Đại Lão Chỉ Muốn Nhàn Nhã

Chương 23: Quyết định

Ngân Bối

26/12/2020

Lúc ăn cơm, không khí ấm áp làm Hàn Chi quên mất tối nay cô phải chung phòng với Lăng Sâm.

Giờ này, một người ngồi trên giường, một người ngồi trên ghế dựa, bốn mắt nhìn nhau, không khí ngại ngùng.

“Anh...”

“Em...”

Cả hai cùng cất tiếng.

“Anh nói trước đi.” Hàn Chi nói.

“Nếu em thấy ngại, tối nay, anh trải chăn dưới đất ngủ cũng được. Anh thì em không cần lo, da dày thịt béo mà, không dễ bị bệnh gì đâu.” Lăng Sâm vỗ ngực nói. Trong mắt hắn còn lóe lên vài tia trông mong, nhìn cứ như chú cún đang đợi được vuốt ve vậy. Có điều, chú cún này hơi bị lớn rồi.

Hàn Chi nhìn thấy ánh mắt của Lăng Sâm thì không được tự nhiên nghiêng đầu đi. Cô thấy mình cũng không bài xích khi ở gần hắn, ngược lại cô còn cảm thấy khá an tâm. Với lại, cô nhìn thấy hắn dù muốn ngủ chung với cô nhưng vẫn sợ cô khó chịu mà chon lựa ngủ dưới đất, cô thấy hơi động lòng.

Hàn Chi mãi suy nghĩ cho nên không thấy được một tia giảo hoạt trong mắt Lăng Sâm. Hắn cố tình nói sẽ ngủ dưới đất.

Nếu hắn trực tiếp đề nghị ngủ chung với cô, như vậy sẽ khiến Hàn Chi phản cảm, cô sẽ thấy hắn quá đòi hỏi. Lăng Sâm tỏ ra ngoan ngoãn khiến cô mềm lòng.

Hình như Hàn Chi quen mất rằng có thể lấy thêm ra một cái giường từ trong không gian cho Lăng Sâm.

Lăng Sâm thấy Hàn Chi trầm mắc lâu như vậy, nghĩ chắc kế hoạch của mình cũng thất bại rồi. Thôi, thời gian còn dài, hắn sẽ từ từ lại đến vậy.

Trong lúc Lăng Sâm tưởng chừng như phải ôm đất ngủ qua đêm nay thì Hàn Chi chần chừ nói.

“Anh không cần phải ngủ dưới đất đâu, lên giường mà ngủ. Cả hai cũng không phải chưa từng ngủ chung.” Cô nói về sau càng ngày càng nhỏ.

“Hả? Anh được lên giường ngủ hả?” Lăng Sâm ngạc nhiên hỏi lại. Hắn cứ nghĩ tối nay chắc chắn sẽ phải ngủ đất rồi, không ngờ cô lại cho hắn lên giường ngủ chung với cô. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn mà.

“Không muốn thì thôi.” Hàn Chi nói.

“Làm gì có chứ. Tại anh hơi bất ngờ xíu mà. Chi Chi, em là tốt nhất.” Nói xong, Lăng Sâm đi nhanh lại hôn bên má Hàn Chi một cái rồi leo lên giường đắp chăn, nhắm mắt lại ngủ.

“Anh...”

Hàn Chi bị tập kích bất ngờ thì đơ ra một lúc, hai má bắt đầu đỏ lên. Cô nhìn cái người đang nhắm mắt giả vờ ngủ kia, thật muốn đánh cho hắn một trận.

Hàn Chi tức giận, thở mạnh ra một hơi, cũng lên giường, lấy ra một cái chăn mới từ trong không gian ra đắp lên, nhắm mắt lại ngủ.

Lăng Sâm đợi một lúc thì nghe được tiếng hít thở đều đặn ở bên cạnh, hắn mở mắt, nghiêng người sang nhìn Hàn Chi.

Cô thật đẹp, khuông mặt cô ngủ hiện lên nét mềm mại mà ban ngày không có. Lần mò lại gần Hàn Chi, Lăng Sâm ôm lấy cô, nhẹ nhàng kéo cô vào ngực mình.

“Càng ngày càng nghiện em rồi, mèo con, em đã ăn anh đến không chừa xương luôn rồi.” Lăng Sâm thì thầm.

Hàn Chi cảm thấy có một hơi ấm lại gần cô. Nhưng cô không thấy khó chịu, với việc có thai làm cô mệt mỏi, không muốn mở mắt ra. Hàn Chi mơ mơ màng màng nhút nhích thân thể một chút rồi lại vùi vào lòng Lăng Sâm ngủ tiếp. Cả hai người ôm nhau ngủ tới hừng đông.

Sáng sớm, Hàn Chi tỉnh giấc, cảm giác người mình bị một cái lồng nóng hầm hập bao lấy. Mở mắt, cô thấy một khuông ngực lớn đập vào mắt, giật mình theo bản năng đẩy một cái thật mạnh.

Thế là “Ầm”, người có khuông ngực rộng kia không tránh khỏi số phận té phịch dưới đất.

Lăng Sâm bò dậy, mặt hơi nhăn vì bị té đau, nhưng vẫn cố cười tươi chào Hàn Chi.

“Chào buổi sáng, mèo con.”

“Anh làm em hết hồn, xin lỗi, đau lắm không?” Hàn Chi áy náy, tiếng vang lớn như vậy chắc là đau lắm.

“Anh không sao, té có một cái đã thấm gì anh đâu, em đừng lo. Em rửa mặt, xúc miệng trước đi.” Lăng Sâm cười hì hì đáp.

“Anh thật không sao chứ? Có đau chỗ nào nhớ nói em trị liệu cho anh, dị năng của em có thể trị thương.” Hàn Chi vẫn còn lo lắng, cô bị giật mình nên lực khá mạnh.

“Em không cần lo mà, anh không yếu đến vậy đâu.” Lăng Sâm cười nói nhưng tay phía sau thì đang nhu phần hông, thật sự hắn té rất đau. Nhưng làm sao hắn có thể nói cho Hàn Chi được chứ, như vậy cũng quá yếu ớt rồi.

Hàn Chi nhìn Lăng Sâm bằng ánh mắt không tin tưởng lắm. Nhưng rồi, cô cũng bước nhanh vào làm vệ sinh cá nhân.

Sau khi đợi Lăng Sâm cũng làm vệ sinh xong, Hàn Chi bảo Lăng Sâm ngồi gần cô. Cô muốn nói chuyện với hắn.

Lăng Sâm thấy vẻ mặt Hàn Chi nghiêm túc thì hơi căng thẳng, không lẽ, hắn ôm cô ngủ làm cô khó chịu, cô không muốn ở bên hắn nữa.

“Anh xin lỗi mà, Chi Chi. Sau này, em không thích anh đụng vào em thì anh sẽ không đụng em nữa, em muốn gì anh cũng chấp nhận hết, nhưng em đừng bỏ anh mà. Trừ chuyện bắt anh phải từ bỏ em, thì chuyện khác em muốn sai bảo anh như thế nào cũng được.” Lăng Sâm sốt ruột nói nhanh với Hàn Chi.

“Anh nói gì vậy? Em đã nói gì đâu.” Hàn Chi cảm thấy Lăng Sâm bây giờ rất buồn cười, nhưng trong lòng cô thấy ấm áp và ngọt ngào.

“Không phải hả? Hì Hì, vậy em muốn nói gì với anh?” Lăng Sâm nghe Hàn Chi không so đo chuyện anh ôm cô ngủ tối qua thì vui vẻ trở lại.

“Em nói về chuyện dị năng của em, dù sao bây giờ, anh cũng là bạn trai của em, đến dị năng của người yêu mình là gì mà cũng không biết thì em thấy không ổn lắm.” Hàn Chi nói.

“Em tín nhiệm anh, anh rất vui nhưng nếu em không muốn nói cũng không cần miễn cưỡng chính mình. Khi nào, em thật sự muốn nói với anh thì hẵn nói. Anh có thể đợi, đợi đến khi nào lòng em thật sự hoàn toàn mở vì anh.” Lăng Sâm ôn nhu, nắm tay cô nói.

“Em muốn nói cho anh nghe ngay bây giờ. Em đã chấp nhận anh là bạn trai em thì sẽ không giấu anh, chỉ hy vọng anh không làm em thật vọng vì sự tin tưởng này. Em là dị năng giả bảy hệ gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi và băng, còn tinh thần lực do các dị năng khác cao nên nó cũng được kéo theo.” Hàn Chi nói như ném một quả bom cho Lăng Sâm.

Lăng Sâm ngẩn người, Hàn Chi nói cô có bảy hệ dị năng nhưng trong đó không có không gian. Hắn cứ nghĩ cô là dị năng không gian và hệ lôi như hắn, hắn phải may mắn cỡ nào mới gặp được một người bạn gái thần tiên như vậy chứ.

Cô mạnh như vậy thì hắn biết bảo vệ cô kiểu gì đây. Lăng Sâm hiện đang rất hoài nghi cuộc sống.

Hàn Chi thấy Lăng Sâm ngẩn ra thì lòng hơi trầm xuống.

Không lẽ, hắn cũng giống như những người ở kiếp trước của cô, họ đều nghi ngại cô vì cô quá mạnh.

Con ngươi càng ngày càng tối đen, lần đầu tiên có một người khiến cô động lòng nhưng lại không có kết cuộc, cảm giác buồn tủi xâm chiếm lấy cô.

Khi Lăng Sâm hoàn hồn lại, hắn thấy Hàn Chi đang tràn ngập bi thương. Sao lại như vậy? Hắn làm gì khiến cô buồn như vậy? Hắn thật không nhớ được?

Lăng Sâm bắt đầu luống cuống.

“Mèo con, em sao vây? Anh có làm gì khiến em buồn hả? Anh có làm gì bậy thì em cứ đánh anh cho hả giận đi. Đừng buồn như vậy, anh nhìn chịu không nổi.”

“Chứ anh không phải thấy em có năng lực nên sợ em lấn át anh sao? Thường đàn ông các anh, ai cũng thích phụ nữ mềm yếu, cần được che chở, để thể hiện bản lĩnh mà?” Hàn Chi chất vấn.

“Em nói cái quái gì vậy? Anh muốn mạnh hơn là để bảo vệ em mà, em rất mạnh, anh biết nhưng lỡ như, anh nói lỡ như, một lúc bất cẩn nào đó, em gặp nguy hiểm thì anh vẫn có thể ở bên giúp đỡ em. Em càng mạnh anh càng vui vẻ hơn, vì anh biết được mèo con của anh cũng có năng lực tự bảo vệ mình.

Nhà chúng ta sau này, em làm chủ. Em nói cái gì anh đều nghe theo em hết. Người ngoài nói anh hèn nhát hay sợ vợ cũng không sao. Ai mà quan tâm đến họ chứ. Cùng lắm thì sau này đổi lại, em bảo vệ anh.

Anh phát hiện mình đã yêu em rất sâu rồi, anh không thể không có em được. Chi Chi, em đừng nghĩ lung tung gì hết, anh có lẽ độc thân đến bây giờ là để chờ em thôi.”

Lăng Sâm xoay mặt Hàn Chi lại đối diện hắn, nắm chặt tay cô, thâm tình nói. Lần đầu tiên trong đời, hắn nói chuyện yêu đương, hắn không biết cô cần cái gì? Cũng không biết phải làm sao để dỗ cô vui. Hắn chỉ có thể nói hết những điều hắn có thể nghĩ ra lúc này, cùng với tình cảm hắn dành cho cô, nói hết ra với cô.

Hàn Chi nghe vậy thì nhìn chăm chú vào Lăng Sâm. Cô nhìn thấy trong đôi mắt hắn sự cẩn thận, lấy lòng, ôn nhu, yêu mến, không hề thấy sự dè dặt, e sợ trong đó.

Hít một hơi thật sâu, Hàn Chi quyết định nói cho Lăng Sâm về lai lịch của cô. Nếu đã ông trời cho cô cơ hội sống lại một lần thì cô sẽ cố gắng trân trọng những gì cô có ở thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Lão Chỉ Muốn Nhàn Nhã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook