Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ba ngày trôi qua kể từ thời điểm long huyệt được mở ra.

Gần ba ngàn người tu vi từ Linh Tiên cảnh trở xuống tiến vào, mang theo ý định tầm bảo tìm kiếm cơ duyên.

Thế nhưng bảo vật còn chưa thấy đâu, trước mắt vô số tình huống yêu dị xảy ra. Đầu tiên tất cả bị ném khắp nơi trên mê cung long huyệt, kế tiếp, nếu như có người bị thương, chỉ cần xuất hiện một tia máu tươi là lập tức hai bên bức tường phóng thích ra những sợi xúc tu quỷ dị.

Những xúc tu này cơ hồ vô cùng vô tận, diệt mãi không hết, càng hủy diệt thì càng tái sinh mạnh mẽ.

Có người thức thời nhanh chóng bỏ chạy, cũng có không ít kẻ tự tin với thực lực của mình, vì vậy vừa mới tiến vào mê cung ba ngày mà đã có kha khá người nằm xuống, trở thành chất dinh dưỡng cho những bức tường này.

Một góc mê cung, trên con đường rộng rãi nhưng tràn ngâp không khí quỷ dị chợt xuất hiện hai bóng người, một nam một nữ và một tôn sủng vật lần lượt trước sau di chuyển.

Nam tử tướng mạo tầm thường, thân thể cởi trần, trên tay cầm một thanh hắc kiếm hình dạng kỳ lạ mang khí tức tang thương cổ lão.

Đi đằng sau lưng, tiểu mỹ nhân kia bộ dạng lấm lem, tóc tai có chút tán loạn, thế nhưng có thể xác định tuyệt đối là một cái thế mỹ nhân, chỉ cần được tắm rửa sạch sẽ là lập tức lấy lại khí chất tuyệt mỹ như thường.

Một nam một nữ này chính là Tinh Hồn và Dung Mẫn Nhi, về phần Tiểu Long thì liền được Dung Mẫn Nhi ôm trọn trong tay.

Trôi qua ba ngày, thế nhưng đến bây giờ vẫn còn chưa xác định được lối đi. Tinh Hồn đã dần phát hiện, dùng con dấu khắc trên bức tường hoàn toàn không có tác dụng, bởi ngay sau đó nó liền biến mất, không để lại dấu vết nào cả.

Thần thức không thể dùng, để lại con dấu cũng vô dụng, đến lúc này chỉ đi theo bản năng mà thôi, mà lại lúc nào cũng đặt tinh thần trong trạng thái cảnh giác, chính hắn dần dần cũng cảm thấy có chút bất lực.

“Nghỉ ngơi một chút đi, ta mỏi chân quá.”

Gần ba ngày nay đi bộ liên tục, rốt cuộc một thân nữ nhi cũng không thể chịu nổi, liền ngồi bệch xuống đất thở phì phò.

Nhìn nàng thường ngày hoạt bát, nhưng dù sao cũng là nữ tử, tu vi lại không tính là quá cao, làm sao có thể chịu nổi sự căng thẳng cỡ này.

Lại nói, đi cùng với nàng, Tinh Hồn thủy chung luôn luôn im lặng, chẳng khác gì một khúc gỗ di động, thật sự khiến cho nàng vô cùng buồn chán, tinh thần xuống hẳn, còn đâu bộ dạng tinh nghịch thường ngày.

Bước chân khựng lại, Tinh Hồn xoay người nhìn về phía nàng, ngữ điệu lãnh đạm.

“Đây là lần thứ mấy ngươi đòi nghỉ rồi? Tiếp tục như vậy, không còn cách nào khác, ta chỉ đành bỏ ngươi lại.”

Dung Mẫn Nhi ngẩn mặt lên nhìn chằm chằm vào hắn, hô lớn một tiếng.

“Ta là nữ nhân chứ có phải trâu bò, ngươi không dịu dàng một chút được sao?”

Vừa nói xong, tựu cảm thấy ấm ức trong lòng, đôi mắt phương chợt rưng rưng ướt đẫm, cuối cùng òa khóc thành tiếng.

“Ta muốn về nhà, tam ca, ca đang ở đâu, có người ức hiếp ta muội… hức…”

Quả nhiên nước mắt nữ nhân là loại vũ khí có sát thương rất nặng, lãnh đạm cô tịch như Tinh Hồn nhìn vào cũng không chịu nổi.

Lại thêm còn rồng mập mạp kia vì Dung Mẫn Nhi mà mở miệng.

“Để cho nàng nghỉ một chút, bổn long cũng cảm thấy hơi mệt nữa mà, đâu phải ai cũng trâu bò như ngươi.”

Một bên tiếng khóc như xoáy vào trong tai, một bên Tiểu Long miệng không ngừng lải nhãi, rốt cuộc Tinh Hồn cũng đành bó phép chịu thua.

“Đại tiểu thư, mọi chuyện đều theo ý tiểu thư, làm ơn đừng khóc nữa được không?”

Để cho không gian yên tĩnh lại, Tinh Hồn đành phải hướng nàng xuống nước một tiếng.

Đến đây, Dung Mẫn Nhi tiếng khóc dần dần hạ thấp xuống, tuy nhiên nước mắt lưng tròng nhìn hắn, tùy thời lúc này cũng có khả năng tiếp tục bậc lên thành tiếng.

“Ngươi nói là thật?”

“Là thật, mọi chuyện đều theo ý cô, miễn đừng khóc nữa là được.”

Dĩ nhiên nhìn ra được hắn không muốn bị phiền phức, có điều một kẻ như hắn chịu xuống nước, như vậy cũng đủ rồi. Nụ cười lại thoáng hiện trên môi, nhìn qua ẩn chứa một tia đắc ý, lại thêm mấy phần ôn nhu, không khỏi làm cho người ta si mê.

Hai con ngươi in lên gương mặt tinh tế đẹp đẽ này, không hiểu sao trong lòng lại sinh ra sự dao động, một tia đượm buồn kín kẽ khẽ thoáng qua đôi mắt hắn, tựa hồ bất chợt nhớ về ai đó.

Như một cái bản năng, hắn đưa tay sờ lên chiếc dây chuyền màu bạc đeo trước ngực, mặt dây chuyền hình dạng tầm thường, nhưng chỉ có nó mang đến cho hắn sự bình yên và ấm áp, đồng thời còn mang đến cả bi thương vô hạng.

“Ngươi làm sao thế?”Cảm giác được sự bất thường của Tinh Hồn, Dung Mẫn Nhi gương mặt hiếu kỳ, thanh âm nghi hoặc hỏi một câu.

Giọng nói của nàng khiến cho Tinh Hồn bừng tỉnh trở lại, đầu khẽ lắc nhẹ vài cái, như thể lấy lại tinh thần.

Sau đó ý niệm khẽ động, trên tay xuất hiện một vài lọ đan dược rồi đem đưa sang cho nàng, đồng thời nói.

“Nghỉ ngơi đi, với cả giữ lại mấy thứ này để phòng thân.”

Lúc bị vô số xúc tu quấn thân, nhẫn trữ vật của Dung Mẫn Nhi đã bị phá hư hoàn toàn, những đồ vật ở bên trong vì vậy đã bị hủy diệt theo.

Chính vì vậy nên nàng mới phải mặc y phục của Tinh Hồn, mặc dù có hơi rộng, thế nhưng tạm thời chỉ có thể như vậy.

Dung Mẫn Nhi gương mặt một tầng thoáng hồng, khẽ ân một tiếng, thò tay nhận lấy những thứ mà hắn đưa cho.

“Nghỉ ngơi đi, ta đi quan sát một lúc rồi quay lại.”

Vừa quan tâm một câu, đồng thời vừa truyền âm nhắn nhủ Tiểu Long.

“Ngươi ở lại đây quan sát, nếu có gì bất ổn thì truyền âm báo ta biết.”

“Chậc, khỏi cần ngươi nhắc, bổn long tự biết phải làm gì, hắc hắc…”

Tiểu Long cười âm tà một tiếng, trong vòng tay Dung Mẫn Nhi, chỉ thấy nó không ngừng dụi dụi chà sát dính vào người, cái đầu thì áp thẳng vào bộ ngực căn tràn, miệng nở nụ cười đắc ý dâm tà, nam nhân nào nhìn vào, chỉ hận không thể đem nó chà đạp đến chết.

Mặc dù Tiểu Long bản tính dâm tà, thế nhưng chung quy có nó thì sự an toàn của Dung Mẫn Nhi sẽ được đảm bảo.

Nói xong, hắn liền nhấc kiếm lên, xoay người lại rời đi. Từ phía đằng sau, giọng nói ôn nhu ngọt ngào vang lại.

“Ngươi… cẩn thận một chút, đừng để bị thương.”

Trong một giây, bước chân của hắn hơi ngưng lại, như đang suy nghĩ gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn là tiếp tục, cũng không để lại một câu nào cả.

“Thật lạnh nhạt, người như vậy, ai mà thích nổi.”

Nhìn bóng lưng hắn, Dung Mẫn Nhi vừa ôm chặt Tiểu Long vào người, vừa bĩu môi khẽ nói một câu.

Không gian tĩnh mịch lặng lẽ, chỉ có bước chân xào xạc khe khẽ vang lên, khi hắn bước đến ngã ba thì dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt.

“Hỏa Công Công!”

Ý niệm rung động, phía đằng sau lưng Tinh Hồn một ngọn lửa màu đen huyền thổi lên, trong giây lát một tôn hỏa linh xuất hiện, chính là Hỏa Công Công.

Khoảng thời gian này, Hỏa Công Công bên trong thân thể Tinh Hồn không ngừng hấp thụ linh khí, lại được nuôi dưỡng bằng linh hồn những kẻ bị hắn chém giết, thế nên quá trình trưởng thành của Hỏa Công Công rất nhanh, thực lực vì vậy mà phi thường mạnh mẽ.

Hỏa Công Công sinh ra từ Hỗn Độn Chi Hỏa, khắp thiên địa không gì không hủy diệt được.

Mục đích rời khỏi Dung Mẫn Nhi một lúc chính là để nàng không phát hiện hắn trên người mang theo một hỏa linh hiếm thấy.

Tuy nói Dung Mẫn Nhi tâm tư đơn thuần, nhưng Tinh Hồn, hắn vẫn đặt sự an toàn lên hàng đầu, những thứ không nên để lộ, tốt nhất vẫn nên giữ kín an toàn.

Ý niệm thông linh, đem Hỏa Công Công dung nhập vào thân thể, mái tóc từ màu trắng chuyển thành màu sắc rực lửa, sóng nhiệt nóng bức làm cho hai bên bức tường cháy xém, nhìn tốc độ khôi phục của bức tường cơ hồ cực kỳ chậm.

Không hổ là Hỗn Độn Chi Hỏa, chỉ mới sóng nhiệt thôi đã tạo ra uy lực cỡ này.

Lại nhìn cổ kiếm Đồ Lục, hỏa diễm đồ đằng bao phủ lên thân kiếm, tràn ngập hơi thở hủy diệt. Nguyên lực vận hành khắp thân thể, Tinh Hồn đột ngột đâm thẳng về phía bức tường.

Tường đá phi thường cứng cáp, đã từng thử dùng sức mạnh nhục thân hòng phá vỡ bức tường này, thế nhưng rốt cuộc lại thành ra vô ích, chẳng khác gì đánh vào một vũng bùn cả.

Vì vậy hắn mới nghĩ đến biện pháp sử dụng Hỗn Độn Chi Hỏa, thử xem rốt cuộc là bức tường này cứng, hay là Hỗn Độn Chi Hỏa lợi hại hơn.

Kiếm quang thoáng hiện mang theo lực lượng tịch diệt khủng bố, vừa chạm vào bức tường tạo thành một tiếng oanh động khá lớn.

Khói bụi mịt mờ, ẩn ẩn khí tức cháy khét xuất hiện.

Dùng tay thổi bay bụi mờ, huyết nhãn hướng nhìn về phía trước, chỉ thấy bên trong thoáng qua một tia dị sắc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Avatar
Long Tinh Vân14:09 04/09/2018
"Đưa muội đi thanh lâu" á? Tam công tử có ý gì vậy?
Avatar
Hattori Jindo17:03 22/03/2018
mong ad dich tip thep truyen nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK