Đại Lão Chỉ Muốn Nhàn Nhã

Chương 24: Cầm thú

Ngân Bối

26/12/2020

Hàn Chi nắm ngược lại tay của Lăng Sâm, hơi siết lại như đang cổ vũ cho bản thân.

“Có thể anh sẽ không tin được những gì em sắp nói, cũng có thể anh sẽ nghĩ rằng em điên rồi. Nhưng em muốn nói cho anh bí mật của em. Sau khi nghe em nói rồi, anh vẫn muốn ở bên cạnh em thì anh sẽ là người đàn ông duy nhất của Hàn Chi này, còn không muốn ở bên nhau nữa, em có thể xóa kí ức của anh, xem như hai ta chưa từng quen nhau.”

“Em nói cái gì vậy hả? Dù em giờ có biến thành tang thi đi nữa thì anh cũng không rời đi em đâu. Em vẫn không hiểu hay sao Hàn Chi, em là người phụ nữ duy nhất của anh. Em muốn bỏ anh sao, em đừng có mơ. Chuyện đó chỉ xảy ra trừ khi anh chết.” Lăng Sâm hét lên giân dữ, gằn từng tiếng với Hàn Chi.

“Được, vậy anh nghe cho kĩ, em chỉ nói chuyện này một lần này thôi. Em không phải Hàn Chi thật sự.” Hàn Chi nói đến đó thì ngừng để anh có thể tiếp thu.

“Ai mà quan tâm chuyện đó chứ. Chỉ cần anh biết em vẫn là em là được rồi.” Lăng Sâm cảm thấy chuyện này chẳng to tát gì cả.

Lúc trước, hắn đã cảm thấy tính cách của Hàn Chi bây giờ so với trong báo cáo mà thư ký diều tra được khác rất xa, nên nghe được việc này Lăng Sâm thấy chẳng sao cả.

“Ừ, em là người xuyên không. Thế giới trước đây của em cũng là tận thế, ở đó em sống hết 120 tuổi rồi rồi bị người ta độc chết. Khi đó, dị năng của em đã là cấp hai mươi. Em chết rồi sau đó đến đây, đem theo dị năng cùng xuyên qua. Khi mới xuyên qua, là ngày em gặp anh trong khách sạn, lúc đó, em bị bỏ thuốc, còn chuyện sau đó thì anh biết rồi. Không gian của em thì em đã có sẵn từ nhỏ, nó như được khắc vào trong người em vậy.” Hàn Chi nói xong thì nhìn Lăng Sâm.

Hắn im lặng như đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng, Lăng Sâm đen mặt, mở miệng hỏi Hàn Chi.

“Em bị ai độc chết?”

“Em nói cả buổi anh chỉ quan tâm đến chuyện này thôi sao? Ôi, đó là những người em xem họ là người thân của mình, nhưng tại em mạnh quá sức tưởng tượng của họ nên họ sợ em giành quyền. Mà điều này giờ không còn quan trọng nữa rồi, thế giới này không phải là thế giới cũ của em nên anh có biết cũng chẳng đi báo thù được đâu.” Hàn Chi như nhìn ra ý nghĩ của Lăng Sâm.

Lăng Sâm không nói gì mà nhích lại gần ôm lấy Hàn Chi. Cô bị người thân phản bội thì làm sao mà không đau lòng được chứ. Hắn sẽ dành cả cuộc đời này để đối tốt với cô. Dù cô có là gì hay mạnh như thế nào thì đối với Lăng Sâm, cô chỉ cần là Hàn Chi của hắn, là vợ hắn, là mèo con của hắn là được rồi.

Từ giờ, để hắn đến yêu cô, quan tâm cô, kề bên cô đi.

Hàn Chi cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm lại Lăng Sâm.

Được một lúc, Hàn Chi cảm thấy hình như ôm hơi lâu thì phải, có xu hướng ôm càng ngày càng chặt. Cái này không tốt cho bảo bối trong bụng cô đâu.

“Anh buông em ra, anh ôm chặt quá rồi. Con ngạt thở mất.” Hàn Chi nhỏ giọng nói.

“CÁI GÌ?” Lăng Sâm đứng hình, sau đó lại la toáng lên.

“Anh không thích có con sao? Em nhất quyết sẽ giữ lại nó, anh không muốn thì mình chia tay.” Hàn Chi lại cảm thấy hụt hẫn.

“Em nói cái quái gì vậy? Trời ạ, anh sắp được làm ba. Không thể tin được, Chi Chi, anh yêu em chết mất. Sao em không nói sớm, nãy giờ toàn nói ba cái chuyện tào lao gì không, chuyện quan trọng thế này phải nói trước chứ. Anh làm ba, làm ba rồi, làm ba rồi, ha ha ha.” Lăng Sâm mừng như điên hét lên, chuyện quan trọng phải lập lại ba lần mới cảm thấy thỏa mãn.

Thật là, nãy giờ Hàn Chi nói một đống chuyện động trời, còn không bằng tin cô có thai.

Bên ngoài, những người khác nghe tiếng hét của Lăng Sâm thì hốt hoảng chạy ngay lên lầu, đập cửa phòng Lăng Sâm ầm ầm.

Lăng Sâm nhảy cẩn ra mở cửa, miệng đã muốn kéo đến mang tai, làm cách nào cũng không khép lại được, vả lại hắn cũng không muốn.

Cửa được mở ra, họ thấy nụ cười của Lăng Sâm thì hết cả hồn. Lần đầu tiên, lão đại lạnh lùng của họ cười không kiên nể gì như vậy.

“Lão đại, chị dâu, hai người có chuyện gì vậy? Làm mọi người hết cả hồn.” Lưu Duẫn nói.

“Sáng nay ăn mừng, lão đại cậu sắp làm ba rồi. Ha ha ha.” Lăng Sâm cười lớn nói.

“Gì? Nhanh vậy đã có con luôn rồi. Thật không ngờ, tớ cứ tưởng lão đại với chỉ số EQ thấp như vậy thì còn lâu lắm mới ăn được tiệc cưới chứ. Không ngờ, bây giờ, cậu ấy cả con cũng có luôn rồi.” Lệ Minh vỗ bả vai Kỷ Phong nói.

“Hừ, mấy người cứ ghen tị đi, hâm mộ đi.” Lăng Sâm kênh kiệu nói.

“Chị dâu được mấy tháng rồi ạ?” Lưu Ly hỏi.

“Chắc khoảng gần hai tháng rồi.” Hàn Chi cười nói.

Cả đám nghe vậy thì đồng loạt liếc mắt về phía Lăng Sâm, miệng lẩm bẩm.

“Cầm thú.”

Hàn Chi mới bao lớn mà Lăng Sâm đã hạ thủ được.

Lăng Sâm thì cảm thấy chả sao cả, trong lòng nghĩ về đến nhà phải hối ba mẹ làm đám cưới nhanh nhanh mới được.

Hàn Chi nhìn Lăng Sâm vui vẻ đến quên cả trời đất như vậy, tâm trạng cũng tốt lên. Kiếp này, cô có người thân, có người yêu, có bạn bè. Giờ này, Hàn Chi thấy ông trời đối với cô thật sự là quá tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Lão Chỉ Muốn Nhàn Nhã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook