Đại Lão Chỉ Muốn Nhàn Nhã

Chương 49: Vào không gian của Hàn Chi.

Ngân Bối

30/12/2020

Lăng Sâm thì đang tính hỏi làm như vậy có ảnh hưởng gì đến cô không. Nhưng hắn chưa kịp nói gì, Hàn Chi đã làm rồi. Chớp mắt một cái, hắn và Hàn Chi đã đứng trên bãi cỏ xanh mượt.

Lăng Sâm tò mò về không gian của Hàn Chi đã lâu. Nhưng cô nói, không gian là bí mật lớn nhất của cô, nên hắn không hỏi nữa, khi nào cô muốn nói thì cô sẽ nói cho hắn nghe.

Không gian của Hàn Chi lớn vô cùng, không giống dị năng không gian của bản thân. Dị năng của hắn chỉ hình thành một khối không gian kín, to ra theo dị năng thăng cấp. Còn không gian của Hàn Chi như một thế giới nhỏ vậy.

Trong không gian của cô có một ngôi nhà gỗ lớn, gần đó có một ao nước, nước được dẫn từ dòng sông cách đó không xa. Kế đến, một khuông viên trồng lúa, ngô, rau, dưa, rồi đến cây ăn quả. Trên cánh đồng, dê, bò, gà, heo được cô thả rong. Chúng đông đến nổi Lăng Sâm không thể đếm hết được.

Không gian của cô thật thần kỳ. Hèn gì, lúc trước Hàn Chi cho tiền hắn mà không giữ lại để mua vật tư.

"Mèo con, Không gian của em thật tuyệt." Lăng Sâm nói.

"Ừ, nhưng động vật nhiều quá rồi. Em lại không biết nấu ăn. Nhà kho trong nhà gỗ có thể ngưng động thời gian, nấu sẵn rồi bỏ vào đó cũng không bị nguội. Nhưng vấn đề là em không biết nấu." Hàn Chi buồn buồn nói.

"Anh biết. Để sau này, em dẫn anh vào không gian, anh nấu cho em ăn. Lâu rồi, anh cũng không ăn được đồ tươi." Lăng Sâm hôn Hàn Chi một cái.

"Anh biết nấu hả?" Hàn Chi không tin lắm.

"Biết. Anh tự lập sớm, năm mười bốn tuổi đã ra ở riêng. Nhà anh nói anh hay chê bai chỗ này không sạch, chỗ kia không được nên đuổi anh ra ngoài ở, để anh sống theo ý anh." Lăng Sâm hơi đỏ mặt, nói.

"Anh bệnh nặng vậy luôn hả?" Hàn Chi tưởng tượng đến Lăng Sâm lúc nhỏ, thì phì cười.

"Em đừng chọc anh nữa." Hắn ôm cô làm nũng.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?" Hàn Chi thật không biết Lăng Sâm bao nhiêu tuổi, trước giờ cô không hỏi, nên cô chỉ hơi tò mò muốn biết tuổi anh thôi.

Lăng Sâm nghe đến tuổi thì hơi khựng lại. Không lẻ, mèo con nhà hắn chê hắn già.

"Anh không lớn lắm đâu, chỉ mới hai mươi bảy tuổi thôi, còn rất trẻ."

"Anh lớn hơn em tận chín tuổi luôn."

"Mới có chín tuổi thôi, không xa mà. Không lẽ, em chê anh già hả?" Lăng Sâm ủy khuất nói.

"Ha ha, em chê đâu. So với số tuổi cả hai đời của em, anh còn không bằng số lẻ nữa nha." Hàn Chi cười đùa nói.

Hàn Chi nhắc đến đời trước của cô, Lăng Sâm lại cau mày. Tính lạnh nhạt của Hàn Chi khi lúc mới gặp Lăng Sâm tỏ rõ đời trước cô không hề sống vui vẻ. Hắn lại ôm chặt Hàn Chi hơn một chút.

"Đời này của em được định sẵn là phải ở bên anh rồi. Hàng này em đã sử dụng qua, không được trả hàng nha."

"Ừ, không trả." Hàn Chi cũng ôm lấy tay Lăng Sâm, nhìn về phía cánh đồng xa xa.

"Dù có chuyện gì, em chỉ cần nhớ, anh luôn đứng về phía em. Anh yêu em, Hàn Chi." Lăng Sâm nói rồi, xoay người cô lại, hôn sâu đôi môi nhỏ xinh của cô.

Hai người ôm hôn được một lúc, bụng Hàn Chi bỗng réo lên. Không thể trách cô được, hôm nay, cô làm rất nhiều việc, sớm đã đói meo. Lúc nãy, đồ ăn mẹ Lăng Sâm cho còn chưa kịp ăn.

Lăng Sâm cười cười, buông Hàn Chi ra, chuẩn bị đi bắt gà nấu đồ ăn cho cả hai.

Hàn Chi phải công nhận Lăng Sâm nấu ăn rất ngon, ngon hơn cả bà ngoại với mợ nấu. Cô ăn được nhiều lắm, bụng căng đến phìn to ra. Hàn Chi thỏa mãn tựa lên ghế cười híp mắt.

Lăng Sâm cưng chiều nhìn cô, tự động đi dọn bát đũa. Hắn cảm thấy được sống như thế này mãi thì thật tốt. Bây giờ, Lăng Sâm mới hiểu Hàn Chi tại sao không muốn vào quân khu. Sống như thế này không sướng hay sao mà phải ôm việc vào mình.

Hắn không phải loại người thích quản rộng, hắn chỉ muốn lo lắng cho người nhà của mình là đủ rồi. Bởi vì tính cách không bao dung được nhiều thứ này của hắn mà hắn quyết định không đi theo con đường của cha, anh mà tiến vào giới kinh doanh.

Rửa bát xong quay ra, Lăng Sâm đã thấy Hàn Chi nằm mơ màng trên chiếc giường lớn. Hắn đi lại gần, vén chăn, leo lên giường ôm cô ngủ.

Từ khi ra ngoài thu thập đến bây giờ, hắn chưa khi nào ngủ được ngon giấc cả. Tuy Lăng Sâm so với nhiều người lúc bấy giờ đã là rất mạnh nhưng hắn không muốn xảy ra bất kì chuyện ngoài ý muốn nào nên lúc nào bên ngoài, hắn cũng chỉ nhắm mắt dưỡng thần chứ không hề thật sự ngủ.

Hai người ôm nhau ngủ một giấc đến khi tự nhiên tỉnh lại. Bên ngoài vẫn chưa qua một tiếng đồng hồ. Hàn Chi vương vai, cảm nhận bên ngoài không gian, tang thi còn khoảng hơn một tiếng nữa là đến căn cứ.

Tay Lăng Sâm ôm Hàn Chi mãi, không muốn buông ra. Thời gian ấm áp này làm hắn mê luyến, không muốn rời giường một chút nào.

Hàn Chi nhìn hắn cười, vỗ vỗ tay Lăng Sâm kêu dây.

"Anh dậy tắm rửa một cái đi rồi chuẩn bị chiến đấu kìa. Tang thi hơn một tiếng nữa sẽ đến căn cứ đó. Anh nói em là mèo, em thấy anh mới là con mèo lười thì có."

"Ừ, anh là con mèo bự, em là con mèo nhỏ, con của chúng ta là mèo con. Thật không muốn dậy một chút nào."

Lăng Sâm lầm bầm xong, nhưng cũng phải ngồi dậy. Hàn Chi dời một bộ đồ nam ở nhà kho ra cho hắn, rồi dẫn Lăng Sâm đi lại cái ao bên hồ tắm rửa. Hàn Chi đang muốn quay lưng đi thì Lăng Sâm níu tay lại.

"Em không tắm luôn sao?"

"Anh đang tính âm mưu gì hả?" Hàn Chi ánh mắt nguy hiểm nhìn Lăng Sâm.

"Tắm chung đi, anh không làm gì em đâu. Thật mà." Lăng Sâm cố gắng níu kéo Hàn Chi lại.

"Thật không?" Hàn Chi nửa tin nửa ngờ nhìn Lăng Sâm.

"Thật." Hắn cô gắng tạo một nét mặt thành thật nhất có thể.

Hàn Chi nhìn Lăng Sâm một hồi, cũng cởi quần áo bước xuống ao tắm rửa. Cô tính đợi lăng Sâm tắm xong rồi cô mới tắm, nhưng thôi cũng không phải là chưa thấy nhau bao giờ, vậy cũng đỡ mất thời gian.

Lăng Sâm thấy Hàn Chi bước xuống nước thì cười híp mắt gian xảo, lưỡi liếm nhẹ môi, rẻ nước lại gần Hàn Chi.

"Để anh kì lưng cho em." Lăng Sâm chưa đợi Hàn Chi nói gì, bắt đầu chà lưng cho cô.

Nhưng cái tay hắn chà từ lưng, rồi lại bắt đầu ngao du sang địa phương khác. Đến lúc này, Hàn Chi không biết Lăng Sâm muốn làm gì thì cô là một con ngốc.

Cô quay mặt sang trừng hắn.

Lăng Sâm mặt dày, ôm cô lại, hôn sau gáy cô, thì thầm nói.

"Chi Chi, anh yêu em."

Hàn Chi bị lời nói thâm tình cùng những cái hôn nóng bỏng của hắn làm tê dại cả người. Thật là, cô thấy mình còn quá non. Lăng Sâm chính là một con cáo đội lốp cừu. Lần sau, cô mà còn tin lời hắn thì cô chính là một đứa siêu cấp ngốc.

Cuối cùng, lúc đi ra không gian, Hàn Chi mệt mỏi nằm trên giường, mắt oán hận trừng Lăng Sâm. Còn cái tên kia thì mặt mày sáng chói, cười tươi rói, hôn má Hàn Chi.

"Anh lo đi chuẩn bị đi, em muốn ngủ một lúc. Khi nào tang thi đến, em đi tìm anh." Hàn Chi phất tay đuổi con sói già này đi ra khỏi phòng, cô thật rất mệt.

Lăng Sâm lưu luyến nhìn Hàn Chi một lúc, rồi cũng bước ra khỏi phòng, đi sắp xếp chuyện cần làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Lão Chỉ Muốn Nhàn Nhã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook