Trang Chủ
Xuyên Không
Đại Lục Võ Hồn
Biến Thái

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Văn Sơn sau khi trở lại Văn gia. Khi hắn vừa đi tới cửa thì bất chợt thấy được mấy kiện hàng hóa tinh xảo được thiết kế cực kỳ hoa mỹ. Hắn nhìn mấy loại hàng hóa này mà cực kỳ giật mình. Mấy loại hàng hóa xinh đẹp màu đỏ này khá giống với ở địa cầu đó chính là nhằm thông báo có hỉ sự. Hiển nhiên có người đem hắn đến nhà.

Hắn bước vào bên trong thì thấy hình như đám hàng này chia làm hai người thì phải. Sự xuất hiện của Văn Sơn khiến cho đám người hầu đều nhìn về phía nhau với ánh mắt quái dị và kỳ quặc. Văn Sơn nhíu mày nhìn về phía hai người, khóe miệng của hắn liên tục giật giật, hắn không biết đây là chuyện gì xảy ra.

Bất ngờ lão nhân cao tuổi mặc một thân quần áo màu xám vội vã chạy đến hướng về phía Văn Sơn nói: “Đại thiếu gia, ngài mau đi đại sảnh đường, gia chủ mời ngài qua đó một chuyến!”

Hai hàng lông mày của Văn Sơn nhíu lại tò mò hỏi: “Chuyện gì vậy quản gia Uông!?”

Lão già nghe được thấy thế thì chìa tay mời Văn Sơn: “Thiếu gia cứ qua đấy sẽ rõ! Là đại hỉ sự a!”

Khó miệng Văn Sơn cong lên. Hắn xoay người cùng với lão già tiến về phía đại sảnh đường. Bất ngờ một tiếng nói chuyện ong ỏng từ bên trong làm cho Văn Sơn nhíu mày. Đó chính là âm thanh của một nam nhân tầm trung tuổi. Hắn cười nói: “Quyền huynh, ngươi cứ suy nghĩ kỹ một chút. Ta đã xem ngày sinh tháng đẻ của Triệu Thiến Thiến nhà ta đối với Văn Sơn nhà ngươi rất hợp nhau. Ta hy vọng hai nhà có thể kết thông gia!”

Văn Sơn vừa bước vào thì thấy một đám lão già đang ngồi ở đại sảnh đường. Trong đó xuất hiện hai nam nhân hình dáng tầm hơn ba mươi tuổi. Một người ăn mặc một thần quần áo màu xanh da trời, cả người tỏa ra khi vũ hiên ngang. Trên mặt còn có một chòm râu đen nhánh. Từng động tác của hắn đều phát ra khí chất của bậc tiền bối. Trong đối mắt phát ra vẻ cảo già. Nam nhân này đang cười hướng về phía vị trí Văn Quyền ngồi ở trung tâm. Người này chính là tộc trưởng Độc Cô gia, Độc Cô Nhất Phương. Hắn có thực lực không thua kém phụ thân Văn Sơn chút nào.

Một bên khác chính là một nam nhân cũng tầm ba mươi tuổi, cả người ăn mặc một bộ y phục màu vàng. Thân mình phát ra khí chất quý phái. Tuy nhiên khuôn mặt của hắn lại có chút béo. Tuy nhiên hai mắt híp lại giống như một con cáo khôn ngoan. Dù đối mặt với nam nhân ngoài ba mươi tuổi Độc Cô Nhất Phương kia cũng không có chút nào. Hắn chính là gia chủ Triệu gia, Triệu Tôn.

Văn Sơn bước vào trong đại sảnh nhất thời mọi người đều nhìn về phía hắn. Cả đại sảnh đang huyên não thì nhất thời rơi vào im ắng trong chốc lát. Văn Sơn khom người hành lễ đối với mấy người ở phía trước nói: “Phụ thân, các vị trưởng lão, hai vị thế bá!”

Hai người tộc trưởng của hai gia tộc đều lên tiếng cười chào đối với Văn Sơn: “A, a… Văn Sơn ngươi đã trở lại a!”

Văn Quyền hôm nay mặc một thân quần áo xám màu khá là giản dị. Hắn nắm tay lại đưa lên miệng ho khan vài tiếng. Hắn hướng về phía Văn Sơn nói: “Sơn Nhi, ngươi đã trở lại vậy thì ngồi tại nơi này luôn đi. Phụ thân muốn nghe được ý kiến của ngươi!”

Thân mình hơi di chuyển, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống một cái ghế gỗ ở gần đó. Ánh mắt nhìn về phía mấy lão già kia một chút. Đôi lông mày hơi nhíu lại sau đó Văn Sơn mới lên tiếng hỏi: “Phụ thân, không biết việc này có liên quan gì tới hài nhi hay sao?”

“Khụ, khụ…” Văn Quyền ho khan hướng về phía hai vị tộc trưởng đưa ra nói: “Hai vị thế bá đây muốn cầu hôn Văn gia chúng ta. Sơn Nhi ngươi xem thế nào?”

“A” Khuôn mặt của Văn Sơn hoàn toàn đờ đẫn. Hắn kinh ngạc nhìn về phía hai vị nam nhân hơn ba mươi tuổi này. Mấy vị này đều thấy được Văn Sơn nhìn về phía mình thì đều mỉm cười đáp lại hắn.

Khuôn mặt béo tốt của Triệu Tôn hơi rung lên, nam nhân hơn ba mươi tuổi này thực ra cùng tuổi với phụ thân hắn. Đừng nhìn hắn tuổi trẻ như vậy nhưng thực ra hắn có bảy mươi tuổi rồi. Triệu Tôn chắp lại hai tay đối với Văn Sơn đây là cách xin ý kiến đối với tiền bối. Nếu như dùng với hậu bối chính là làm ra lễ nghĩa cao nhất có thể cầu khẩn người đối diện. Triệu Tôn mỉm cười nói: “Thế bá nghe nói Sơn Nhi ngươi từ nhỏ có hôn ước với Cầm gia. Thế bá từ nhỏ đã yêu thích ngươi nhưng quả thực ngẫm nghĩ ngươi đã có hôn ước trong người nên không có dám tới. Nay hôn ước đã hủy, thế bá muốn đem Thiến Thiến gả vào trong Văn gia. Ngươi thấy thế nào?”

“Hả” Văn Sơn hoàn toàn ngạc nhiên vì điều này. Hắn cảm giác có chút bất ngờ. Triệu Thiến Thiên vốn là thiên kim đại tiểu thư của Triệu gia. Nàng không những xinh đẹp như hoa như ngọc hơn nữa thiên phú lại cực kỳ cao. Nàng là một đại mỹ nhân số một số hai tại thành Bạch Sơn. Mặc dù Văn Sơn là cưc phẩm mỹ nam nhưng hắn cũng là cực phẩm phế vật không có võ hồn. Nếu so sánh Văn Sơn ngoài cái chức đại thiếu gia ra thì hắn chính là rắm so với Triệu Thiến Thiến. Nói vẻ đẹp của Triệu Thiến Thiến có thể so sánh với hoa sen tinh khiết nhưng nàng cực kỳ cao ngạo không có nam nhân nào lọt vào mắt của nàng.

Trong khi Văn Sơn còn đang suy nghĩ thì đột nhiên nam nhân tầm ba mươi tuổi có khí vũ hiên ngang ho khan vài tiếng khiến cho tất cả mọi người chú ý đến. Văn Sơn vừa nhìn qua thì thấy được Độc Cô Nhất Phương đang ho khan. Hắn hướng về phía Văn Sơn nói: “Khụ, khụ… Ta từ lúc nhỏ cũng giống Triệu Tôn huynh đối với đứa trẻ này đặc biệt có hảo cảm. Vốn nghĩ muốn gả Mộng Dao qua đây ai dè hắn lại có hôn sự trong người. Lần này hôn ước Văn Sơn đã hủy, ta muốn qua đây nói chuyện với thế huynh Văn Quyền vậy mà Triệu Tôn huynh lại nhanh hơn một bước a!”

Nghe được lời này thì Triệu Tôn thầm bĩu môi trong lòng. Tuy nhiên hiện giờ khuôn mặt của hắn lại nở nụ cười hóa ái hướng về phía Độc Cô Nhất Phương nói: “Nhất Phương huynh, ngươi nói gì vậy. Ta chẳng qua chỉ đến sớm hơn một chút mà thôi. Nhất phương huynh cũng đâu có kém đâu!” Trong lời nói của hai lão già cao tuổi mà mặt ba mươi này tràn ngập mùi gươm đao giáo mác.

Độc Cô Nhất Phương ho khan vài tiếng sau đó lên tiếng nói: “Mộng Dao đối với Văn Sơn quả thực có chút tình đấu ý hợp. Nay ta rất muốn gả Mộng Dao qua bên này khiến cho hai nhà làm thông gia a!”

Mấy lão già đều nhìn về phía nhau. Tên nào tên đấy đều có quỷ trong lòng. Văn Quyền nhìn về phía hai vị gia chủ thì mỉm cười rất hòa ái nói: “Hai thế huynh. Hai người yêu thích Sơn Nhi nhà ta khiến cho ta rất vui. Tuy nhiên mẫu thân của hắn anh niên mất sớm. Ta chỉ có một người nhi tử muốn theo nguyện vong của hắn mà làm!”

Khóe mắt Văn Sơn giật giật, hắn cau mày nhìn về phía mấy lão già trong lòng đầy quỷ này. Độc Cô Mộng Dao con thứ của Độc Cô Nhất Phương. Nàng tuổi tác hơn Văn Sơn bốn tuổi, cả người toát ra xinh đẹp thành thục. Nếu không có Vân Phỉ Phỉ thì nàng chính là đệ nhất mỹ nhân của thành Bạch Sơn, Thiến Thiến chỉ đứng sau nàng mà thôi. Nếu như so sánh hai người thì Thiến Thiến thua kém một chút. Cả người Độc Cô Mộng Dao giống như hoa hồng thành thục mà mê người. Tuy nhiên tin đồn về nàng không quá tốt. Nàng không biết đã cùng với bao nhiêu nam nhân đã qua lại. Tuy nhiên khả năng buôn bán của nàng cực kỳ mạnh khiến cho Độc Cô gia đứng vững và phát triển mạnh trong mấy năm nay.

Văn Sơn không ngờ ngày hôm qua hắn vừa bị người thoát hôn xong thì hai lão già mặt ba mươi này ngay lập tức tìm phỏng vấn tới nhà. Họ còn trực tiếp đề ra hôn sự của mình. Văn Sơn đẹp trai bức người là không sai tuy nhiên đẹp trai ở đây có ăn được hay không? Hắn bất cứ vị thế nào đều không xứng với hai người nữ nhân kia. Nghe nói cả hai người võ hồn cực kỳ mạnh mẽ so với Văn Sơn thì hắn chính là đống phân. Làm sao tự dung có truyện hoa nhài cắm bãi phân trâu cho được.

Thấy được cả đám người Văn Sơn đều nhìn chăm chú về phía mình Văn Sơn cười khổ một tiếng hướng về phía hai người Triệu Tôn và Độc Cô Nhất Phương nói: “Hai vị thế bá! Hai người các ngươi đây là đang làm khó cho ta a. Đối với hai vị tiểu thư quả thực chỉ cần lấy được một trong hai vị đều khiến cho Văn Sơn cảm giác được phúc đức của mình… Đối với cả hai vị tiểu thư ta đều ưa thích và ái một trong lòng!”

Mấy lão già nhìn về phía nhau, vẻ mặt của cả đám đều rơi vào quái gở. Mấy lão già thầm nghĩ trong lòng: “Chẳng lẽ tên tiểu tử này tham lam lại muốn lấy cả hai!”

“Hà…” Văn Sơn khe khẽ thở dài tiếp tục nói: “Tuy nhiên bản thân ta vốn là một ngươi không có võ hồn nói đúng hơn là một phế nhân đi. Năm năm sau ta phải đi tới Nhạc Khí tông quyết một trận chiến đấu. Ta không biết có trở về được hay không? Đối với hai vị tiểu thư ta đều ái một bất cứ ai trở thành thê tử của ta có lẽ ta đều cảm giác mình chính là nam nhân hạnh phúc nhất đời. Nhưng dùng hạnh phúc của ta để đổi lấy bất hạnh cho bất cứ một vị tiểu thư nào ta không đành lòng a!”

Hắn dùng hai tay chắp lại về phía hai lão già lớn tuổi mà mặt ba mươi nói: “Thật xin lỗi hai vị thế bá! Xin hai vị thế bá chuyển lời của ta về phía hai vị tiểu thư. Văn Sơn ta đối với hai vị ngưỡng mộ đã lâu nhưng kiếp này xem ra ông trời không muốn tác thành cho đôi ta. Nếu như có kiếp sau hy vọng ta có thể làm trâu làm ngựa báo đáp cho hai vị tiểu thư!”

Những lời buồn nôn hoàn toàn phát ra từ trong miệng của Văn Sơn. Tuy nhiên khuôn mặt của hắn lại tỏ ra cực kỳ bi thảm. Mấy lão già nhìn về phía nhau khe khẽ thở dài. Hiển nhiên mấy lão phải công nhận khả năng đóng kịch của Văn Sơn dù không biết hắn nói có phải sự thật hay không. Mấy lão già ở đây đều thành tinh rồi sao không biết Văn Sơn từ chối khéo.

Thấy khuôn mặt bi thương của Văn Sơn như thế thì Văn Quyền khe khẽ thở dài. Hắn hướng về phía hai vị gia chủ làm lễ chắp tay nói: “Hai vị thế huynh. Các ngươi cũng nghe được rồi sao! Sơn Nhi nhà ta đối với hai vị tiểu thư nhà các ngươi đều yêu thích trong lòng. Hắn dù cưới được ai đi nữa cùng đều cảm giác được hạnh phúc nhưng mà Sơn Nhi năm năm sẽ phải quyết nhất tử chiến với Cầm Nguyệt của Cầm gia trên Nhạc Khí tông. Nếu như hắn còn may mắn sống sót trở về đến khi đó chúng ta hãy bàn lại việc này được hay không!”

Với cái cớ này thì chuyện hôn lễ ở đây hoàn toàn được ngừng lại. Hai vị gia chủ hoàn toàn không kiếm được cớ gì có thể đưa ra hôn sự. Bất cứ hôn sự nào đều đánh vỡ cân bằng của thành Bạch Sơn. Hai lão cáo già này thực sự muốn gả nữ nhi của mình cho một phế vật như Văn Sơn sao? Chẳng lẽ nhìn hắn vừa mắt nên muốn gả nữ nhi cho? Mấy lão thành tinh rồi làm gì có chuyện dễ dàng như thế?

Văn gia từ sau khi gia gia của Văn Sơn chết, Văn Quyền lên cầm đầu làm tộc trưởng. Mấy lão già trưởng lão này hiển nhiên biết được Văn gia đã nằm trong tay Văn Quyền. Văn Quyền tuổi còn trẻ, tiềm lực lại cực lớn chống đỡ Văn gia cực tốt. Đáng tiếc Văn Sơn lại không kế thừa bất cứ thứ gì ngoài hắn. Văn Sơn hoàn toàn là một phế vật tuy nhiên Văn Quyền lại cực kỳ yêu thích nhi tử này. Hắn mấy năm nay đều không có cưới thêm thê thiếp nào để sinh ra hậu đại. Hắn cực kỳ yêu thê tử trước đây của mình. Mặc dù lúc nào không nhịn được nhu cầu sinh lý cần phải bababa nữ nhân thì hắn đều phải đi kỹ viện vài lần. Tuy nhiên hắn không có lưu lại hậu đại ở bên ngoài cũng không có ý nạp thêm thê tử. Điều này đủ chứng minh hắn đối với thê tử yêu như thế nào.

Mặc dù Văn Sơn không có võ hồn nhưng hắn lại được Văn Quyền cực kỳ yêu thích. Văn Sơn không có võ hồn chỉ có thể làm người bình thường. Hắn không có cách nào được lập làm gia chủ nhưng đời sau của Văn Sơn đây? Chỉ cần đời sau của Văn Sơn có thiên phú tốt vậy thì hắn chắc chắn sẽ được nên làm gia chủ. Mấy lão già trưởng lão nếu như không e ngại Văn Quyền thì có lẽ đã dùng người ám sát Văn Sơn rồi. Mấy lão cùng từng suy nghĩ đến việc này nhưng Văn Quyền còn rất trẻ. Hắn còn có thể nắm giữ chức gia chủ không biết bao nhiêu năm. Một khi Văn Sơn chết đi vậy thì họ sẽ phải chịu lửa giận của Văn Quyền. Đám người này không ngu đến mức như thế. Chỉ cần Văn Sơn không thức tỉnh võ hồn hơn nữa năm năm sau quyết chiến lại vì thế mà chết vậy cũng chẳng trách được họ. Họ chỉ cần ngồi chờ làm ngư ông đắc lợi.

Mấy tên gia chủ kia thì đều tính kế với nhau cả. Văn Quyền cũng không ngờ được rằng họ bỏ được vốn liếng cao như thế. Một người là Triệu Thiến Thiến nhi nữ mà Triệu Tôn yêu thích nhất. Thiên phú cực cao, người xinh đẹp lại có thể gả cho Văn Sơn. Nếu như nàng vào trong Văn gia như vậy lấy địa vị của nàng nhất định phải được mọi người kính cẩn. Dù cho nàng là gả ra ngoài nhưng địa vị cực cao. Sau này nhi tử do nàng sinh ra hiển nhiên sẽ kế thừa chức tộc trưởng Văn gia. Người khác chính là Độc Cô Mộng Dao, mặc dù nghe nói nàng qua lại nhiều với nam nhân. Thanh danh cực xấu nhưng khả năng mê loạn khiến cho nam nhân điên cuồng của nàng hoàn toàn có thể mê mẩn Văn Sơn. Dù nàng không còn thân xử nữ thì sao chỉ cần trói chặt Văn Sơn sau đó sinh ra một nhi tử có thiên phú thật tốt lại nắm giữ toàn bộ buôn bán của Văn gia vậy Văn gia không thuộc về nàng thì thuộc về ai. Chỉ cần nội ứng ngoại hợp vậy thì Văn gia bị công phá là hiển nhiên.

Văn Quyền thầm mắng trong lòng rằng mấy lão già này âm độc thật sự bỏ được vốn liếng lớn. Hiển nhiên Văn Quyền có thể rước hai nàng về làm nàng dâu cho nhi tử của mình sau đó hạn chế các nàng. Tuy nhiên có một người ngoại tộc lòng hưu dạ vượn trong nhà không phải là một ý kiến hay.

Triệu Tôn cùng với Độc Cô Nhất Minh đều nhìn về phía nhau. Hai người khe khẽ thở dài một hơi. Triệu Tôn cung kính nói: “Xem ra Sơn Nhi cùng với Thiến Thiến của Triệu gia chúng ta không có duyên phận rồi! Thật đáng tiếc a.” Hắn nhìn về phía Văn Sơn nói: “Sơn Nhi, thế bá vẫn hy vọng ngươi suy nghĩ một chút. Thiến Thiến là một nàng dâu tốt a!”

Văn Sơn mỉm cười nói: “Cảm ơn thế bá đã yêu thích điệt nhi nhưng ta thực sự không muốn làm lỡ cả cuộc đời nàng!”

“Hài..” Triệu Tôn thở dài một hơi ra vẻ tiếc hận.

Độc Cô Nhất Phương cung kính về phía Văn Quyền nói: “Nếu đã như vậy! Ta cũng không làm phiền Văn Quyền huynh nữa!”

“Hài…” Văn Quyền cũng khe khẽ tiếc hận thở dài một hơi nói: “Thật đáng tiếc a!” Hắn hướng tay về phía cửa ra vào nói: “Vậy để ta đi đưa tiến hai vị thế huynh!”

Mấy lão già đều cùng với nhau khách khí một phen. Đám người Văn Sơn đem đoán người hai gia tộc đưa đến tận cửa. Sau khi mấy vị thế gia này cùng với mấy vị trưởng lão rơi đi thì chỉ còn lại phụ tử Văn Sơn mà thôi! Văn Sơn nhìn đám người đi xa thì khe khẽ thở ra một hơi. Văn Quyền lên tiếng nói: “Tiểu tử thế nào không đánh lòng sao? Nếu như ngươi muốn phụ thân cũng có thể đem hai người họ gọi lại để cho ngươi tùy chọn a! Hai vị tiểu thư này cũng tốt mặc dù Độc Cô Mông Dao thanh danh không được tốt lắm nhưng nàng tuyệt đối thuộc về loại nữ nhân mắn đẻ. Ngươi lấy nàng về không sai có thể giúp phụ thân nhanh chóng có tôn tử a!”

Văn Sơn vỗ vỗ đầu ánh mắt chán nản nhìn về phía Văn Quyền bực mình nói: “Hai nàng quả thực nằm trên giường không sai đi! Có lẽ rất phê đi nhưng ta không có lấy hai người họ về không phải vì phụ thân sao?”

Văn Quyên cười vỗ vỗ đầu Văn Sơn giống như hắn vẫn là một đứa trẻ cười nói: “Tiểu tử, ngươi không đồng ý việc này là vì ta!?”

“Hừ” Văn Sơn hừ lạnh một tiếng nhìn về phía hai lão già đã khuất bóng lên tiếng nói: “Hai lão già quỷ này ta còn không biết được chủ ý của họ sao? Họ không muốn nhắm vào Văn gia chúng ta sao? Phụ thân ngươi thực sự nguyện ý sau này tôn tử của ngươi không mang họ Văn!”

“A” Văn Quyền cực kỳ kinh hãi nhìn về phía Văn Sơn sau đó thở ra một hơi nói: “Văn Sơn xem ra ngươi đã trưởng thành rồi a!”

“Híc” Văn Sơn cười khổ lên tiếng nói: “Phụ thân đừng nói nữa! Bất cứ hai vị mỹ nhân một trong hai ai muốn từ chối cơ chứ. Độc Cô Mông Dao mặc dù thanh danh không tốt nhưng nàng hẳn phải có nguyên do. Mặc dù nhiều người nói nàng ta rất bẩn nhưng ta không bài xích. Nữ nhân làm như vậy chắc chắn có chỗ đáng thương. Còn Ngự Thiến Thiến nàng ta tuyệt đối là mỹ nữ thanh cao ta sợ rằng mình không xứng với nàng ta ấy chứ? Chỉ là hài nhi không nghĩ được Triệu Tôn lại có thể bỏ ra cái giá lớn như thế!”

“Hà…” Văn Quyền gật đầu đồng ý. Văn Quyền tiếp tục nói: “Ta cũng nghĩ như vậy!” Hắn nhìn về phía Văn Sơn sau đó tiếp tục nói: “Được rồi! Văn Sơn ngươi cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi. Phụ thân hy vọng ngươi có thể sinh ra hậu đại cho Văn gia chúng ta…”

Văn Sơn thở dài cúi đầu lên tiếng nói: “Phụ thân, hài nhi hiểu…”

Ánh trăng lên cao, ở nơi này có một ánh trăng màu bạc cùng với một ánh trăng màu xanh. Nghe nói khi chúng cùng mọc lên, cả hai màu do sóng năng lượng cọng hòa sẽ phát ra màu bích ngọc tuyệt đẹp. Tuy nhiên hiện giờ thời gian này do ánh trăng màu bạc hiện lên. Một thanh niên đứng dưới một gốc cây ngửng đầu lên nhìn về phía ánh trăng mà gào thét: “Con mẹ ngươi lão thiên, tên bạn khốn kiếp lừa lão tử. Lão tử đến nơi này để làm một phế vật sao? Hay cho lão tử một cực phẩm nhan sắc để lão tử làm trai đứng đường?”

Văn Sơn cực kỳ giận dữ. Kiếp trước hắn là một xử nam hiển nhiên đã từng nghĩ đến cảnh phá trinh của mình. Hắn nghe được mấy thẳng bàn kể một cách cực kỳ dâm đãng nói trong khi làm tình phê cực kỳ phê còn sướng hơn cả rít thuốc phiện. Đằng biệt khi mà đút cây côn thịt vào hang của nữ nhân. Ở hang nữ nhân chính là cảm giác mềm mại, nhớt nháp nóng bỏng… Hai thành thịt của nữ nhân sẽ thít chặt lấy cây côn thịt của ngươi cảm giác đê mê đến mức không lời nào tả được. Ngươi chỉ muốn đút vào luôn mà đéo muốn rút ra luôn. Đặc biệt tiếng rên rỉ nữ nhân sẽ giống như tiên âm vậy nàng rên rỉ càng to sẽ càng kích thích ngươi. Ngươi sẽ giống như con thú điên cuồng rút ra đâm vào hang động của nàng vậy.

Văn Sơn nghe thấy mấy lời này thì côn thịt của hắn ngẩng lên to tướng. Mấy thằng bạn thì phá lên cười trêu trọc hắn còn là xử nam thì phì cười một tiếng. Hiển nhiên Văn Sơn cũng muốn hết đời trai của mình nhưng chí ít thì hắn muốn tìm một xử nữ để phá thân như vậy đối với ai cũng không thiệt thòi. Hoặc hắn có ý nghĩ muốn lấy một xử nữ về làm vợ. Hắn không chịu được khi nghĩ đến vợ của mình đã cùng người nam nhân khác trên giường. Tuy nhiên cái thời hiện đại thì nữ nhân coi cái màng trinh của họ như một tấm lưới bình thường có thể dễ dàng phá bỏ hiển nhiên là muốn tìm một người nữ nhân như vậy cũng thật sự khó.

Tại kiếp trước nhà hắn cũng không quá giàu nhưng lại cực kỳ khá giả. Hắn muốn bao gái cao cấp trong vài đêm cũng không phải không thể. Tuy nhiên hắn không có làm như thế mà vẫn cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng. Hắn hy vọng có thể kiếm được một người xử nữ về làm vợ. Vì hắn nghĩ rằng nếu mình muốn lấy một xử nữ về làm vợ trong khi mình không còn là xử nam như vậy có xứng đáng với nàng hay không? Hiển nhiên vài lần hắn muốn phá trinh nhưng đều nhịn xuống hy vọng kiếm được người vợ xử nữ như vậy sẽ không cảm thấy có lỗi với nàng. Hắn tin tưởng ông trời sẽ không phụ lòng người.

Tuy nhiên hiện giờ tình trạng này thì sao chứ? Đại thiếu gia tuyệt mỹ nam tử đồng thời là phế vật. Có lẽ không có khó khăn khi phá trinh đi nhưng mà lần đầu lại giao cho một người không yêu thích hắn không có làm được. Hắn nhớ tới tại thời hiện đại có không biết bao nhiêu người so với hắn kém hơn nhưng đều được phá trinh không biết bao nhiêu nữ nhân rồi. Hắn từng suy nghĩ chẳng lẽ hắn sống như vậy chính là thiệt thòi chính mình sao? Dù sao hiện giờ mặc dù là phế vật nhưng hắn là đại thiếu gia nên đi chơi gái thật nhiều, phá trinh thật nhiều nữ nhân giống như mấy tên đại thiếu gia khác như vậy mới đúng là thiếu gia sao?

Hắn không hiểu hắn cố gắng làm nam nhân tốt tại sao ông trời lại đối xử với hắn như vậy. Trong các tiểu thuyết tên nào xuyên việt cũng tự sướng bố lão với mấy tên tiền bối cao thâm cũng không có sao hay sao? Đã vậy trong mình lại có thần khí vô số kể trong khi hắn chả có cái c*t gì. Mấy tên thiếu gia khác thì võ hồn mạnh mẽ, không biết bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp hơn nữa còn là xử nữ đều bị hắn cưỡi lên người rồi. Ngoài ra trong mấy tác phẩm xuyên việt thì tên nào tên ấy hầu như đều được mỹ nhân vây quanh còn là trong trắng nữa chứ? Còn hắn thì sao? Cố giữ vững thân thể mình sạch sẽ lấy một nữ nhân yêu thương mình đồng thời thân mình sạch sẽ là sai sao? Nguyện ước của hắn chính là sai sao?

“Aaaa…” Hắn tức giận nhìn lên trên trời nói: “C.mẹ mày, đ*t con mẹ mày! Tại sao tất cả những cố gắng của ta lại không đạt được cái gì! Đ*t mẹ…” Hắn lại điên cuồng luyện quyền. Điên cuồng hạnh hạ thân thể mình. Ở cái thế giới cũ cũng như thế giới này làm người tốt rõ ràng sống không được lâu. Làm người không tốt thì mỹ nữ xung quanh, tiền vàng một đống. Hắn hận a!

Khi mà hắn tức giận đến cực điểm thì đôi đồng từ của hắn lại biến dị. Nó thay đổi từ một chiếc vòng trong màu đen với viền lớn, ba viên màu đen nhỏ ở trên đường thẳng cùng với ba viên viền đen nối ra ngoài thì nó biến thành hình ngôi sao sáu cánh. Ngôi sao sáu cánh ở bên ngoài, hình tròn màu đen ở phía trongm viền đen nối sang bên ngoài.

Đôi mắt của hắn trong lúc này có thể nhìn xa hơn không biết bao nhiêu lần. Ngoài ra nó có thể nhìn xuyên vật thể. Một khuôn mặt khuynh thành khuynh quốc đang nằm trên giường làm cho Văn Sơn ngây ngẩn. Nàng là nữ nhân đẹp nhất mà hắn từng gặp qua so với Độc Cô Mông Dao cùng với Vân Phỉ Phỉ đẹp hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn ngẩn to te nhìn về phía khuôn mặt của nàng. Đây là lần thứ sáu hắn mở ra năng lực nhìn xuyên tường cùng với xa như thế này. Đầu óc của hắn có chút choáng váng.

Lần này rõ ràng lâu hơn hẳn. Hắn có thể dễ dàng điều khiển đôi mắt nhìn xuyên qua quần áo màu trắng tinh khiết của nàng. Bộ ngực nàng cực kỳ lớn, đôi hung khí cao ngát được bọc trong một chiếc áo lót trắng tinh, hai hạt anh đào đang yêu, làn da mềm mại trắng hồng giống như khiêu khích hắn nhanh chóng há miệng bú mút lấy hạt anh đào của nàng vậy.

Vòng eo thon thả, đôi chân trắng mềm mại thon dài. Vùng thần bí chính là một đôi thịt khít lại đỏ hồng cùng một vùng rừng màu đen mượt mà. Hai cánh thịt mềm mại đỏ hồng ép sát lại mà không có chút thịt thừa chút nào. Hạt nhỏ xinh xắn đáng yêu hơi hở ra giống như đang mời gọi Văn Sơn đến liếm láp nơi này của nàng. Tuy nhiên hiện giờ qua khe hẹp màu đỏ rõ ràng Văn Sơn thấy được chất lỏng màu trắng giống như châu ngọc đang chảy ra một ít. Văn Sơn rất muốn tham lam bú mút nơi này của nàng. Hắn lúc này muốn lè lưỡi ra liếm lấy nơi này của nàng. Hắn muốn thưởng thức vị chất lỏng cùng với hạ thể bí mật đầy khiêu khích của nàng. Nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất mà hắn từng thấy.

“Ực…” Khi mà Văn Sơn nuốt nước miếng thì năng lực con mắt của hắn đã tắt. Hắn kinh hãi rụi rụi mắt của mình sau đó rú lên: “Đ*t con mẹ, không cho lão tử nhìn nhiều một chút được a!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại Lục Võ Hồn

Avatar
quang thong18:03 01/03/2015
dich nua di admin

BÌNH LUẬN FACEBOOK