Đại Lão Chỉ Muốn Nhàn Nhã

Chương 42: Hàn Chi thể hiện sức mạnh, Triệu gia sợ hãi.

Ngân Bối

30/12/2020

Người của Lăng gia thì thở ra một hơi, không biết ai đang trợ giúp mình, đương nhiên trừ Lăng Sâm.

Mèo con của hắn, vợ của hắn, Chi Chi của hắn, cô lúc nào cũng thần bí, làm người ta lóa mắt như vậy. Biết làm sao đây, hắn biết về cô càng nhiều càng bị cô hấp dẫn nhiều hơn.

Lúc không khí đang căng thẳng thì một tiếng nói nhỏ nhẹ, êm tai vang lên. Cả phòng ai cũng nhìn về phía người nói chuyện.

"Mấy người đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận hậu quả khi uy hiếp người thân của tôi chưa? Hàn Chi tôi, trước giờ, ghét nhất người khác lôi người thân của tôi ra uy hiếp."

Đúng, người đang nói chuyện chính là Hàn Chi.

"Cô.. Triệu Yến, con không phải nói cô ta không có dị năng gì sao?" Triệu Khai Nguyên giờ phút này còn có thể chất vấn con gái mình.

Giờ này, ông không biết người có dị năng mạnh mẽ này là Hàn Chi thì ông chính là thằng ngu. Dị năng của đám người nhà họ Lăng ông điều ra rất kỉ lưỡng, kể cả Lâm Chi Lan cũng nằm trong vùng điều tra của mình. Chỉ có mỗi Hàn Chi là ông không biết gì cả, chỉ nghe nói thông qua Triệu Yến.

"Nhìn cô ta mảnh mai như vậy. Con.. Con đâu có biết.. Cô ta lợi hại như vậy." Triệu Yến lấp bấp nói.

"Anh Lăng, chuyện này là một hiểu lầm, chúng ta có gì ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện." Triệu Khai Nguyên cười làm hòa.

"Ông tưởng nhà tôi là nơi nào, muốn gây chuyện xong rồi coi như không có chuyện gì hả? Đừng có mơ! Tiểu Chi, giết đám thủ hạ của hắn cho ba." Lăng Chí Quốc lớn tiếng nói.

Lăng Sâm liếc mắt nhìn vẻ mặt đắc ý của ba mình. Hắn không biết nói gì luôn.

Hàn Chi cũng rất phối hợp hô.

"Dạ, thưa ba."

Ngay sau đó, những đầu đạn bắt đầu tự động xoay ngược lại, bay nhanh về phía đám người kia. Chỉ hai giây, nguyên một đám người, chỉ còn lại hai cha con Triệu gia, đang đứng run rẩy.

"Hai người này ba muốn xử lý như thế nào?" Lăng Vỹ hỏi ba mình.

"Nếu giết có ổn không? Ba chưa nắm chắc có thể xử lý phe đảng của ông ta ở căn cứ M." Ba Lăng phân vân nói.

"Ba muốn xử lý sạch sẽ thì cứ để cho con giúp ba. Như vậy, sau này Sâm đi với con thì cũng an tâm hơn nhiều." Hàn Chi cười nói.

Cô quyết định dọn chướng khí mù mịt ở trong căn cứ này trước khi đám cưới, như vậy ai cũng an lòng hơn.

Lăng Sâm thì hơi ngại ngùng vuốt vuốt mũi, tuy lời Hàn Chi nói làm thấp phong độ nam nhân của hắn nhưng sao lòng cứ vui không kiềm chế được như này là thế nào.

Mèo con lo cho hắn, cô lo cho cảm nghĩ, nổi lòng của hắn đó. Hắn cảm thấy hạnh phúc muốn bay lên luôn ấy chứ.

Lăng Vỹ nhìn mặt em trai mình lắc đầu, nó thật sự hết thuốc chữa rồi.

Triệu Khai Nguyên nghe Hàn Chi nói thì trong tâm một mảnh lạnh lẽo. Không, ông không muốn chết như vậy. Nhưng Triệu Yến thì không chấp nhận được, tính cách tiểu thư cao cao tại thượng đã quen, làm sao chịu được cảnh này.

"Cô dám giết chúng tôi sao? Thế lực nhà tôi sẽ không tha cho cô." Cô ta la lớn.

Triệu Khai Nguyên hận không thể một phát tát bay Triệu Yến. Nó không nhìn thấy tình cảnh bây giờ hay sao mà còn dám lớn lối.

"Xin hãy tha cho tôi, tôi sẽ dâng hết tài sản, quyền hạn, mọi thứ, xin cô tha cho tôi." Triệu Khai Nguyên quỳ xuống nói.

"Ba.. Sao ba lại quỳ?" Triệu Yến kinh hoảng la lên.

"Mày im miệng." Triệu Khai Nguyên mắng.

"Con người của tôi, không thích lưu những phần tử nguy hiểm, có khả năng uy hiếp đến cuộc sống của tôi. Vậy nên, cảm phiền ông đi chết đi."

Hàn Chi nói xong, điều khiển hai viên đạn bay nhanh như chớp về phía trán của hai người. Hai cha con ngã xuống, mắt vẫn còn trợn to không tin được bản thân lại chết như vậy.

Lăng Sâm sung phong nhận việc đốt xác.

Hàn Chi nghiêm túc nói với cả nhà.

"Ông nội, ba, anh hai, mọi người ngay lập tức về quân khu, điều động lính của mình, chuẩn bị thanh lý phe cánh của Triệu gia đi. Chúng ta nên rèn sắt khi còn nóng."

"Đúng, cháu dâu của Lăng Nghiêm ta phải là một người dũng mãnh như vậy chứ. Tốt, Rất tốt, con và Chi Lan, ai cũng là công thần của Lăng gia cả." Ông nội cười lớn nói.

"Con không có làm được gì hết, ông ơi." Lâm Chi Lan nhỏ giọng nói.

"Con làm cái thằng đầu gỗ nhà này siêu lòng được thì đã là đại công thần rồi." Giang Ngân cười tươi nói.

Lăng Vỹ thấy chẳng sao cả, ôm Lâm Chi Lan lại hôn má cô một cái. Ai bảo mặt cô giờ này đỏ mộng, nhìn mê người như vậy.

Cái người này, đầu gỗ ở đâu chứ. Anh ta là sói thì có. Lâm Chi Lan trợn mắt nhìn Lăng Vỹ, tay nhéo hông anh một cái, để anh tiết chế bớt, không thấy cả nhà đang cười cô hay sao.

Ông nội Lăng và Lâm Chi Lan ở nhà để bảo vệ cho Giang Ngân, còn những người khác toàn bộ lên xe để đi quân khu. Chuyến này phải đánh trước khi bọn chúng biết được người dẫn đầu của chúng đã chết.

Ban đầu, Giang Ngân không muốn Hàn Chi đi vì cô có thai, chạy đi chạy lại như vậy rất vất vả. Hàn Chi phải giải thích mãi là mình có dị năng cao, người rất khỏe, không có chuyện gì, dỗ dánh bà một lúc bà mới luyến tiếc mà buông cô ra.

Chạy xe vào quân khu, việc đầu tiên là tập hợp tất cả các thành viên trong quyền quản lý của bản thân lại.

Nhà họ Lăng hầu như nắm gần hết binh lính trong quân khu. Triệu gia chỉ có một phần nhỏ trong đó, nên lọc ra rất nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Lão Chỉ Muốn Nhàn Nhã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook