Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhất là Liên Vân Quyết. Nếu như để Ti Mệnh hủy đi đầu ác ma, tu vi suy giảm thì tạm thời không bàn đến, điều đáng lo là có thể ảnh hưởng đến tính mạng của Vương Bảo Thiền.

Hắn hét lớn:

- Ti Mệnh huynh, thắng thua đã rõ, mau dừng tay.

Vừa nói, Liên Vân Quyết vừa xông tới chắn, đồng thời vận chuyển lực lượng khí huyết, tùy thời có thể ngăn cản thanh kiếm lại.

Chỉ có điều Ti Mệnh lại không hề có ý định dừng lại. Với loại người đạo đức giả như Liên Vân Quyết, sau chuyện này ngoài mặt thì cười cười nói nói, nhưng thể nào cũng lại suy nghĩ tìm cách tính kế hắn, thậm chí còn có thể liên lụy đến cả Kha Thiên Lạc và Tang Tương.

Nếu có thể nhân cơ hội này khiến Liên Vân Quyết bị thương, như vậy có thể giảm thiểu bớt nguy hiểm.

Có điều nói đi vẫn phải nói lại, suy nghĩ này của Ti Mệnh vẫn quá ngây thơ. Loại người lòng dạ nhỏ nhen một khi đã muốn tính kế người khác thì sẽ làm đến cùng. Muốn trừ bỏ thì phải giết chết loại người này. Cũng chính bởi vì vậy nên sau này mới xảy ra một biến cố đầy thương tâm, cũng đều là do kẻ có lòng dạ hẹp hòi.

Thanh kiếm khổng lồ trong tay Ti Mệnh không chút do dự mà trảm thẳng xuống đầu ác ma, gương mặt của nó đầy vẻ sợ hãi, miệng gào thét như đang cầu xin Ti Mệnh tha mạng.

Đúng lúc đó thì Liên Vân Quyết chặn ngay chính giữa, chỉ thấy sau lưng hắn xuất hiện bóng ảnh một con viên hầu khổng lồ.

Viên hầu này hình dạng rất chân thực. Liên Vân Quyết tay không bắt kiếm, bóng ảnh hầu viên sau cũng hành động tương tự, hai cánh tay khổng lồ như cái khối thiết trụ hướng thẳng lên trời, khi thanh kiếm vừa lao xuống thì bị nó bắt lấy.

Tuy nhiên uy áp từ thanh kiếm khí vẫn rất mạnh, làm cho thân thể cao hơn hai mét của cự viên chấn động, đầu đối của nó hơi khụy xuống một chút.

Mặt đất dưới chân Liên Vân Quyết bị lún xuống hơn năm tấc, vết nứt nẻ lan ra xung quanh, gió mạnh thổi lan tràn, dù đứng từ khoảng cách xa quan sát mà vẫn bị cỗ áp lực này đẩy lùi lại mấy bước.

Liên Vân Quyết trong làn khói bụi mạnh mẽ chống cự lại cự kiếm, bỗng hắn hét lớn, lực lượng khí huyết mạnh mẽ bộc phát. Lực lượng phản kháng quá mạnh, thanh cự kiếm lập tức bị phá tan, đồng thời hắn còn bồi thêm một quyền nữa.

Ti Mệnh thứ mà hắn đang thiếu nhất chính là kinh nghiệm thực chiến. Thế nên khi kiếm khí bị phá vỡ, Liên Vân Quyết lại tiếp tục xuất quyền với tốc độ như thiểm điện, Ti Mệnh căn bản không thể đề phòng được.

Cũng may ngay lúc đó, một bóng người mạnh mẽ xông qua cỗ kình phong đang lan tràn, chính là Kha Thiên Lạc. Bàn tay hắn nắm lại thành quyền, chẳng buồn thèm dùng đến lực lượng huyết mạch, chỉ sử dụng thuần túy lực lượng cơ bắp đối quyền với Liên Vân Quyết.

Không gian truyền đến âm thanh vỡ nát chấn động, trong thoáng chốc hình ảnh trở nên vặn vẹo.

Thật không hổ danh là hai cường giả đứng đầu trong thế hệ, chỉ mới so một quyền thôi mà làm cho không gian tán loạn thế này rồi. Nếu thực sự đánh nhau, chẳng biết nơi đây sẽ biến thành hình dạng như thế nào nữa.

]

Ti Mệnh, Kha Thiên Lạc và Liên Vân Quyết đồng thời lui về hai hướng khác nhau. Còn hư ảnh đầu ác ma kia thì sau khi được Liên Vân Quyết chặn lại, trong một khắc nó đã quay trở lại cơ thể Vương Bảo Thiền, không còn lo lắng nguy hiểm đến tính mạng nữa.

Ti Mệnh lần đầu chiến đấu kịch liệt nên khó tránh khỏi hao tổn nguyên khí, cần phải ngồi xuống để thổ nạp, ổn định lại nguyên khí trong cơ thể. Kha Thiên Lạc thì đứng một bên hộ pháp cho hắn, linh thức và sát khí đồng thời tán ra, không để cho bất cứ kẻ nào nhân cơ hội đánh lén. Tang Tương và Cổ Thái cũng đứng xunh quanh để phòng ngừa biến cố.

Vừa bảo vệ Ti Mệnh, Kha Thiên Lạc vừa âm trầm nhìn Liên Vân Quyết.

Cũng hành động tương tự, Liên Vân Quyết trên gương mặt không còn giữ được nụ cười nữa, thay vào đó là gương mặt âm lãnh lạnh lùng. Hai tay hắn đặt sau lưng, không ai biết được rằng bàn tay phải của hắn đang hơi run rẩy.

Hắn sử dụng lực lượng khí huyết, mà Kha Thiên Lạc chỉ vận dụng lực lượng cơ bắp thuần túy mà vẫn có khả năng đẩy lùi hắn lại. Người ngoài nhìn thấy cả hai ngang cơ, nhưng trên thực tế thì Liên Vân Quyết đã rơi vào thế hạ phong rồi.

Không ai nói gì, cũng chẳng ai hành động gì. Mãi một lúc sau, khi Ti Mệnh ổn định nguyên khí trong cơ thể thì đứng dậy, ôm quyền hướng Liên Vân Quyết nói:

- Liên huynh, đã nhường rồi. Tại hạ có tư cách ra vào Trưởng Lão hội rồi chứ?

Liên Vân Quyết hừ lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thân thiện như thường, nụ cười ôn hòa lại xuất hiệ trên môi, hắn mỉm cười trả lời nhàn nhạt:

- Thực lực Ti Mệnh huynh phi thường mạnh mẽ, thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Trưởng Lão hội tùy ý huynh ra vào.

Vừa nói, ánh mắt hắn vừa nhìn qua Vương Bảo Thiền đang được người ta đỡ dậy, sắc mặt trắng bệch, xem ra nội thương rất nặng.

- Nếu đã không còn việc gì nữa thì ta đi trước để còn trị thương cho vị huynh đệ của ta. Về phần hội nghị, có lẽ phải dời lại vài ngày.

Liên Vân Quyết phủi phủi bụi đất dính trên người, sau đó ra hiệu cho thuộc hạ để đưa Vương Bảo Thiền tìm nơi trị thương.

Bỗng từ sau lưng giọng nói Ti Mệnh truyền đến, đồng thời trong không gian có âm thanh dao động, tựa hồ đang có vật bị ném tơi.

- Đây là Thông Khí Hoàn, có lẽ sẽ giúp vết thương của Vương huynh phục hồi nhanh hơn.

Liên Vân Quyết giơ tay chụp lấy, đó là một lọ thuốc nhỏ, bên trong đựng Thông Khí Hoàn do Ti Mệnh đích thân luyện ra, đối với nội thương có tác dụng rất hiệu quả.

- Đa tạ ý tốt của Ti Mệnh huynh.

Liên Vân Quyết ôm quyền, ngữ điệu ôn hòa đáp một câu rồi xoay lưng dẫn người đi.

Những người đứng quan sát sau một hồi thì cũng tản đi hết, đứng lại đó chỉ còn bốn người Ti Mệnh.

Loading...

Tang Tương gương mặt hậm hực, bĩu môi đanh đá nói:

- Đưa cho hắn ta Thông Khí Hoàn làm gì, huynh đúng là biết phung phí của trời.

- Ha ha, ta vốn theo y đạo mà, thấy người bị thương mà bỏ mặc thì không chịu được.

- Nhưng bọn hắn là kẻ xấu. Dù huynh có giúp chúng, chúng cũng chẳng mang ơn huynh đâu.

- Thầy thuốc không phân biệt tốt xấu giàu nghèo, khi bị thương thì đều là người bệnh cả.

- Hừ, huynh đúng là cái đồ cứng đầu, không nói chuyện với huynh nữa. Đáng ghét.

Bị Ti Mệnh lấy y đức ra thuyết giảng, càng nghe nàng chỉ càng thêm tức giận, chả thèm bỏ vào đầu nửa câu. Trong lòng thì ôm một bụng nộ hỏa.

Ti Mệnh thấy vậy thì chỉ biết lắc đầu cười.

Cổ Thái đi đến vỗ vai Ti Mệnh, nói:

- Tốt với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân. Huynh phải nhớ kỹ điều này.

Ti Mệnh cười nhạt, không nói tiếp. Do nghị sự bị hoãn lại, thế nên có ở lại đây cũng chẳng làm gì, bốn người liền quyết định tìm một chỗ nào đó để luận bàn. Thống nhất địa điểm rồi tất cả rời đi.

******** Quyển 1: Ti Mệnh ******** Ảnh Nguyệt sơn trang

Trời đã về đêm, so với những ngày đẹp trời khác thì hôm nay quả là khác thường, mây đen phủ kín tầng trời, ánh nguyệt quang bị che khuất đi phần nào, bằng mắt thường chỉ được lờ mờ.

Trong căn phòng, một thanh niên tuấn tú đứng cạnh cửa sổ, gió đêm se lạnh thổi thoảng qua làm mái tóc đen tuyền hơi lay động.

Hắn ngẩn đầu lên nhìn trời đêm, trên gương mặt luôn treo một nụ cười thần bí, ánh mắt sâu thẳm, tạo cho người ta một cảm giác sâu không lường được. Trên tay là một chiếc lọ gốm sứ nhỏ bị hắn liên tục xoay tròn. Cái lọ này chính là lọ chứa Thông Khí Hoàn mà ban sáng Ti Mệnh đã đưa cho hắn.

- Ti Mệnh, kẻ này thực lực không yếu, còn cả Kha Thiên Lạc lúc nào cũng túc trực bên cạnh, xem ra khó lòng mà tiếp cận bình thường được.

- Tuy nhiên… hắc hắc

Liên Vân Quyết nhìn bầu trời đêm, bỗng nụ cười ôn hòa hóa thành một nụ cười âm tà, khiến cho thần thái của hắn biến đổi hoàn toàn, như trở thành một kẻ khác.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Avatar
Long Tinh Vân14:09 04/09/2018
"Đưa muội đi thanh lâu" á? Tam công tử có ý gì vậy?
Avatar
Hattori Jindo17:03 22/03/2018
mong ad dich tip thep truyen nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK