lớn: “A, hahahaha… Ta là có nữ nhi sao? Ta có nữ nhi sao? Là ta làm khổ nàng Tuyết Nhi… Tuyết Nhi…” Hắn cười điên dại. Trong nụ cười của hắn tràn ngập đau khổ cùng với vui mừng. Sau hơn nữa ngày hắn mới bình tĩnh lên tiếng nói: “Mục tiểu thư, ngươi tìm đến lão phu chẳng lẽ chỉ để nói những lời như vậy!?”

Mục Lung Linh bình thản giống như trong ánh mắt không có gợn sóng nào, nàng nhìn về phía Đường Tam lên tiếng nói: “Chẳng lẽ cô phụ không nghi ngờ một chút gì lời nói của ta sao?”

Nghe thấy vậy Đường Tam thở dài ra một hơi lại ngồi xuống ghế sau đó nói: “Ngươi không có lý do lừa ta. Mục gia của ngươi không cần thiết phải làm như thế. Nói đi muốn giúp ta làm việc gì?”

Đôi mắt xinh đẹp của Mục Lung Linh chớp chớp vài cái sau đó lên tiếng nói: “Ta muốn cô phụ giúp ta hai việc! Cả hai việc này đều nằm trong phạm vi của cô phụ!”

Đôi lông mày của Đường Tam cau lại, hắn tò mò lên tiếng hỏi: “Vậy lão phu nhận được thứ gì sau khi giúp người?”

Mục Lung Linh mỉm cười lên tiếng nói: “Cô phụ, Linh Nhi sẽ không làm cho người làm không công. Đến khi đó Linh Nhi sẽ để cho muội muội cùng với cô phụ người một nhà đoàn tụ! Tất nhiên sau khi làm xong việc thứ nhất Linh Nhi sẽ để cho cô phụ gặp lại muội muội. Sau khi gặp lại muội muội chứng thực nàng chính là nữ nhi của cô phụ đến lúc đó cô phụ có quyết định hay không giúp ta rồi?”

Bàn tay sờ lên đầu, lão già rơi vào trầm tư. Lão già sau đó hít một hơi sau đó tiếp tục lên tiếng nói: “Nữ nhân của Mục gia đều là như vậy! Không ai không thích chơi trò trí tuệ cả. Nữ nhân Mục gia các ngươi rất thích đùa bỡn người trong thiên hạ hay sao?” Mục Lung Linh chỉ bình thản không có nói gì cả. Nàng hoàn toàn im lặng chờ đợi câu trả lời của lão già họ Đường. Sau một lúc lão già họ Đường hít một hơi rồi thở ra: “Hai điều kiện của ngươi là gì?”

Mục Lung Linh che miệng lên cười nói: “Linh Nhi muốn cô phụ giúp chế tạo một bộ nhuyễn giáp và một thanh kiếm!”

Đôi mắt lão già cau lại sau đó hỏi: “Chỉ đơn giản như vậy!?”

Đầu Mục Lung Linh nhẹ nhàng lắc lắc sau đó nàng lẳng lặng lên tiếng nói: “Cũng không phải bảo giáp đơn giản? Mục Lung Linh muốn luyện chế cao cấp nhất chính là thần khí!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại Lục Võ Hồn

Avatar
quang thong18:03 01/03/2015
dich nua di admin

BÌNH LUẬN FACEBOOK