Đại Lão Chỉ Muốn Nhàn Nhã

Chương 5: Cho, không cần đưa lại.

Ngân Bối

26/12/2020

Giờ còn một vấn đề nữa, Hàn Chi phải tìm cách cho ông bà ngoại và một nhà của cậu đến đây, cái này khá đau đầu đây. Thân thể này mới chỉ gần 18 tuổi thôi, nói chuyện giật gân như tận thế ai mà tin được cơ chứ. Đúng lúc này điện thoại lại vang lên, là số của cái tên ăn vạ, tên này có chịu thôi đi hay không?

"Gì?" Tiếng cô khó chịu hỏi.

Được Lăng Sâm điện thoại tới mà còn khó chịu, Hàn Chi là người đầu tiên. Cô là người đầu tiên lại gần hắn mà hắn không cảm thấy khó chịu, cũng là người phụ nữ đầu tiên của Lăng Sâm. Hàn Chi cũng là người đầu tiên không muốn dính dáng đến hắn.

"Mới đi Hàn gia về nhỉ, có cần nơi nương tựa không, anh không ngại."

"Nhưng tôi ngại. Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây." Cô trả lời.

"Khoan.. Anh là người giàu nhất thành phố M, có mạng lưới mua bán vũ khí, có lượng lớn vật tư, người khỏe mạnh, còn thường xuyên rèn luyện, suy nghĩ đi rất có giá trị làm chỗ dựa đó."

Càng ngẫm lại, Lăng Sâm sao cứ như đang chào giá bản thân thế này.

Tiểu trợ lý Lưu Khiêm đứng gần đó thì đang cố làm thấp nhất sự hiện hữu của bản thân. Hắn là ai? Hắn đang ở đâu? Hắn đang nghe thấy cái gì vậy trời? Có khi nào bị diệt khẩu không?

Hàn Chi nghe giọng điệu hắn thiếu chút nữa là bật cười. Lần đầu có người hy vọng bản thân được cô trưng dụng, còn người giàu nhất nước M.. khoan, có lẽ nhờ hắn giúp đưa nhà ông ngoại sang đây chắc may có thể.

"Có một việc cần anh giúp, nếu làm được tôi sẽ cố chấp nhận anh. Anh giúp tôi mời người của Lâm gia ở thành phố A về nhà tôi được không? Tôi cũng không tin anh điều tra biết tôi đi đâu mà không biết nhà của tôi."

"Được. Nếu thế giới này thật sự thay đổi thì em sẽ nuôi anh sao?"

"Nếu anh đem được người Lâm gia đến nhà tôi thì tôi đáp ứng yêu cầu của anh."

"Được." Lăng Sâm trả lời dứt khoát, cúp điện thoại đi xử lý.

Lăng Sâm không phải là một người hời hợt. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hàn Chi khi cô vừa mở cửa bước vào thì bản thân hắn đã nhận định cô. Không lý do, Lăng Sâm chỉ biết cô rất đặc biệt đối với hắn. Ở Hàn Chi, mọi thứ đều làm hắn mê muội, không cần bất cứ lý do gì. Đang miên man thì điện thoại run lên, là cô gọi cho hắn.

"Sao?" Giọng hắn ôn nhu đến cả hắn cũng bất ngờ.

Hàn Chi rõ ràng nghe giọng hắn hơi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần.

"Đọc số tài khoản." Hàn Chi nói.

Lăng Sâm vô thức đọc ra một dãy số. Vừa đọc xong, bên kia liền cắt điện thoại. Hắn trừng điện thoại không chớp mắt.

Không lâu lắm, tài khoảng báo có tin nhắn chuyển khoản, Hàn Chi chuyển cho hắn 200 triệu, tin nhắn kèm là "Cho, không cần đưa lại." Hắn cần cô cho tiền? Thôi vậy, tiền này dùng để mua thêm vật tư cho cô cũng được.

Bên này, Hàn Chi không cần mua gì nhiều, cô đã mua rất nhiều, đa số là nhu yếu phẩm. Còn đồ ăn, trong không gian cô tích trữ hơn 100 năm dê, bò, gà, vịt.. chúng nó có thể lập cả một cuốn thật dày hộ khẩu. Rau dưa, trái cây các thứ càng không cần, không gian có, còn là rất nhiều. Xe có, chỉ không có nhiều xăng xăng thôi, giờ cô chỉ cần sửa chữa nhà với mua xăng, dư thì mua thêm các thứ đồ dùng hằng ngày là có thể. Tiền cứ cho hắn đi, coi như tiền công cũng không tệ.

Về đến nhà, hàng rào đã được sửa một nửa, tốc dộ rất nhanh, Hàn Chi cũng rất hài lòng với tiến độ này. Nhà có người khác nên cô không vào không gian. Hàn Chi chỉ tắm rửa qua loa đã đến hơn 10 giờ, tự nấu một gói mì ăn rồi lên giường ngủ.

Sống lại một đời này, cô cảm thấy rất tốt, không có gánh nặng, mọi thứ diễn ra suôn sẻ, như ý. Còn về gã đàn ông kia, không nhớ rõ mặt lắm nhưng chắc cũng đẹp trai, nếu chung thủy cô nuôi luôn cũng không tệ.

Giờ này, Lăng Sâm mà biết suy nghĩ của Hàn Chi chắc sẽ bị tức điên mất thôi.

Qua ba ngày, Hàn Chi thu gom xăng, dầu ở nhiều trạm khác nhau, còn cả giấy, băng vệ sinh, kem đánh răng.. đồ dùng sinh hoạt. Nhà cũng được gia cố xong, nhìn hàng rào thép có thiết bị dẫn điện, cửa sắt, cửa sổ cũng sắt, pháo đài kiên cố của cô. Hàn Chi cảm thấy thật sâu thỏa mãn.

Đây là nhà của cô.. Tiền cũng sắp hết rồi, cô đổ vào lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời một khoảng khá lớn, tận thế cũng không lo nhà không có điện. Không biết khi nào mạt thế tới, cô cứ ở trong nhà là được, nó tới thì mặc nó.

Đang miên man, Lăng Sâm điện thoại lại đây bảo cô chuẩn bị mở cửa cho hắn. Làm gì vậy? Hàn Chi chạy ra cửa đợi. Không lâu lắm, ba chiếc xe chạy về phía nhà của cô.

Xe dừng lại, chiếc xe đầu tiên, bước xuống là một người đàn ông rất đẹp trai, hắn đi về phía cô. Bấy giờ cô mới ngờ ngợ ra đây là Lăng Sâm, không ngờ vớ đại một người lại đẹp trai như vậy, coi như cũng không phí nàng đêm kia.

"A! Không ngờ anh đẹp trai như vậy."

Cái gì mà không ngờ đẹp trai, suy nghĩ vài giây, Lăng Sâm cứng đờ, không tin nhìn xem Hàn Chi, đừng nói tới giờ phút này cô mới nhìn rõ mặt hắn. Kiềm lại kiềm, hắn nghiến răng ken két, hé miệng gằn từng chữ.

"Tốt lắm, em chờ đó."

Nói xong loay hoay với khóa cửa vân tay của nhà cô, chẳng biết hắn làm gì nữa, đồ thần kinh. Hai chiếc xe tiếp theo có người mở cửa bước xuống, Hàn Chi liền bị hấp dẫn, chạy như bay lại ôm lấy ông cụ một cái rồi chạy qua dìu bà cụ, cô cũng cho bà một cái ôm đầy cõi lòng.

"Ông ngoại, bà ngoại, cậu, mợ, anh họ, chị họ."

Người Lâm gia, ai cũng đều đẹp, ông ngoại và bà ngoại của cô tuy lớn tuổi nhưng do được điều dưỡng tốt, nên còn rất khỏe mạnh. Cậu với biểu ca thì thuộc loại cao, soái, mỹ. Cả mợ và biểu tỷ cũng mang nét đẹp dịu dàng, thanh thoát.

Theo trong ký ức nguyên chủ, cả nhà ông ngoại rất yêu thương "Hàn Chi" nhưng vì sau khi mẹ mất, tính cách "Hàn Chi" u ám, không thích tiếp xúc người khác nên làm cho mọi người dần dần xa cách.

"Chuyện lớn như vậy tại sao không nói cho ông ngoại biết, đến gần sát ngày mới nói. Con có xem lão già này ra gì không hả?" Ông ngoại tức giận trừng cô.

Chẳng lẽ, Lăng Sâm nói chuyện tận thế cho mọi người, vậy mà họ cũng tin sao? Cô cảm thấy áy náy, muốn mở miệng xin lỗi, nhưng cậu cất câu nói tiếp theo làm nàng đứng hình.

"Sắp cưới rồi mới báo cho chúng ta, con như vậy là không được. A Sâm cũng tốt mà, con che giấu làm gì?"

Đùng.. Cưới cái gì, cái gì tốt. Sao cô càng nghe càng cảm thấy khó hiểu, trừng mắt nhìn Lăng Sâm ý bảo "Giải thích mau."

Lăng Sâm ung dung cười nói.

"Mọi người vào nhà đi đã, có gì vào rồi hãy nói." Nói xong, hắn leo lên xe dẫn đầu chạy vào biệt thự.

Trong phòng khách, Lăng Sâm ngồi kế bên cô. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hắn nói cô và hắn còn nửa tháng nữa là kết hôn rồi. Cái gì, người trong cuộc là cô tại sao không biết gì? Hàn Chi giấu tay phía sau lén nhéo bên hông Lăng Sâm một cái. Lăng Sâm chỉ cười cười rồi vòng tay ra sau nắm chặt lấy tay cô, nói khẽ.

"Chứ em nghĩ làm sao mới kéo được nhà ông ngoại em sang đây chứ?"

Hai người châu đầu vào nhau nói chuyện, cả nhà đều tin hai người sắp kết hôn.

Nếu Hàn Chi kết hôn với Lăng Sâm thì tốt rồi, Lâm gia tuy ở thành phố A nhưng người đàn ông độc thân hoàng kim như Lăng Sâm có danh tiếng rất xa, là người trong mộng của nhiều cô gái.

Hắn giữ mình trong sạch, lại rất biết làm ăn, nên Lâm gia khi nghe nói Hàn Chi muốn kết hôn với Lăng Sâm thì cả nhà ai cũng ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Lão Chỉ Muốn Nhàn Nhã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook