Đại Lão Chỉ Muốn Nhàn Nhã

Chương 47: Sao ta không xây thêm một lớp tường vây nữa.

Ngân Bối

30/12/2020

Đến Lăng gia, Hàn Chi nghe mẹ Lăng Sâm nói, ba cha con bọn họ đều ở trong quân khu, chưa về nhà. Bà còn đem ba bọc thức ăn, đưa cho Hàn Chi, nhờ cô đưa vào quân khu cho ba người.

Trước khi Hàn Chi đi, bà còn lẫm bẫm: "Không biết chuyện gì mà quan trọng đến vậy? Ba người này ở trong quân khu từ hôm qua đến nay rồi, không chịu về nhà, tính dọn nhà vào đó luôn hay sao?"

Hàn Chi cười trấn an bà, rồi leo lên xe đi quân khu.

Lính canh cổng ở quân khu đều đã được thông báo, nên Hàn Chi đi đến chỉ cần đưa ra chứng minh thân phận là dễ dàng được đi vào.

Nhờ có dị năng cao, nên tinh thần lực của Lăng Sâm cũng được đề cao lên rất nhiều.

Hắn đang ngồi họp trong phòng nghị sự của căn cứ với ba và anh thì cảm nhận được Hàn Chi chạy vào quân khu. Hắn bỗng cười vui vẻ, xin phép mọi người chạy nhanh ra ngoài.

Những lãnh đạo cấp cao khác, lần đầu tiên, bọn họ nhìn thấy vị Lăng thiếu này vui vẻ như vậy, không biết là có chuyện gì.

Một lúc sau, Lăng Sâm dẫn Hàn Chi tiến vào phòng họp.

Mấy vị lãnh đạo khác cảm thấy rất không vui. Họ đang bàn chuyện chính sự, sao lại đem đàn bà con gái vào đây làm gì.

Nhóm người này không biết sức mạnh của Hàn Chi, nhà Lăng Sâm cũng không rêu rao chuyện của Hàn Chi với người khác nên không ai coi trọng Hàn Chi cả.

"Lăng thiếu, cậu làm vậy là có ý gì? Chúng ta đang bàn chuyện cơ mật, sao có thể để người ngoài nghe được chứ?" Một người đàn ông trung niên lên tiếng nói.

"Trịnh tướng quân, chuyện Lăng Sâm tôi làm, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tang thi triều sắp đến đây rồi, mọi người nên bàn bạc chuyện giữ vững căn cứ đi thì hơn." Lăng Sâm nghiêm mặt nói.

"Anh coi lại con trai của anh đi." Trinh đại tướng quân không phục nói với Lăng Chí Quốc.

"Tôi thấy con trai tôi làm cái gì nó đều có suy tính cả, tính tình nó ổn trọng. Với cả, chẳng phải nó nói rồi sao? Có chuyện tự nó gánh vác. Chúng ta tiếp tục." Ba Lăng thản nhiên nói.

Hàn Chi cười cười, cúi đầu chào ba Lăng và Lăng Vỹ một cái, xong gật đầu với mấy người ngồi ở dưới coi như chào hỏi.

Phòng họp có ba cha con Lăng và bốn người, trừ người đàn ông lúc nãy lên tiếng, thì hai người còn lại đều mỉm cười gật đầu với hàn Chi.

Đợi Hàn Chi ngồi xuống, mọi người lại bắt đầu bàn chuyện phân công.

Theo tình hình bây giờ, căn cứ có bốn cổng, quân lính của căn cứ sẽ chia đều ra các cổng, đã kêu gọi dị năng giả trợ giúp thủ căn cứ. Lính ở các tram gác phía ngoài căn cứ đều rút về hết.

Quân khu đã được một lớp tường đất bao vây nên thủ ở bên trong này sẽ dễ hơn. Trạm phía ngoài quá xa, để lính ở đó gác rất nguy hiểm.

Bọn họ đã cho người đi thông báo phía ngoài tường đất, để những dị năng giả hoặc người còn ở phía ngoài có thể trở lại trung tâm căn cứ, không bị mất mạng oan uổng.

Nhưng căn cứ chỉ có một lớp tường bảo vệ, nếu tang thi công phá bức tường này thì mọi người ở bên trong sẽ gặp nguy hiểm.

Ngoài ra, căn cứ còn kêu gọi người thường, không có khả năng chiến đấu để trợ giúp hậu cần.

Cả phòng họp không khí hết sức căn thẳng, còn không đến vài tiếng nữa, tang thi sẽ đi đến đây. Sáu người bọn họ, nắm trong tay sinh mạng của hàng trăm ngàn người, họ cố gắng nghĩ ra hết mọi cách để bảo tồn căn cứ này.

Hàn Chi nghe được một lúc, nghiêng mặt nhìn vẻ mặt căn thẳng của ba cha con Lăng gia, vẻ cau mày của ba người phía dưới, rụt rè lên tiếng.

"Sao ta không xây thêm một lớp tường vây nữa, thấp hơn phía trong, như vậy, tang thi sẽ bị chặn ở bên ngoài, chúng ta có thể đứng ở tường bên trong giết chúng."

"Cô thì biết cái gì, muốn xây là xây hay sao? Cô gái này nói chuyện thật hoang đường, cô nghĩ một tường thành xây bao lâu, cần bao nhiêu người mới xây được. Đúng là không hiểu gì cả, không biết thì đừng nói linh tinh." Lão già họ Trịnh này lại khó chịu lên tiếng.

Lần này, hai người kia cũng cười khổ, lắc lắc đầu. Cô gái này còn quá trẻ, nên không suy nghĩ mà nói chuyện, họ có thể hiểu được. Nếu họ làm được một cái tường nữa trong thời gian ngắn như vậy thì họ đã làm lâu rồi, không cần phải ngồi đây lo lắng như thế này.

Chỉ có ba cha con Lăng gia là ánh mắt sáng rực nhìn Hàn Chi. Bọn họ biết dựa vào một cô gái nhỏ như vậy thì thật là vô sỉ, nhưng sống chết của cả căn cứ quan trọng hơn nhiều lòng tự tôn của họ.

Hàn Chi rất thích quân nhân, nói thật ra, những người này sống rất giống cách sống của cô ở kiếp trước. Từ khi cô gặp được Lăng Sâm và những người quan tâm cô ở thế giới này thì cô đã dần dần buông bỏ bớt oán niệm của kiếp trước.

Những con người này cho cô thấy được, không phải ai cũng xấu xa, ích kỷ, còn có vô số người chấp nhận hy sinh bản thân để đổi lấy sự sống cho người khác.

Nói vĩ đại thì là bảo vệ cả căn cứ, nói chi tiết thì bọn họ muốn bảo vệ người thân trong vô số người đang cư ngụ ở đây.

Kiếp trước, Hàn Chi không có người thân, cô không hiểu lắm cảm giác này. Cô bảo vệ người khác vì họ nói họ cần cô, chỉ có cô mới giúp được họ. Bọn họ ca tụng cô, nịnh nọt cô, nhưng không hề quan tâm sống chết của cô.

Đến kiếp này, Hàn Chi mới có thể cảm nhận cảm giác bảo vệ người thân, những người luôn quan tâm, lo lắng cho cô.

"Hàn Chi, con thấy có khả năng làm được hay không?" Ba Lăng phân vân hỏi Hàn Chi.

"Anh Lăng, anh đừng có đùa, chuyện này sao làm được chứ. Anh cũng không phải không biết chúng ta xây lớp tường đất kia trong bao lâu." Một người trung niên khác lên tiếng nói.

"Em thấy ổn không? Nếu không được thì đừng miễn cưỡng." Lăng Vỹ cũng lên tiếng.

"Em ổn, chuyện này với em không là gì hết." Hàn Chi cười nói với cha con Lăng Sâm.

"Vất vả em rồi, mèo con." Lăng Sâm ôm hôn cô một cái trước mặt cả phòng.

Hàn Chi sửng sốt, liếc mặt về phía mấy người khác. Hai cha con Lăng gia thì cười khúc khích, người đàn ông họ Trịnh thì hừ lạnh, còn hai người kia lúng túng quay mặt đi.

Hàn Chi mặt đỏ lên trong nháy mắt, thật là không hiểu được cái tên này, hắn không biết ngượng hả? Cô ghé vào tai Lăng Sâm nói nhỏ.

"Em có thể một lần tiêu diệt hết chúng nó, nhưng em làm vậy người trong căn cứ anh sẽ ỷ lại không chịu tiến lên phía trước nữa. Đừng coi thường dị năng cấp hai mươi mốt của em."

Lăng Sâm nghe vậy thì mỉm cười xoa đầu cô.

"Vậy cứ quyết định như vậy, chuyện thêm một lớp tường không cần mấy người lo, Lăng gia chúng tôi sẽ lo chuyện đó." Lăng Sâm lên tiếng nói.

"Được, để tôi coi mấy người là làm sao làm được." Lão Trịnh tức giận lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Lão Chỉ Muốn Nhàn Nhã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook