Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Chúng ta đi thôi, đừng quan tâm đến tên mặt giả này nữa.

Tang Tương buồn bực nói, thúc giục những người khác rời đi. Nhưng bỗng Liên Vân Quyết cười lạnh:

- Nàng muốn vào trong, ta không ngăn cản. Nhưng ta nhớ quy tắc của Trưởng Lão hội, những kẻ không có chức phận mà tùy tiện ra vào sẽ bị giết mà không cần phải thông báo. Đúng không Mạnh tiền bối?

Liên Vân Quyết nói xong rồi nhìn qua thượng man Mạnh Hạ, chậm rãi hỏi. Thượng man Mạnh Hạ trong lòng buồn bực. Đúng như Tang Tương nói, gã Liên Vân Quyết định đích thị là một tên giả tạo.

Đối với việc Kha Thiên Lạc dẫn theo Ti Mệnh và Cổ Thái đến đây, lão cũng không có ý kiến hay phản đối gì. Dù sao năm năm trước ai cũng biết Ti Mệnh cách xa gần ngàn mét phế đi Hoằng Khương, còn Cổ Thái thì thể hiện thực lực rất mạnh. Bây giờ Cổ Thái cũng đã đột phá Tẩy Cốt cảnh, được Kha Thiên Lạc bảo chứng, Trưởng Lão hội sẽ nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng Liên Vân Quyết này lòng dạ nhỏ nhen, muốn đối phó với người khác thì thôi đi, đằng này lại còn kéo theo cả Trưởng Lão hội cùng vào. Ấn tượng đối với thượng man Mạnh Hạ ngày một xấu đi.

Tuy nhiên vẫn là sự cách biệt về địa vị , dù trong lòng khinh thường, nhưng lão không dám có hành động gì vô lễ.

- Quả thực Trưởng Lão hội đúng có quy tắc này, tuy nhiên…

- Đúng là được rồi. Ti Mệnh huynh, cả vị huynh đệ này nữa, đắc tội rồi, mời hai vị rời khỏi đây.

Bầu không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng. Liên Vân Quyết nheo mắt cười thâm ý đầy thách thức.

Tang Tương tức giận ra mặt, định chuẩn bị hành động lỗ mãn thì bị Kha Thiên Lạc ngăn lại. Sát khí trong mắt hắn nổi lên, quay trở lại với hình tượng lãnh khốc mà ai cũng phải kinh sợ - Huyết Ma Tử.

Sát khí của Kha Thiên Lạc rất nặng, vừa mới lộ ra đã khiến toàn bộ những người đang ngồi bên trong nghị sự đường bị kinh động, toàn bộ lập tức đi ra bên ngoài xem tình hình.

Trong số đó có cả Anh Nhu, nàng một thân thanh y tao nhã đứng bên cạnh man công Lạc Vân, ánh mắt không giấu được sự lo lắng.

Chỉ thấy Kha Thiên Lạc nhìn chằm chằm, sát khí lạnh lẽo giống như hàng vạn mũi kiếm đồng thời găm tới, làm cho tinh thần Liên Vân Quyết trong thoáng chốc chấn động. Giọng nói nhàn nhạt nói:

- Thượng man đại nhân, Kha mỗ muốn biết cái “tuy nhiên” kia là gì!

- Không cần. Trưởng Lão hội hiện tại cho ta cầm quyền, có ý tứ gì, Kha huynh có thể nói trực tiếp với ta.

Liên Vân Quyết tuy chấn động vì sát khí kinh người, tuy nhiên hắn rất nhanh ổn định tâm tình lại, một mực vẫn giữ thái độ ôn hòa trả lời.

- Nếu như ta kiên quyết mang hai người này vào đây thì sao?

- Kha huynh lên tiếng, ta dĩ nhiên sẽ nể mặt. Tuy nhiên, Trưởng Lão hội không phải chỗ muốn đến là đến. Vị huynh đệ lạ mặt này thì ta không nói, nhưng Ti Mệnh huynh thì… ]

- Thì thế nào?

Kha Thiên Lạc trầm giọng hỏi, căn bản không e ngại thân phận của Liên Vân Quyết.

- Nếu Ti Mệnh huynh có thể chứng minh được thực lực, ta có thể nể mặt Kha huynh mà nhắm mắt bỏ qua lần này.

Nói đến cùng, thực ra đây mới chính là mục đích mà Liên Vân Quyết gây khó dễ với mấy người bọn họ. Hắn dù làm cách nào cũng không nhìn ra được thực lực chân chính của Ti Mệnh. Theo những gì điều tra được thì năm năm trước đây, Ti Mệnh đã một lần xuất thủ phế đi một dị sĩ Dẫn Huyết cảnh tầng thứ bảy.

Kẻ ấy dĩ nhiên chính là Hoằng Khương, năm ấy gã ta cũng là một nhân vật trẻ tuổi được chú ý. Có một điều khiến cho Liên Vân Quyết rất bân khuân đó chính là trước thời điểm Ti Mệnh thể hiện thực lực, hắn chỉ là một kẻ vô cùng tầm thường, đến cả Thiên Khải cũng chưa mở ra được.

Ngay cả bây giờ, Liên Vân Quyết cũng không cảm giác được dao động khí huyết trên người Ti Mệnh, hoàn toàn trùng khớp với thông tin điều tra được. Tuy nhiên, làm cách nào mà một người bình thường lại có thể phế đi một dị sĩ Dẫn Huyết cảnh tầng thứ bảy, mà khoảng cách lại xa đến ngàn mét nữa.

Lầm được điều này, ngay cả dị sĩ Tẩy Cốt cảnh cũng không thể làm được, họa chăng chỉ có dị sĩ Khai Khiếu cảnh mời có thể thực hiện, dù vậy, khoảng cách ngàn mét phế một người vẫn là một điều khá khó khăn.

Nói đến điều này, trên đời này chỉ có ba người biết được vì sao Ti Mệnh lại có thể làm được. Ba người này lần lượt là A Công, thượng man Mạnh Hạ và chính bản thân Ti Mệnh.

Thượng man Mạnh Hạ biết lý do, tuy nhiên lão không nói cho Liên Vân Quyết biết. Dù sao việc tiết lộ Đạo Thần Điển chỉ dẫn đến rắc rối cho Phong Tuyết bộ lạc mà thôi. Thực sự mà nói thì lão ta cũng rất muốn biết được bí mật mà Ti Mệnh nhìn ra từ Đạo Thần Điển, tuy nhiên bây giờ không phải thời gian thích hợp.

Mục đích của Liên Vân Quyết chính là muốn hiểu rõ thực lực của Ti Mệnh để tính kế đối phó. Điều này cũng rất hợp ý thượng man Mạnh Hạ, lão muốn xem sau năm năm, Ti Mệnh đã mạnh thế nào.

- Không được, ta phản đối.

Đề nghị của Liên Vân Quyết, Tang Tương nghe thấy liền cương quyết phản đối. Nàng hiểu rõ, gã ta căn bản đang có ý định gì.

Liên Vân Quyết cười nhạt, lắc đầu nói:

- Đã vậy thì không còn cách nào khác, Ti Mệnh huynh phải chịu thiệt lần này rồi.

Bỗng Ti Mệnh nắm tay Tang Tương kéo gần lại, nhẹ nhàng nói:

- Nàng không tin ta sao?

- Muội tin, nhưng mà…

- Đừng lo, ta lợi hại hơn những gì muội nghĩ. Đứng một bên cổ vũ cho ta.

Nói xong, hắn đá lông nheo , gương mặt thể hiện sự tự tin. Tang Tương tuy vẫn lo lắng, nhưng nàng cũng hiểu tính cách của Ti Mệnh, cuối cùng đành phải gật đầu.

Ti Mệnh nhìn Liên Vân Quyết, nụ cười trên môi biến mất: Loading...

- Liên huynh, ta chấp nhận điều kiện mà huynh đưa ra.

- Ti Mệnh huynh quả nhiên thống khoái. Ta cũng không làm khó dễ, chỉ cần Ti Mệnh huynh đỡ được mười chiêu, Trưởng Lão hội tùy ý huynh ra vào.

- Được, mời Liên huynh xuất thủ.

- Đối thủ của Ti Mệnh huynh không phải ta, mà là vị bằng hữu này của ta, Vương Bảo Thiền.

Do quá chú ý đến Liên Vân Quyết nên ít người nhận ra Vương Bảo Thiền.

Vương Bảo Thiền vóc người hơi gầy, khuôn mặt xanh xao, khóe mắt hốc hác, trông giống như một người đang bị bệnh nặng. Hắn mặc một thân hắc bào, phối hợp với mục diện tạo cho người nhìn một cảm giác âm tà.

Mải quan tâm Liên Vân Quyết, ngay cả Tang Tương cũng quên đi sự chú ý với Vương Bảo Thiên. Nghe Liên Vân Quyết nói thì nàng mới giật mình nhìn qua.

- Vương Bảo Thiền, hắn cũng đến đây?

Kha Thiên Lạc, Cổ Thái và Ti Mệnh chú ý đến biểu cảm kỳ lạ, phần nhiều là úy kỵ khi trông thấy Vương Bảo Thiền.

Quan sát Vương Bảo Thiền, người này bất quá chỉ là dị sĩ Tẩy Cốt cảnh sơ kỳ, tuy khí tức quái dị, còn lại không có điểm nào khác thường. Nhưng nếu đã đi cùng với Liên Vân Quyết thì tuyệt không phải nhân vật bình thường. Hắn nhíu mày lại, hỏi:

- Nha đầu thối, Vương Bảo Thiền này thực lực thế nào?

Tang Tương nhìn Ti Mệnh lo lắng, nói:

- Tại Mông Đan bộ lạc, thực lực của Vương Bảo Thiền này là một trong những người rất khó dò xét. Nghe sư tôn ta nói, hắn ta tu luyện một môn độc công rất tà ác và rất khó đối phó, ngay cả ta có Tiên Thiên Hỏa Thần Thể cũng không dám đi trêu chọc hắn ta. Đối với thực lực Vương Bảo Thiền ta chỉ có một nhận xét, đó là thâm sâu khó lường.

Thực lực của Tang Tương, Kha Thiên Lạc hiểu rõ. Nếu nàng đã nhận xét Vương Bảo Thiền thâm sâu khó lường, hẳn là có lý do của nàng. Tuy nhiên, hắn nhớ lại thời điểm khi đón Ti Mệnh, lúc đó hắn nhìn thấy Ti Mệnh một cái phất tay nhẹ nhàn tiễn đưa một sị dĩ Dần Huyết cảnh tầng thứ năm.

Nói về thực lực, Kha Thiên Lạc cũng có cảm giác rất mạnh, tuy nhiên cái thiếu của hắn có lẽ chính là nằm có kinh nghiệm thực chiến. Đối với một dị sĩ mà nói, thực chiến là một điều rất quan trọng, bởi lẽ nếu biết những kỹ xảo, dù đối phương tu vi cao hơn một bậc, thậm chí hai bậc, ba bậc cũng có thể đối phó được.

Hắn nhìn qua Ti Mệnh, hỏi:

- Ngươi nhắm đối phó được không?

Ti Mệnh trầm ngâm một hồi, rồi sau đó đáp:

- Cứ thử rồi biết. Tuy Liên Vân Quyết đang nhằm vào ta, nhưng chắc chắn hắn không dám làm bậy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Avatar
Long Tinh Vân14:09 04/09/2018
"Đưa muội đi thanh lâu" á? Tam công tử có ý gì vậy?
Avatar
Hattori Jindo17:03 22/03/2018
mong ad dich tip thep truyen nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK