Đại Lão Chỉ Muốn Nhàn Nhã

Chương 19: Anh hai, em bỏ việc

Ngân Bối

26/12/2020

Trong văn phòng, hai người đang vui vẻ nói chuyện không hề biết bên ngoài cái loa Lưu Duẫn đang làm dậy sóng.

“Anh ăn sáng đi. Làm gì cũng đừng làm ảnh hưởng sức khỏe.” Hàn Chi quan tâm nói.

“Chi Chi thật tốt với anh. Em ăn chưa? Ăn chung với anh nhé?” Lăng Sâm mặt cười tươi hỏi cô.

Hôm nay, Hàn Chi đến làm hắn rất bất ngờ nhưng vô cùng vui vẻ. Nhưng ngay sau đó, Lăng Sâm nghe cô nói lý do cô muốn gặp hắn thì hắn lại nhíu mày.

“Em muốn ra căn cứ thu thập vật tư. Bây giờ, anh đã là bạn trai em, em cũng nên thông báo với anh một tiếng.”

“Lúc trước, anh thu thập vào trong nhà kho đủ loại vật dụng sinh hoạt mà. Em có cần loại nào đặc biệt không? Nói với anh, để anh thu thập cho em. Em đi ra ngoài nguy hiểm lắm.” Lăng Sâm lo lắng nói.

“Những thứ anh thu thập không có mấy thứ em cần. Em làm gì mà có nguy hiểm chứ. Anh xem em là ai hả?”

“Nhưng anh lo lắng. Đợi anh một chút, em sẽ không ngại nếu thêm vài người đi theo chứ?” Lăng Sâm suy tư một lúc rồi quay lại hỏi Hàn Chi.

“Ừ cũng được. Em không sao cả.”

Lăng Sâm nghe cô trả lời thì lập tức lấy ra bộ đàm, gọi cho Lăng Vỹ.

“Anh hai, em bỏ việc. Em dẫn một số người đi thu thập vật tư đây. Chuyện giấy tờ, anh kêu người nào làm thì làm đi.” Chưa đợi bên kia nói gì, Lăng Sâm đã nói nhanh một tràng rồi tắt máy.

Đầu dây bên kia, Lăng Chí Quốc đang cùng Lăng Vỹ bàn chuyện của căn cứ cũng đơ mặt nhìn bộ đàm. Một lúc, ba Lăng Sâm lên tiếng.

“Cái thằng này, thật là...”

“Thôi kệ nó đi ba, nó muốn làm gì thì mình muốn ngăn cũng không được, từ nhỏ là vậy rồi mà. Chắc nó đi ra ngoài với tiểu Chi, nó đi thu thêm một ít vật tư cho căn cứ cũng tốt, sẵn cho chúng nó bồi dưỡng tình cảm.”

“Mày nói em mày thì hay lắm, nó giờ cũng có vợ rồi. Mày định ở vậy tới già sao?” Lăng Chí Quốc liếc mắt nhìn con trai lớn của mình oán hận.

Làm cha như ông giờ cũng muốn thăng chức làm ông nội lâu rồi, hên mà Lăng Sâm giờ đã có đối tượng, chỉ còn cái thằng trước mắt này, không biết bao giờ mới có người để ý nó.

“Ba coi con chưa nói gì đi. Giờ trở lại chuyện chính...” Lăng Vỹ lau mồ hôi lãng sang chuyện khác.

Lăng Chí Quốc chỉ biết lắc đầu thở dài.

Bên này, cúp bộ đàm xong, Lăng Sâm quay sang cười tươi rói với Hàn Chi.

“Chi Chi, anh dẫn tiểu đội của anh đi ra ngoài với em nhé, sẵn thu một ít vật tư cho căn cứ luôn.”

“Anh bỏ ngang công việc như vậy không sao chứ?” Hàn Chi tuy cũng rất vui vì có Lăng Sâm đi cùng nhưng sợ làm anh bỏ dở công việc.

“Anh nói với anh hai rồi, không có chuyện gì hết. Em ngồi đợi anh một chút, anh đi xuống an bài, gọi thêm vài người nữa rồi mình đi. Chắc anh kêu thêm khoảng năm người nữa thôi. Lúc ấy, anh giới thiệu anh em tốt của anh cho em biết.” Nói rồi Lăng Sâm mở cửa đi xuống lầu.

Hàn Chi ngồi trong văn phòng đợi 15 phút, Lăng Sâm đi lên dắt tay Hàn Chi xuống lầu.

Phía dưới đứng năm người, trong đó có bốn nam một nữ. Bây giờ, anh em Lâm gia đã là người dẫn đầu các đội khác, nên không tham gia chung với Hàn Chi.

Phía dưới, năm người ánh mắt tò mò nhìn người con gái lão đại dắt tay xuống lầu. Chị dâu thật xinh đẹp, thì ra lão đại thích mẫu người non mềm, trẻ tuổi.

Năm nay, Hàn Chi chỉ mới mười tám tuổi, nên vẻ đẹp của cô toát ra nét thanh thuần, cao lãnh. Lăng Sâm thì năm nay hai mươi sáu, lăn lộn thương trường làm anh trông có vẻ chững chạc hơn so với tuổi của mình.

Bọn họ phải nói làm sao nhỉ? Có cảm giác như “Trâu già gặm cỏ non.”

Năm người đồng loạt hiện lên từ ngữ như vậy trong đầu. Đương nhiên, họ chỉ dám nghĩ mà thôi, không ai ngu đi nói ra khỏi miệng. Muốn chết sớm sao?

“Chào lão đại, chào chị dâu.” Năm người cùng đồng loạt lên tiếng chào. Âm thanh khoa trương, làm xa xa những người đang rình xem để thấy mặt chị dâu trong truyền thuyết hận nghiến răng.

“Chào mọi người.” Hàn Chi cũng không e dè nhận tiếng “Chị dâu” này. Cô chỉ có mặt hơi đỏ một chút, rồi ngay sau đó bình thường trở lại.

Lăng Sâm kế bên thì mặt đã cười tới mang tai. Đây là cô đang chính miệng thừa nhận hắn là người yêu, không vui mới là lạ.

“Đây là Lệ Minh, Kỷ Phong là đội trưởng và đội phó trong tiểu đội của anh, cũng là bạn thân của anh. Hai người lần lượt là dị năng hệ quang và hệ Phong. Còn đây là Lưu Duẫn hệ kim, Lưu Ly là em của Lưu Duẫn, hệ thủy, Cố Thâm là hệ tinh thần. Họ đều là chiến hữu đắc lực nhất của anh.” Lăng Sâm giới thiệu.

“Chào mọi người, tôi là Hàn Chi, hệ lôi.” Hàn Chi giới thiệu ngắn gọn.

“Chị dâu có chung hệ với lão đại này. em nghe nói hệ lôi rất mạnh, phải không chị dâu?” Lưu Ly nhỏ tuổi nhất trong đám, vui vẻ hỏi.

Nhìn ánh mắt không hề ác ý của cô bé, Hàn Chi cũng vui vẻ trả lời cô.

“Nếu các hệ khác biết cách sử dụng dị năng cho thích đáng, thì dị năng nào cũng sẽ rất mạnh.”

“Được rồi, mọi người chuẩn bị bắt đầu lên đường thôi. Lưu Ly đi chung xe với tôi và Chi Chi, còn bốn người các cậu một xe.” Lăng Sâm chỉ đạo.

Hai chiếc xe lao nhanh ra khỏi quân khu. Xa xa, trong đám lính đang nhìn xem cảnh ấy cảm thán, thì trong đó, có một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hướng hai chiếc xe đi khuất bóng.

Cô ta là Bùi Tuyết, dị năng hệ băng cấp ba. Cô thích Lăng Sâm ngay từ lần đầu nhìn thấy. Dù Lăng Sâm luôn miệng nói đã có vợ, nhưng cô ta chỉ cho răng đó là lý do mà anh dùng để người khác khỏi làm phiền mình.

Suốt một tháng nay, Bùi Tuyết quan sát thấy chỉ có Triệu Yến bám theo Lăng Sâm nhưng anh ấy cơ bản là không để ý đến cô ta. Bùi Tuyết đã cho rằng Lăng Sâm không hề có người yêu.

Tâm tư lại trỗi dậy, Bùi Tuyết là một trong những dị năng tiến cấp nhanh nhất trong căn cứ. Cô ta không nhận lời làm chỉ huy mà chọn ở lại đội của Lăng Sâm. Cô ta nghĩ trong căn cứ này, chỉ có Lâm Chi Lan là có thể cạnh tranh với cô ta.

Đến lúc này, cô ta nhìn thấy Lăng Sâm nắm tay một cô gái cười vui vẻ như vậy, cô cảm thấy không cam lòng. Nhìn bộ dáng nhu nhược, yếu ớt của người con gái đó, làm sao có thể xứng với Lăng thiếu tướng anh dũng, thanh lãnh được.

Giờ phút này, cô ta chỉ có thể nhìn xa xa mà nghiến răng thôi. Nhưng cứ đợi đấy, Bùi Tuyết, cô sẽ không bỏ cuộc. Thời buổi này là thời buổi của cường giả, cô gái kia yếu như vậy nhà họ Lăng sẽ không chấp nhận đâu. Rồi có một ngày, cô sẽ cho Lăng Sâm thấy cô tốt hơn cô gái kia gấp trăm lần (bà này hơi bị tự tin quá, đến lúc ấy rồi thất bại càng thảm).

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Lão Chỉ Muốn Nhàn Nhã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook