Đại Lão Chỉ Muốn Nhàn Nhã

Chương 37: Về nhà

Ngân Bối

26/12/2020

Đêm nay, mọi người được một đêm ngủ ngon giấc, không có chuyện gì xảy ra cả.

Sáng mở cửa, Lưu Duẫn đã thấy được một đoàn xe đậu trước cửa. Lăng Sâm không làm chậm thời gian của mọi người, ra lệnh cho tất cả chuẩn bị xuất phát.

Cuối chiều, họ lại đi trở về cái siêu thị nhỏ kia, tính toán ở lại qua đêm. Lần này, không có ai ở đây ngoại trừ bọn họ.

Trương Phi nếu đã đi theo Hàn Chi thì Lăng Sâm cũng không để mấy người này chịu thiệt. Hắn lấy mì gói trong không gian phân phát cho mọi người. Trong số người nhà của bọn họ có người có dị năng hệ thủy, nên chuyện nước uống không quá khó khăn. Nhưng Lăng Sâm vẫn phòng hờ nói nếu có thiếu nước thì lại nói với Lưu Ly.

Trương Phi dứt khoát nhận lấy thức ăn. Dài dòng, cãi láo, đây đều không phải là tính cách của anh.

Người khác thấy Lăng Sâm trống không xuất hiện mì gói liền trong lòng kiên định hơn.

Nhưng chỉ có tám người Trương Phi là lo lắng. Nhóm Trương Phi đáp ứng đi theo không phải Lăng Sâm mà là Hàn Chi. Dù Trương Phi đã dặn dò đồng bạn của mình nói rõ với gia đình chỉ trừ chuyện kích phát dị năng. Nhưng do thời gian quá gấp gáp, chưa ai kịp giải thích rõ, chỉ nói là cùng nhau đi đến một thành phố mới, có ăn uống, có chỗ nghỉ ngơi, tốt hơn ở thành phố H này.

Còn chuyện kích phát dị năng, Trương Phi chưa biết được Hàn Chi có thật sự làm được điều đó hay không. Dù sao, đến bây giờ, cũng chưa có ai làm được.

Cùng lắm không phải còn có Lăng Sâm hay sao. Nếu như hắn đi theo Hàn Chi không được như ý thì còn có thể gia nhập quân đội.

Nghĩ đến đó, Trương Phi cảm thấy an tâm hơn không ít.

Chiều hôm sau, đoàn xe nối đuôi nhau đi vào địa phận thành phố M.

Hàn Chi chỉ đường cho Lưu Duẫn chạy xe đến nhà cô. Dù chỉ đi gần một tuần, nhưng Hàn Chi rất nhớ cảm giác về nhà, nhớ người nhà của cô.

Hai kiếp, cô mới cảm nhận được tình thân ấm áp. Hàn Chi vô cùng quyến luyến cảm giác này.

Đi ra vùng ngoại ô, xa xa, tất cả có thể thấy được tường đất cao, bao trọn một khu vực lớn. Hàn Chi cảm thấy rất không sai, nhìn rất kiên cố.

Nhưng Hàn Chi hơi thắc mắc, nếu có một mình Nguyễn đại ca thì không thể nào xây tường nhanh như vậy được. Không lẽ, lúc cô đi, cậu chiêu thêm người vào ở.

Đi đến gần cổng tường, một cái hàng rào chắn ngang. Rào làm bằng cây to ghép lại thành. Bên hông tường còn được gắn máy ghi hình. Mọi người nhìn thấy được đèn trong máy ghi hình sáng, chứng tỏ nó có điện.

Nhóm Trương Phi trợn tròn cả mắt. Ở căn cứ thành phố H, điện chỉ có một căn được sử dụng mà thôi, đó là căn phòng của người đứng đầu căn cứ. Ở đây, điện lại được dùng cho lấp đặt máy thu hình ngoài cổng.

Chẳng những nơi đây có máy thu hình còn được lắp cả chuông.

Lăng Sâm đi xuống ấn chuông cổng. Rất nhanh, có người chạy ra ngoài. Hắn thấy người liền cười chào hỏi.

"Anh họ, mọi người về thăm nhà hả?"

"Mấy đứa cuối cùng cũng chịu về rồi hả? Ông bà nhớ tụi em lắm, nhanh vào đi."

Lâm Tuấn nhanh nhẹn ấn chốt mở cổng gỗ, rồi leo luôn lên xe Hàn Chi để mọi người chở vào.

Trương Phi chạy vào rồi mới để ý thấy có một bộ tự động kéo mở rào chắn được lắp phía sau hàng rào gỗ. Nhà này có phải quá xa sỉ rồi không?

Sau Hàng rào, mười căn biệt thự nối dài. Trương Phi cảm giác bị sự giàu có đập vào mặt.

Thật là không phải bọn họ không có kiến thức. Dù gia đình họ không có giàu có nhưng cũng không được tính là nghèo, cũng chưa bao giờ được thấy hoàn cảnh sinh hoạt của người giàu có bậc này.

Xe tới trước cửa nhà Hàn Chi, cô nói với Lâm Tuấn dẫn đám người phía sau chọn biệt thự để ở lại.

"Được, giao cho anh." Lâm Tuấn cười đáp.

Trương Phi không ngờ được có một ngày họ sẽ được ở lại trong một căn biệt thự xa hoa như thế này, chưa kể còn có điện để được sử dụng.

Đứng ngoài cổng đã thấy được ông bà ngoại, cậu mợ ra đón. Hàn Chi vui vẻ chạy lại ôm mỗi người một cái. Lăng Sâm chạy theo sau mà muốn thót cả tim, thấy cô không bị vấp ngã mới thở ra một hơi.

Lăng Sâm cười chào hỏi người lớn, nhóm thủ hạ cũng theo nhau chào hỏi rồi đi vào nhà.

Bên trong nhà, không khí mát mẻ của điều hòa đập vào mặt mọi người. Cả đám cố gắng hít sâu không phí tươi mới, như sợ một giây sau chúng đều biến mất vậy.

Lăng Vỹ đi từ sau bếp ra, nhìn lại nhìn, cuối cùng chịu không nổi cái đám thổ dân này nữa mới lên tiếng.

"Mấy người có thôi đi không? Quân nhân mà cư xử như vậy không thấy mất mặt hả? Đi nhanh lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm."

Cả đám giờ mới nhìn sang hướng Lăng Vỹ, anh đang bưng một tô canh ra bàn ăn.

"Anh, sao anh lại ở đây?" Lăng Sâm là người lên tiếng đầu tiên.

"Mày ở được, sao anh mày không ở được." Lăng Vỹ nói lại.

"Nhưng đây là nhà vợ em chứ có phải nhà vợ anh đâu."

"Hừ, đây cũng là nhà vợ của anh mày. Im miệng rồi dẫn em dâu lên tắm rửa thay đồ nhanh xuống ăn cơm, bớt nói nhảm đi." Lăng Vỹ không lưu tình nói.

Hàn Chi hơi nhận ra được cái gì, cười tủm tĩm. Có Lăng Vỹ ở đây thì tường vây ở bên ngoài xây được nhanh như vậy không khó để giải thích. Dù sao, anh ấy cũng là dị năng hệ thổ. Chị họ hay thật, lôi kéo được thêm một nhân công không tốn phí.

Hàn Chi cũng hơi bất ngờ khi chọ họ mình có thể cưa đổ được anh trai của Lăng Sâm. Phải nói, Lăng Vỹ là một người.. Nói sao nhỉ, có thể nói là một tên đầu đá, thẳng nam đến không thể thẳng hơn được, rất khó hiểu phong tình.

Lăng Sâm đi vào phòng vẫn không ngừng lầm bầm.

"Anh có bị ngốc không? Nhà này ngoại trừ em là con gái thì còn ai là con gái nữa, anh suy nghĩ thử đi." Hàn Chi xoa đầu Lăng Sâm cười nói.

Tóc của Lăng Sâm rất mềm, Hàn Chi xoa mà sướng tay vô cùng.

"Ý em nói là chị em hả? Ông này quen chị em hồi nào vậy trời, cả nhà anh không ai hay luôn đó. Ba anh biết chắc mừng dữ lắm, ổng cứ tưởng anh hai của anh tính làm hòa thượng luôn rồi." Lăng Sâm giờ mới ngớ ra, sau lại vui vẻ nói.

"Ừ, anh tắm lẹ đi còn xuống ăn cơm với cả nhà."

"Mèo con, tắm từng người mất thười gian lắm, em vô tắm chung với anh đi, dù sao cái gì của em anh cũng thấy hết rồi." Lăng Sâm ôm eo Hàn Chi, hôn ám cô nói.

Hàn Chi liếc xéo hắn, tên này lại giở trò lưu manh rồi.

Lăng Sâm cười ha hả rồi buông Hàn Chi ra vào tắm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Lão Chỉ Muốn Nhàn Nhã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook