Đại Lão Chỉ Muốn Nhàn Nhã

Chương 21: Mẹ phải đuổi Hàn Thế Vinh đi

Ngân Bối

26/12/2020

Tất cả ăn uống nhanh chóng, lên xe đi tiếp. Xe chạy nhanh trên đường, bỏ lại sau lưng năm cái xác nằm trơ trọi trên đất, xa xa tang thi nghe mùi máu tươi đang dần dần tụ tập lại.

Trong lúc này, vì Hàn gia nằm gần trung tâm của thành phố M nên nửa tháng trước đã được người của quân đội cứu về khu căn cứ.

Đào Cẩm Hinh kích phát được dị năng không gian, nhưng không gian của cô chỉ có ba mươi mét vuông. Đối với người khác thì không gian này được tính là khá lớn rồi. Cùng về căn cứ chung với Hàn gia còn có Vương gia, Vương Lâm cũng kích phát dị năng hệ hỏa. Cả hai đều gia nhập dong binh đoàn của nhà họ Triệu.

Triệu gia dã tâm lớn, không chỉ có người nắm chức vụ trong quân khu mà còn tạo dựng dong binh đoàn riêng cho bản thân. Tuy rằng chức vụ của Triệu gia trong quân khu đã bị chèn ép đáng kể nhưng cũng không thể ép được dã tâm muốn bành trướng của mình.

Ba người Hàn gia chỉ có mỗi Đào Cẩm Hinh là kích phát dị năng. Cô đi theo đội của mình đi thu thập vật tư, kiếm đồ ăn về cho Hàn Thế Vinh và Lý Mai, còn phải trả tiền thuê nhà cho họ.

Cô ta nhờ vào việc tỏ vẻ đáng thương, mỏng manh để được người khác chiếu cố, dù sao dị năng không gian cũng rất quan trọng đối với đoàn đội.

Hiện tại, Vương Lâm đang là bạn trai của Đào Cẩm Hinh. Hắn làm đội trưởng của một nhóm trong dong binh đoàn của Triệu gia, tổ đội Thiên Hổ. Đào Cẩm Hinh ở cùng với hắn. Cô đang giữ một nửa số vật tư của hắn, hắn có điên mới để cô đi khỏi tầm mắt của bản thân.

Sau một ngày đi ra ngoài thu thập vật tư mệt mỏi về, Đào Cẩm Hinh vừa chuẩn bị bước theo Vương Lâm vào cửa nhà mình thì bị Lý Mai chặn lại.

“Cẩm Hinh, con còn có đồ ăn không? Nhanh lấy ra cho mẹ một ít đi, nhà bên kia đã không còn gì ăn rồi.” Lý Mai cười lấy lòng nói.

“Cái gì? Không phải mới hôm qua, con cho mẹ thức ăn sao? Làm sao bây giờ lại hết rồi? Mẹ có biết mớ thức ăn ấy đủ để hai người ăn hơn nửa tháng đó.” Đào Cẩm Hinh tức giận nói.

Lý Mai mặc một cái váy sạch sẽ, gương mặt không hiện vẻ ốm đói như những người phụ nữ khác, tô son đỏ, còn đeo túi sách như quý tộc. Đào Cẩm Hinh chán ghét nhíu mày nhìn mẹ mình.

“Chỉ có một ít đồ ăn đó làm sao mà đủ chứ?” Bà ta nhỏ giọng nói.

Lý Mai không cần nói Đào Cẩm Hinh cũng biết hai vợ chồng bọn họ xài vào việc gì. Lý Mai ăn chơi, đánh bài, sống sa hoa, trụy lạc. Còn về Hàn Thế Vinh càng khiến cô ta tức giận hơn, ông ta lấy đồ ăn đi bao gái.

Đào Cẩm Hinh nuôi mẹ mình thì cũng thôi đi, còn ông ta là cái gì của mình mà lấy đồ ăn của cô cho để đi ăn chơi? Nếu Hàn Thế Vinh biết điều thì Đào Cẩm Hinh có thể niệm tình cũ, lo cho ông ăn uống hằng ngày, tuy không no đủ nhưng ít nhất sẽ không bị đói. Đã ông ta không biết liêm sĩ như vậy thì không cần thiết phải giữ ông ta lại nữa.

“Con không còn, mẹ nên ăn xài tiếp kiệm đi.” Đào Cẩm Hinh lạnh lùng nói với Lý Mai.

“Mày... đứa bất hiếu, tao vất vả nuôi mày lớn như bây giờ, tao xin mày có một ít thức ăn mà mày không chịu cho. Trời ơi, sao số tui khổ như thế này! Nuôi con lớn, bây giờ nó có thực lực rồi nó không cần mẹ nó nữa.” Lý Mai khóc lớn, kể lễ.

“Em coi rồi giải quyết đi. Anh không muốn bị mất mặt.” Thấy người càng ngày tụ tập lại càng đông, Vương Lâm không kiên nhẫn nói.

“Anh Lâm, em biết rồi. Em sẽ nghĩ cách.” Đào Cẩm Hinh trả lời.

Vương Lâm nghĩ hắn ta rất giỏi sao? Nếu không phải bây giờ bản thân còn cần Vương Lâm bảo vệ, thì Đào Cẩm Hinh mới không chịu đựng cái tính tự cao của hắn ta.

“Nếu mẹ muốn con tiếp tục nuôi mẹ thì mẹ phải đuổi Hàn Thế Vinh đi. Mẹ là mẹ ruột của con, con không so đo tính toán với mẹ nhưng lão già họ Hàn kia là gì của con mà con cũng phải nuôi ông ta?” Suy nghĩ một lúc, Đào Cẩm Hinh nói với Lý Mai.

Lý Mai cảm thấy Đào Cẩm Hinh nói cũng có lý. Bây giờ, Hàn Thế Vinh vừa già vừa xấu, cũng không còn là ông chủ giàu có như trước đây nữa. Ông ta suốt ngày lấy đồ ăn đi ra khoe khoang, bao gái, ăn chơi. Bà biết nhưng nể mặt tình nghĩa bao năm qua ông ta nuôi hai mẹ con bà nên bà cũng mắt nhắm mắt mở, coi như không thấy.

Nhưng bây giờ, Lý Mai phải lựa chọn giữa đồ ăn và ông ta.

Không cần phải suy nghĩ, đương nhiên đồ ăn là tốt nhất.

Bà năm nay chỉ mới gần bốn mươi, thân hình vẫn còn tốt lắm, muốn đàn ông thì trong căn cứ này thiếu gì, kiếm một người khác bản lĩnh hơn, có khi còn nuôi được bà, tội gì phải ở chung với kẻ vô dụng như Hàn Thế Vinh.

“Được, hôm nay, mẹ sẽ về đuổi ông ta ra khỏi nhà. Cẩm Hinh, con cứ yên tâm. Nhưng bây giờ, con cho mẹ trước một ít thức ăn được không?”

Đào Cẩm Hinh thở dài, lấy từ trong không gian ra một ít thức ăn rồi bỏ vào bao đưa cho Lý Mai, nói.

“Con chỉ có một ít này, mẹ lấy tạm đi, mai con sẽ theo đội đi ra ngoài thu thập vật tư. Mẹ nhớ đuổi ông ta đi, con không còn tinh lực để nuôi người ngoài nữa đâu.”

“Ừ, mẹ biết rồi mà. Vậy mẹ về đây.”

Lý Mai nhanh tay giựt lấy bao đồ ăn như sợ Đào Cẩm Hinh đổi ý.

Cô nhìn theo bóng lưng của mẹ mình, trong lòng cảm thấy mệt mỏi. Gia đình người ta thì lo phụ giúp nhau kiếm miếng ăn, còn người nhà của mình, chỉ biết đeo bám cô hút máu. Đào Cẩm Hinh lại thở dài, mở cửa bước vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Lão Chỉ Muốn Nhàn Nhã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook