Đại Lão Chỉ Muốn Nhàn Nhã

Chương 41: Triệu gia đến Lăng gia.

Ngân Bối

30/12/2020

Đang lúc cả nhà vui mừng thì Phúc quản gia đi vào thông báo. Bên ngoài, Triệu Khai Nguyên và Triệu Yến muốn vào gặp ông nội Lăng Sâm.

Nếu có một mình Triệu Yến thi Phúc quản gia có thể từ chối được, nhưng có cả gia chủ của Triệu gia đi chung nên ông đành phải vào thông báo.

Triệu Khai Nguyên mang theo một nhóm hơn mười người, người nào cũng được trang bị vũ khí nóng. Đám người này đi Lăng gia nói chuyện mà cứ như chuẩn bị đi đánh nhau vậy.

Hàn Chi dùng đầu gối nghĩ cũng biết đám người này đến đây làm cái gì. Còn không phải Triệu gia nghe thấy Lăng Sâm dẫn Hàn Chi về nhà nên muốn lại đây gặp Lăng gia nói chuyện sao.

Triệu gia luôn tự cho rằng Lăng Sâm là rễ nhà bọn họ, tính tới hưng sư vấn tội đây mà.

Đám người ào ào đi vào biệt thự Lăng gia. Triệu Khai Nguyên và Triệu Yến thì vào phòng khách ngồi, đám người theo sau thì đứng trước cửa.

Lăng Chí Quốc lên tiếng trước.

"Anh Triệu hôm nay có nhã hứng mà ghé thăm Lăng gia tôi sao?"

"Anh Lăng nói quá, tôi nghe nói Lăng Sâm trở lại, nên ghé thăm, sẵn chuyện bàn việc của hai đứa nhỏ." Triệu Khai Nguyên trả lời.

"Hai đứa nhỏ? Ai với ai?" Ba Lăng giả vờ như không biết lão già Triệu gia này nói đến ai.

"Chuyện trước đây tôi có bàn với anh, chuyện về hôn sự của Lăng Sâm nhà anh và Triệu Yến nhà tôi." Ông ta nói chuyện tự tin.

"Xin lỗi anh Triệu, nhưng tôi không biết thằng Sâm nhà tôi có hôn sự với con bé nhà anh khi nào. Với cả, nó sắp lấy vợ rồi, e là nó với Triệu Yến không có duyên phận rồi." Lăng Chí Quốc mỉm cười nói.

"Ba.." Triệu Yến đứng phía sau nghe nói vậy thì gấp đến dậm chân.

Triệu Khai Nguyên vỗ vỗ tay con gái để trấn an, bình tĩnh nói với ba Lăng.

"Không biết tôi có diễm phúc được thấy con dâu tương lai của nhà anh hay không?" Nói như vậy nhưng ánh mắt hắn thì liết về phía Hàn Chi đang ngồi kế bên Lăng Sâm.

"Ba, chính là cô ta, ả quyến rũ anh Sâm của con. Một đứa con gái không ra gì, không có bối phận gì cả, cô ta sao xứng với anh Sâm chứ."

Người Lăng gia chưa nói gì, Triệu Yến đã nhảy cẩn lên chỉ vào Hàn Chi nói.

Lăng Sâm nghe Triệu Yến nói xong thì nhíu mày khó chịu. Cả Giang Ngân cũng rất tức giận, Hàn Chi là đứa con dâu mà bà ưng ý, chưa nói đến Lăng Sâm rất thương Hàn Chi.

"Con tôi cưới ai cũng không đến lượt anh Triệu đây quan tâm. Mong anh bớt xen vào việc nhà của người khác." Ba Lăng nghiêm mặt tức giận nói.

"Hừ, anh không nghĩ đến lợi ích của gia đình mình sao? Cô ta không có gia cảnh, không có năng lực, sẽ không giúp ích gì được cho gia đình của anh, chưa nói còn là gánh nặng cho Lăng Sâm. Con bé Yến nhà tôi có gì không tốt, nhà tôi có điều kiện, có thế lực, có thể trợ giúp cho Lăng Sâm và gia đình anh rất nhiều thứ." Triệu Khai Nguyên khinh thường nói.

Ông ta tin tưởng với điều kiện của mình Lăng gia không có cái gì có thể từ chối được. Nhưng ông ta có lẽ rất dễ quên, cách đây không lâu, Lăng gia cũng đã không đồng ý mối hôn sự này dù khi ấy không có Hàn Chi.

"Vậy xin anh Triệu nghe lại một lần nữa, con dâu của tôi rất tốt. Nhà tôi không lấy hạnh phúc của con cái mình ra để làm giao dịch. Với cả, dù không có con dâu tôi thì thằng Sâm nhà tôi cũng không thích con gái của anh." Ba Lăng cười lạnh, nói.

"Anh.. Anh đừng không biết điều, nhà anh dù có làm chủ trong quân đội thì nhà tôi cũng chưa chắc thua đâu." Triệu Khai Nguyên nghe vậy thì tức giận, thở hỗn hển.

"Vậy sao?" Ba Lăng không thua kém, cười khẩy khiêu khích.

"Người đâu!" Triệu Khai Nguyên la lớn.

Đám người đứng ngoài cửa nghe ông chủ nhà mình la lớn thì đồng loạt lấy súng, chỉa vào những người Lăng gia.

Ánh mắt Lăng Chí Quốc thoáng nhíu lại. Lăng Vỹ và Lăng Sâm cũng nhíu chặt mày, người của bọn hắn đều đang ở trong quân khu, bọn hắn tuy rằng dị năng cao nhưng súng đạn không có mắt, họ chỉ sợ gây thương tổn đến người nhà.

Hàn Chi thấy Lăng Sâm căn thẳng thi im lặng nắm lấy tay hắn an ủi, nhỏ giọng nói: "Không có chuyện gì, còn có em đây mà, nhà anh làm sao có chuyện được."

Lăng Sâm nghe vậy thì yên tâm xuống, nhưng vẫn cười khổ. Ở chỗ hắn, lời thoại đáng lẽ là của hắn giờ lại thành lời thoại của Hàn Chi. Thôi, sao cũng được, hắn nhận mệnh, miễn Hàn Chi vẫn là vợ hắn, thế là được rồi.

"Tôi hỏi lại mấy người một lần nữa, mấy người có đồng ý mối hôn sự của Lăng Sâm với con gái tôi hay không? Đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Để coi dị năng của mấy người nhanh hay là súng của tôi nhanh." Triệu Khai Nguyên uy hiếp.

"Ông đừng có mơ, chúng tôi không bao giờ đồng ý chuyện này." Ông nội Lăng Nghiêm lớn tiếng nói.

"Vậy được, đây là các người chọn, đừng trách tôi." Triệu Khai Nguyên cười lạnh nói.

Chuyến đi này ông ta đã tính rồi, dù không đàm gả cưới thành công, không có lợi ích gì để ông ta có thể lấy thì chi bằng ông ta thủ tiêu luôn một đối thủ cạnh tranh nặng ký.

Không khí vô cùng căn thẳng. Triệu Khai Nguyên ra lệnh cho thủ hạ.

"Bắn chúng, không được để tên nào sống sót rời khỏi đây."

Một loạt tiếng đạn bắn phá không khí lao nhanh về phía cả nhà họ Lăng. Đàn ông Lăng gia lâm vào thế chiến đấu, mang ý nghĩ liều mạng, giết được một người lời một người, giết một đôi thì lời một đôi.

Nhưng những viên đạn đang lao nhanh lại đây bỗng nhiên dừng lại giữa không trung, như bị một tấm chắn vô hình chắn lại. Bọn tay sai kinh hoảng, bắn hết rất nhiều băng đạn về phía này. Nhưng đến viên đạn cuối cùng được bắn ra thì không có một viên đến được mục tiêu của nó.

Tất cả đạn đều dừng lại giữa không trung, cách cả nhà họ Lăng hơn một mét.

Triệu Khai Nguyên mồ hôi lạnh đổ như mưa, ông có điên cũng biết đây là có người ngăn chặn giúp Lăng gia. Người này quá mạnh.

Triệu Yến kinh hoảng la lên.

"Ba, chuyện gì vậy? Tại sao đạn lại dừng lại. Ba nhanh giết hết đám người đó đi."

Bây giờ, cô ta cũng cảm thấy được không đúng. Tâm trạng dần dần hoảng loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Lão Chỉ Muốn Nhàn Nhã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook