Đại Lão Chỉ Muốn Nhàn Nhã

Chương 8: Mạt thế đến

Ngân Bối

26/12/2020

"A.. A.."

Một giọng nữ hét thất thanh tại dưới lầu làm Hàn Chi bật dậy, mang dép chạy nhanh xuống thì thấy mợ cô đang nhìn ra cửa hét lớn. Vì không dám nói cho người thân về chuyện mạt thế đến, nên mọi người chưa thích ứng được.

Bên ngoài một gã đàn ông đang gặm xé phần bụng của một người phụ nữ, máu chảy dài đường, cổ người phụ nữ nghiêng một hướng quái lạ, bụng bị mở một cái động, tay bị đứt ném xa xa, vệt máu kéo dài từ khúc tay cho đến vị trí hiện tại, có lẽ giằng co rồi bị kéo lết, ruột của cô ta thì đang trong miệng người đàn ông kia. À chắc ông ta không còn được gọi là người nữa rồi, ông ta giờ đã thành một con tang thi.

Cả nhà chạy xuống thấy cảnh máu me như vậy đều chạy nhanh đi ói, kể cả Lăng Sâm cũng không ngoại lệ, tuy hắn từng thấy người chết rồi, nhưng máu tanh như vậy thì vẫn là lần đầu.

Lăng Sâm nghiêng mặt nhìn Hàn Chi, trên mặt cô chỉ có sự lạnh nhạt. Hàn Chi cảm thấy như vậy còn rất nhẹ, sau này tang thi tiến hóa mạnh hơn, con người lại chết càng thê thảm hơn, đây chỉ là mới đầu mạt thế mà thôi.

"Cả nhà nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh như vậy đi. Sau này, thế giới thay đổi rồi, mạt thế đến rồi."

Hàn Chi nghiêm túc nhìn mặt từng người có mặt trong phòng khách nói.

"Mạt thế? Chi Chi, con nói là mạt thế đến sao? Vậy chính phủ thì sao, họ sẽ đến cứu chúng ta chứ?" Ông ngoại cô rung giọng hỏi.

"Ông ngoại, bây giờ bên ngoài tất cả đều như vậy. Chính phủ còn tự lo không xong, làm sao có thời gian quan tâm chúng ta. Muốn sống sót vào thời buổi này thì chỉ có bản thân mình mạnh lên mới được."

Cả phòng khách lâm vào trầm mặc, mọi người đang rơi vào khủng hoảng, lo lắng. Mới đầu tận thế, mọi thứ đối với con người rất khó tiếp nhận, cô lúc trước cũng như thế, hoang mang, sợ hãi.

"Mọi người ở đây không bị biến thành tang thi, như vậy trong số chúng ta sẽ có khả năng trở thành dị năng giả. Mọi người thử cảm nhận xem trong cơ thể mình có khác thường gì không?"

Hàn Chi dự tính để mọi người tự mình phát hiện, nhưng cô đánh giá hơi cao tố chất tâm lý của người thân mình. Tinh thần hoảng loạn như vậy thì biết khi nào họ mới nhận ra được mình đã có được dị năng. Thôi thì để cô nói luôn cho nhanh.

Thật ra nghĩ kĩ, không phải ai mới đầu mạt thế đã có thể chấp nhận được chuyện thế giới từ hòa bình biến thành tận thế.

Sau khi mọi người tự kiểm tra bản thân, kết quả nhận được rât khả quan. Ông ngoại cô là hệ thổ, bà ngoại hệ thủy, cậu thì là dị năng hệ hỏa, mợ có không gian, anh họ là hệ kim, chị họ thì là hệ băng.

Tuy dị năng kiểm tra được chỉ là một tia nhỏ nhoi, nhưng điều đó khiến cả nhà như có lại sức sống, cảm thấy bản thân rất may mắn. Họ có dị năng sẽ đại biểu về sau cuộc sống sẽ có hy vọng. Ai cũng vui vẻ thử đi thử lại dị năng của bản thân.

Đối với người khác, một trăm người chỉ hiếm lắm sẽ có một, hai người xuất hiện dị năng. Người Lâm gia chưa tiếp xúc với người khác nên không biết chuyện này.

Hàn Chi thấy cả nhà xuất hiện dị năng thì cũng không có gì ngoài ý muốn, nếu như không xuất hiện dị năng mới là lạ nha.

Nửa tháng nay ở chung, cô lén đem nước trong ôn tuyền bỏ vào nước nấu đồ ăn thức uống. Nước trong không gian của cô có khả năng thanh lọc bệnh độc, trước đây cũng nhờ nó mà cô thanh lọc tinh thạch để bản thân sử dụng. Ngoài ra, nó còn giúp con người kích phát tiềm năng của bản thân, dù không xuất hiện dị năng thì thân thể cũng sẽ được cường hóa.

Người khác xài tinh thạch chưa thanh lọc sẽ có xác xuất nguy hiểm, khi lên cấp sẽ rất khó khăn, có khả năng biến thành tang thi, Hàn Chi sử dụng tinh thạch đã được thanh lọc nên việc lên cấp của cô rất dễ dàng. Chính nhờ vậy, cô mới trở thành dị năng mạnh nhất ở mạt thế.

Mợ có không gian là một chuyện tốt, tuy không lớn lắm, chỉ tầm 10m vuông, nhưng dù sao có vẫn hơn không có. Ở trong nhà, Hàn Chi đã chuẩn bị một phòng lớn vật tư, cô dẫn mợ đi thu vào không gian. Dù sao vật tư để kế bên người là an toàn nhất.

Nửa tháng này ở chung, tính cách của mọi người cô cũng hiểu đại khái. Cậu và anh họ rất sảng khoái, làm việc gọn gàng, linh hoạt. Ông ngoại thì tuy nghiêm nghị, nhưng rất bao che khuyết điểm. Bà ngoại với mợ thì dễ mềm lòng, có lẽ một ngày sẽ có người lợi dụng điểm này để chiếm chỗ tốt. Chị họ thì lại có tính cách giống ông ngoại, không ủy mị, yếu đuối như những những cô gái khác, nếu mạt thế không đến thì chị sẽ là một nữ cường nhân tương lai.

Mợ Hàn Chi tên Đặng Thanh Thanh, là cô nhi, quen biết cậu lúc học trung cấp đến sau khi tốt nghiệp thì kết hôn. Người thật thà, rất chung thủy. Lâm gia không có khái niệm môn đăng hộ đối, chỉ cần là người tốt, hiểu lễ nghĩa, thương yêu con mình là được. Vì vậy, Hàn Chi cũng yên tâm giao vật tư cho mợ. Chỉ là cái tính thật thà của mợ, ở mạt thế này, cái tính cách đó cũng không phải là chuyện tốt.

Vừa đi xuống lầu, Hàn Chi vừa nói với mợ.

"Mợ, dù bây giờ những thứ này tuy không đáng giá, nhưng mợ nghĩ thử, sau này thì sao? Thế giới như thế này, công nông nghiệp sẽ trì trệ bao lâu. Bình thường khủng hoảng thương nghiệp cũng phải một, hai năm mới có thể bình ổn. Nhưng bây giờ là mạt thế, tình trạng này không biết kéo dài đến khi nào. Những vật tư này là thứ để nuôi sống cho cả nhà nếu như bên ngoài không còn đồ ăn để kiếm được nữa."

Đặng Thanh Thanh cũng hiểu tính cách của mình có hơi thật thà, nhưng bà không phải ngốc, sẽ không giống thánh mẫu, gặp ai cũng sẽ giúp đỡ. Thời buổi này, người nhà mình còn lo không xong, tinh lực đâu mà lo người khác. Dù sao có thứ tôt, bà đương nhiên phải cho người nhà sử dụng. Bà hiểu Hàn Chi nói như vậy là đang lo lắng cho cả nhà, cũng như cô xem bà là người thân nên mới nhắc nhở.

"Chi Chi yên tâm, mợ biết rồi. Mợ sẽ không nói với ai về chuyện mình có không gian, đồ này là dự phòng của cả nhà. Chi Chi trưởng thành rồi, ông ngoại với cậu con mà biết, chắc hai người sẽ vui phát khóc."

Nói rồi mợ che miệng cười khúc khích.

Hàn Chi không nói gì, chỉ cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Lão Chỉ Muốn Nhàn Nhã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook