Đại La Thiên Tôn

Quyển 2 - Chương 36: Linh lung tuyết quả​

Chiến Thần Đà​

06/04/2015

Trên tầng ba Lục nguyên tiệm.

Ở trên đây có cảm giác thoáng mát và sạch sẽ hơn ở bên dưới rất nhiều. Không giang tầng ba rộng khoảng mười lăm thước, bên trong bài trí nhiều kệ gỗ. Thảo dược được đựng trong một cái hộp ngọc có cấm chế, giúp bảo quản thảo dược tránh cho nó bị hư hỏng.

Tinh Hồn bước vào trong phòng thì liền lấy làm ngạc nhiên. Dường như trên tầng ba này, có bài trí một tiểu trận, tuy không mạnh nhưng cũng đủ thời gian để những hộ vệ có thể phòng thủ được nơi này. Mà khi vừa lên trên này, Tinh Hồn nhận ra được, có những ánh mắt đang dõi theo mình, từng cử động nhỏ cũng không bỏ qua.

Tinh Hồn thầm cười trong lòng. Những người ở trong bóng tối kia, tu vi của người cao nhất cũng chỉ mới là Hoàng cấp sơ kỳ mà thôi. Trong mắt Tinh Hồn thì không khác gì con sâu con kiến, muốn giết lúc nào chẳng được. Còn cái tiểu trận phòng vệ kia, căn bản là không để vào trong mắt. Sao chứ, Tinh Hồn là tông sư trận pháp, lĩnh ngộ không biết bao nhiêu tuyệt cổ đại trận, có thể nói hiện giờ ở Nhân gian, Tinh Hồn nói mình đứng nhì thì tuyệt không có ai dám nói đứng nhất. Mà hơn nữa, Tinh Hồn còn có pháp bảo Càn khôn ngọc bích, đối với sự lĩnh ngộ trận pháp lại càng tinh thông.

Những người kia chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình, nên Tinh Hồn không có để tâm. Mà cái hắn quan tâm là, Lục nguyên tiệm này rốt cuộc là có thể lực nào chống lưng ở phía sau. Nếu như chỉ là một tiệm buôn bán bình thường, sao có thể có được cường giả Hoàng cấp thủ hộ, khắp nơi đều có cấm chế.

Lương chưởng quầy dẫn Tinh Hồn vào bên trong, sau đó cất giọng hỏi:

- Khách quan, không biết ngài cần mua những dược liệu nào? Ở đây tuy không có nhiều dược liệu quý hiếm, nhưng nếu cần thiết, bổn tiệm sẽ cho người tìm ngay. Khách quan biết không, Huyền dương hoa mà sắp tới Vạn bảo tông dùng làm phần thưởng, chính là được mua từ bổn tiệm.

Tinh Hồn ồ lên một cái. Thật không ngờ Huyền dương hoa kia chính là được mua từ Lục nguyên tiệm. Vậy thì có thể, tại chỗ này có thể mua được những dược liệu cần tìm.

- Không biết ở đây có Huyền sâm quả, Tử chi đằng, Bất tạ hoa, Thiên phỉ quả, Ưu đàm thảo và Thủy ngọc tuyền không? Ta đang cần những dược liệu này, giá cả không thành vấn đề.

Những loại dược liệu trên, chính là dùng để luyện ra Cửu phẩm cao giai Hư linh đan. Loại đan dược này có tác dụng tăng cường nguyên khí trong cơ thể, giúp khiếu huyệt trong cơ thể nhanh chóng kích hoạt khiếu huyệt. Hiện giờ tu vi đã đạt đến Xuất khiếu kỳ, cũng nên bắt đầu quá trình minh khiếu.

Tinh Hồn tuy không hy vọng nhiều về việc Lục nguyên tiệm sẽ có toàn bộ những dược liệu này. Nhưng thật không ngờ lại vượt ngoài sự tưởng tượng của hắn. Chỉ thấy Lương chưởng quầy cười nói:

- Những thứ ấy, bổn tiệm đều có, nhưng chỉ có mỗi loại một gốc, không có nhiều. Mà Thủy ngọc tuyền được đưa về mấy hôm trước, chưa có ai mua. Khách quan quả thật may mắn lắm đấy. Nhưng mà giá thành thì, hơi cao một chút.

Lương chưởng quầy thầm nghĩ, dù chỉ mua một loại thôi thì cũng đủ đem lại một nguồn lợi nhuận lớn rồi. Nếu như mua hết, thì lần này đúng là phát tài rồi.

Tinh Hồn vui mừng trong lòng, khẳng khái nói:

- Tiền bạc không thành vấn đề. Lương chưởng quầy mau đem những thứ đó cho ta, toàn bộ mua hết.

Lương chưởng quầy thâm tâm kinh hỷ không thôi. Liền bảo Tinh Hồn ngồi đợi một lát, để hắn vào lấy dược liệu ra.

Khoảng gần một khắc sau, Lương chưởng quầy đi ra. Trên tay là sáu cái hộp ngọc đựng sáu loại dược liệu. Lương chưởng quầy đặt sáu cái hộp ngọc ấy xuống bàn, rồi nói với Tinh Hồn.

- Tổng cộng là bốn mươi vạn kim tệ.

Tinh Hồn không chần chừ, liền lấy ra một cái Càn khôn trạc, bên trong có chứa bốn mươi vạn kim tệ đưa cho Lương chưởng quầy. Nhận lấy cái Càn khôn trạc, Lương chưởng quầy rót nguyên lực vào để kiểm ra. Bốn mươi vạn kim tệ, không dư không thiếu.

Thu lấy sáu cái hộp ngọc đặt vào trong Quần tiên các. Chuẩn bị cáo từ thì Lương chưởng quầy liền nói:

- Ở đây mới nhập một kỳ quả tên là Linh lung tuyết quả. Không biết khách quan có hứng thú không?

Tinh Hồn khẽ động.

Linh lung tuyết quả, sinh trưởng ở nơi băng hàn. Là một loại kỳ quả hiếm gặp, có tác dụng giúp người có thủy linh căn hoặc băng linh căn tu vi đại tăng. Hơn nữa, Linh lung tuyết quả còn giúp cho người phục dụng củng cố kinh mạch, ổn định căn cơ. Nói đến giá trị của nó, tuyệt không thua kém gì những loại kỳ dược trên.

Tinh Hồn liền hỏi:

- Linh lung tuyết quả, ta mua. Giá bao nhiêu?

- Không đắt lắm, bảy vạn kim tệ. – Lương chưởng quầy cười cười trả lời.

Bảy vạn kim tệ không phải là con số nhỏ à. Nhiêu đó cũng đủ giúp một gia đình trở thành một tiểu tài chủ. Thế nhưng, đối với Tinh Hồn chỉ là những con số mà thôi. Bên trong Quần tiên các còn dư hơn sáu mươi vạn kim tệ, chủ yếu là mua những thứ này. Hôm nay quả là một ngày may mắn.



Lương chưởng quầy tiếp tục đi lấy một cái hộp ngọc, trong đó đựng Linh lung tuyết quả. Chạm tay vào hộp ngọc, liền cảm nhận được một luồng hàn khí ở lòng bàn tay. Xem ra Linh lung tuyết quả này ít nhất cũng có hơn năm trăm năm tuổi.

Lại lấy ra bảy vạn kim tệ trả cho Lương chưởng quầy. Sau đó cất Linh lung tuyết quả vào Quần tiên các. Lương chưởng quầy cũng tiếp tục quảng cáo thêm, nhưng những thứ sau Tinh Hồn không có hứng thú, nên liền rời khỏi Lục nguyên tiệm.

Mua dược thảo xong rồi, bây giờ tiếp tục đi mua nguyên liệu luyện khí. Khoảng cách đến Ma thú sơn mạch còn không xa, cũng nên luyện chế vũ khí để phòng thân, đề phòng bất trắc.

Bước đường phố Thái dương thành. Con người vẫn tấp nập mua bán, người vào thành cũng mỗi lúc một đông. Đại hội luyện dược hai ngày nữa sẽ bắt đầu, nên không chỉ có nhiều người tham dự, mà còn có người đến để xem náo nhiệt.

Đang đi thông thả trên dường. Bỗng dưng có mộ nam tử áo nâu xuất hiện. Trên trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt hơi mất tự nhiên, hiện lên một sự gấp gáp. Chỉ cần là cường giả Đế cấp trở lên, liền nhận ra người này đang dùng dịch dung để làm ẩn đi khuôn mặt thật của mình.

Tinh Hồn ban đầu cũng chẳng hề để ý, chỉ đưa mắt quan sát hai bên đường, xem có tiệm nguyên liệu luyện khí nào không thì vào. Bỗng dưng nam tử kia va chạm mạnh vào người Tinh Hồn, làm cho cả hai đồng thời ngã xuống đất.

Nam tử kia lật đật đứng dậy, nói với Tinh Hồn:

- Xin lỗi, không có ý. Tại hạ đang có việc gấp, mong công tử bỏ qua.

Tinh Hồn trong thâm tâm khẽ động, thầm đánh giá nam tử kia. Nhìn vào mặt người, thì liền biết hắn đang dùng dịch dung, bộ dạng có vẻ rất gấp gáp. Đáng chú ý là, dù người kia có ẩn đi tu vi, nhưng một cường giả mạnh ngang Đế cấp như Tinh Hồn, liền đoán được tu vi người kia rất không tồi, xem chừng đang là cường giả Hoàng cấp. So với những người trong kia, thì mạnh hơn một chút.

Tinh Hồn gật đầu bảo:

- Ta không sao. Các hạ có việc gấp thì cứ đi trước. Hẹn gặp lại sau.

Nam tử kia gật đầu một cái, liền như bị ma đuổi nhanh chóng rời đi. Tinh Hồn đưa mắt dõi theo, sau đó đưa mắt nhìn lại chỗ người kia té ngã, thì thấy có một quyển sách đang nằm ngổn ngang trên đất.

Tinh Hồn bước tới, cầm lên. Trên trang bìa của quyển sách có ghi: Lôi tâm chưởng. Trong đầu lục lọi lại ký ức, liền nhận ra quyển sách này. Tinh Hồn từng nghe Yến Ngọc Lan nói qua, môn đấu kỹ mạnh nhất của Thiên lam thần điện Thiên kiếm phong có tên là Lôi tâm chưởng, còn một quyển tên là Vô cực lôi trì. Hôm nay lại thấy pháp quyết của Lôi tâm chưởng ở đây. Thầm nghĩ, không biết thứ này có phải của Thần điện hay không. Xem ra điều này phải hỏi lại Tô Hân Nhi xem thế nào.

Sau đó lại đưa mắt nhìn hướng nam tử kia rời đi, trong lòng tự nghi vấn: “Nam tử kia là ai?”

Ngoại truyện (1): Thiên kiếp diệt Hằng Nguyên​

Hằng nguyên đại lục.

Bầu trời hôm nay rất âm u, mây dày nhưng không có mưa. Hôm nay quả là một ngày bất thường. Mặt trời theo lý đã lên, dù mây có dày thì cũng không thể che được ánh dương. Thế nhưng, trên mọi vị trí trên Hằng nguyên đại lục, từ trường hà đến đại dương, từ sâm lâm đến thành thị, mọi nơi đều chìm trong màn đêm mờ mờ ảo ảo.

Không ít người đã thức dậy, nhìn lên bầu trời hôm nay. Trong lòng nghi vấn không thôi.

Trên đỉnh Thiên Sơn, một nam tử khoảng chừng ba mươi tuổi, vóc người khá cao to, hai hàng lông mày như kiếm, nhãn thần như thiên tinh. Nam tử này mặc một bộ hoàng bào, tiêu sái đứng nhìn dị tượng trên bầu trời. Những cơn gió lạnh buốt khẽ thổi qua, khiến cho vạt áo và mái tóc khẽ lay động trong gió.

Phía sau nam tử ấy, có khoảng một ngàn người. Người nào người náy sắc mặt nghiêm trọng, trên trán có không ít mồ hôi lạnh. Nhãn thần quan sát bầu trời. Mà không chỉ có ở chỗ này. Khắp nơi trên đại lục Hằng Nguyên rộng lớn, toàn bộ các Võ giả đều đang quan sát dị tượng.

Nam tử hoàng bào đứng phía trước, miệng khẽ nói:

- Chuyện gì thế này?

Ngay khi nam tử ấy vừa dứt lời. Cuồng phong bỗng nổi lên, hắc vân cuồn cuộn trên bầu trời đen. Dần hình thành một cái hố đen khổng lổ. Dường như nó mang theo thiên uy, khiến cho bất kỳ ai cũng phải hoảng sợ. Từ chính giữa cái hố đen khổng lồ ấy, một tia lôi kiếp đánh thẳng vào đỉnh Thiên sơn. Sự việc xảy ra quá nhanh, chỉ trong chớp mắt đỉnh Thiên Sơn đã trở thành đống đổ nát. Hơn ngàn người lúc nãy giờ chỉ cần khoảng năm trăm người. Trong đó không có ít người bị trọng thương nghiêm trọng.

Rồi tiếp đó, sấm sét nổi lên. Tiếng sấm ầm ầm như muốn xé nát bầu trời Hằng nguyên. Âm vang cực mạnh, truyền đến khắp các ngõ ngách của Hằng nguyên đại lục.

Từng đạo lôi kiếp giáng xuống nhân giang, mang theo những nguồn sức mạnh uy nghiêm của thiên đạo. Nơi nào bị lôi kiếp đánh xuống, nơi đó đều trở thành một mảng hoang tàng. Trong bán kính nửa dặm, tất cả các sinh vật đều bị hủy diệt.

Cuồng phong ầm ầm nổi lên, mặt nước cũng trở nên dữ dội. Những con sóng cao hàng chục thước, từ ngoài khơi xa đánh vào đất liền. Mà trên các dòng sông, thủy triều cũng đột ngột dâng lên, phá vỡ đê tiến vào nơi ở của lão bá tánh.



Nam tử hoàng bào kia sắc mặt tái nhợt. Tay cầm thần kiếm chống đỡ từng đợt thiên đạo đánh xuống, miệng quát lớn:

- Cẩn thận lôi kiếp, tránh được thì tránh, đừng cố chống lại thiên đạo.

Không ít người trên đỉnh Thiên sơn bị thiên phạt đánh cho thần hồn tiêu tán. Năm trăm người thoát được tia lôi kiếp đầu tiên, bây giờ không ít người đã ngã xuống. Không chỉ những người nơi đây, các Võ giả nơi khác cũng đang ra sức chống chọi lại lôi kiếp, dù biết sức người có hạn.

Khắp nơi trên đại lục Hằng Nguyên, tiếng kêu than vang lên khắp nơi. Số lượng người chết đã vượt quá trăm vạn người, mà thiệt hại lại không ngừng tăng lên.

Trời sụp đổ, đất gào thét.

Hôm nay, chính là ngày tàn của Hằng Nguyên đại lục.

Con người như rơi vào tuyệt vọng. Dường như không có một tia hi vọng nào cả.

Cuồng phong nổi loạn, thiên hỏa thiêu đốt, lôi kiếp hủy diệt, thanh thủy nhấn chiềm.

Địa ngục nhân gian. Chính là như vậy.

Sức người có hạn, không thể chống lại thiên địa đại đạo được.

Nhưng ngay lúc con người đang chiềm trong nỗi sợ hãi tuyệt vọng, thì trên bầu trời đen kịt kia, có bảy luồng cực quang phá không đâm thẳng xuống.

Một cái bóng khổng lồ xuất hiện trong bảy luồng cực quang ấy. Từ phía dưới mặt đất kia, chỉ nhìn thấy cái bóng ấy có một đôi cánh khổng lồ, một cái đuôi dài ngàn trượng, bốn chi đều có móng vuốt.

Viễn cổ thần long.

Đôi mắt đỏ như máu, gầm lên một tiếng vang vọng khắp thiên địa.

Hai chi trước kết thủ ấn, tạo ra một luồng sức mạnh cực đại mang theo từng đạo thiên uy. Rồi vung thẳng lên bầu trời. Ầm một tiếng, kình âm như muốn hủy diệt đi tất cả mọi thứ.

Cự chưởng đánh thẳng vào trong vòng xoáy khổng lồ. Hai luồng sức mạnh thiên đạo va chạm vào nhau, thiên uy kinh người. Rốt cuộc, cự chưởng của viễn cổ thần long đánh tan được chướng ngại, bay thẳng vào trung tâm hố đen. Ngay lúc đó, thiên địa như được xoa dịu.

Cuồng phong vẫn còn rất mạnh nhưng đã yếu hơn so với trước, sức nước cũng giảm dần, lôi kiếp cũng ngừng đánh xuống, chỉ còn thiên hỏa đang thiêu cháy những cánh rừng.

Những người còn sống sót trên Hằng Nguyên đại lục vô lực ngồi bệch xuống đất. Đại kiếp hủy diệt nhân gian, rốt cuộc cũng đã ngừng.

Hiện giờ, những ai sống sót trên người đều chằng chịt những vết thương, y phục đã nát tinh tươm, tinh huyết không ngừng chảy ra. Nhân số trên đại lục Hằng Nguyên hiện giờ còn không quá năm mươi vạn người.

Những tưởng thiên kiếp đã qua. Ngờ đâu, ngay khi thiên địa được xoa dịu, lại một lần nữa, bầu trời như bị xé nát thành trăm mảnh. Một cái hố đen khổng lồ, đường kính của nó còn lớn hơn cái hố đen lúc nãy gấp ba lần.

Từ chính giữa cái hố đen ấy, một ánh sáng từ trong đó bay ra. Càng lúc càng hiện rõ, đến khi nhận ra thì mới biết, đó chính là một thiên thể cực đại rơi xuống chính giữa Hằng Nguyên đại lục.

Ầm một tiếng.

Mặt đất chấn động dữ dội. Rồi những vết nứt khổng lồ từ giữa đại lục phát ra, chạy khắp đông tây. Ngay lúc đó, Đại lục Hằng Nguyên bị tách ra làm hai mảnh, một mảnh vẫn cố định, mảnh còn lại trôi dạt về phía Nam.

Động đất dừng lại, nước cũng đã rút, lửa cũng ngừng cháy. Bây giờ mới chân chính nhận ra, đại lục Hằng Nguyên phồn hoa trước đây, giờ đã trở lại thời kỳ sơ khai lúc khai thiên lập địa. Một mảng hỗn độn đến nỗi không thể hỗn độn hơn.

Dân số sau trận động đất ấy, cũng đã giảm một cách mạnh mẽ, chỉ còn lại không quá hai vạn người. Tuy nghiên, sau trận hạo kiếp ấy, còn sống đúng là một điều may mắn.

Nhưng số phận của những con người còn sống sẽ ra sao? Lương thực, thực phẩm toàn bộ đã bị hủy diệt. Những con người nhỏ bé đáng thương, sẽ làm gì để có thể vượt qua được thánh thức này, khôi phục lại sự phồn hoa của nhân loại, và đối đầu với chủng tộc kỳ dị của nhân gian – Ma tộc.

Tất cả sẽ có tại diễn biến của Đại La thiên tôn. Mời các bạn đón đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại La Thiên Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook