Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 1 - Chương 112: Từ mộng hóa thực

Gã Khờ Mộng Mơ

13/06/2018

Thanh cổ kiếm Đồ Lục này toàn thân một màu đen huyền, dù dưới ánh hào quang rực rỡ cũng không hề phản chiếu lại bất kỳ vầng hào quang nào, giống như rằng hết thảy ánh sáng đều bị nó thôn phệ hết cả.

Từ thanh cổ kiếm Đồ Lục toát ra sát khí kinh thiên cực kỳ mạnh mẽ khiến ai cũng phải kiếp sợ. Cổ kiếm Đồ Lục này chính là man khí thành danh của Cổ Thiên Đế, ngoại trừ hắn ra, không ai biết được nguồn gốc của cổ kiếm Đồ Lục ra sao.

Chỉ biết mỗi khi thanh kiếm này xuất hiện thì dù là Chư Thần đối diện cũng hóa thành tro cốt. Cũng chính bởi sát khí của nó quá mạnh, quá âm lệ, ngay cả chủ nhân của cổ kiếm Đồ Lục là Cổ Thiên Đế cũng không áp chế nổi sát khí âm lệ của nó, nếu không rơi vào tình huống nguy cấp thì chính hắn cũng không muốn đụng đến thanh Ma Kiếm này.

Còn nhớ hai vạn năm trước, Cổ Thiên Đế ta cầm cổ kiếm Đồ Lục tử chiến với kẻ thù mạnh nhất khi đó, chính nhờ sự giúp sức của cổ kiếm Đồ Lục, Cổ Thiên Đế mới giành được thắng lợi, trở thành đệ nhất cường giả Thần Giới suốt hai vạn năm qua.

Sau khi dựng lên tiên cung, cổ kiếm Đồ Lục liền bị Cổ Thiên Đế phong ấn lại bên dưới tiên cung, dùng vô số thủ đoạn mới có thể áp chế nổi nó.

Ngày hôm nay, cổ kiếm Đồ Lục – man khí mạnh nhất Thần Giới từ xưa đến nay một lần nữa xuất thế, cùng với Cổ Thiên Đế quyết chiến trận chiến cuối cùng trong đời hắn.

Chỉ thấy ngay khi Cổ Thái tiếp nhận cổ kiếm Đồ Lục, xung quanh hắn bỗng nhiên xuất hiện một loại lực lượng hắc ám.

Lực lượng hắc ám này vô cùng tà dị, nó hướng thân thể Cổ Thái mà dung nhập vào. Lực lượng này vô cùng lạnh lẽo khó chịu, dù đã nhiều lần sử dụng, nhưng Cổ Thái vẫn không cách nào thừa nhận nổi sự khó chịu kịch liệt này.

Vài giây sau, khí tức hắc ám biến mất, Cổ Thái từ bên trong cỗ khí tức hắc ám hiện ra.

Nhìn hắn lúc này hoàn toàn khác biệt so với vừa rồi, chẳng còn oai phong lẫm liệt của một cường giả đệ nhất Thần Giới, cũng chẳng phải là một Cổ Thái bốc đồng thích gì làm đó, mà giờ đây, hắn như một vị chiến thần bước ra từ thế giới hư không.

Giờ đây Cổ Thái khoắc lên người một bộ Hắc Huyền Khải Giáp mang dáng dấp cổ xưa, mái tóc đen cột hình đuôi ngựa tung bay trong cuồng phong, gương mặt âm trầm lạnh lùng. Đặc biệt nhất là đôi mắt của hắn, nó mang một màu tím tuyệt đẹp, như hết thảy vũ trụ tinh không đều bị đôi mắt này nhốt vào.

Chư Thần trên bầu trời, không ít lần nhìn thấy hình dạng của Cổ Thái sau khi kết hợp với cổ kiếm Đồ Lục, thế nhưng dù vậy, bọn họ trong lòng vẫn khiếp sợ, hít vào một ngụm hơi lạnh. Với hình dạng hiện tại, cho dù Chư Thần cùng liên hợp lại vẫn không phải là đối thủ của hắn. Chính lúc này, Cổ Thái mới chính là cường giả đệ nhất Thần Giới.

- Thiên Cơ Tử, năm đó ngươi đã tính toán toàn bộ rồi đúng không? Đáng kiếp! Ngươi tốt nhất là lẩn trốn cho kỹ, đừng để bổn đế tìm thấy.

Cổ Thái nhìn hình dạng chuyển hóa sau khi kết hợp với cổ kiếm Đồ Lục, trong đầu chợt lóe qua hình ảnh năm đó Thiên Cơ Tử giao vật đó cho hắn, không kiềm được sát lục mà quát một câu.

Kế tiếp, Cổ Thái lại gọi ra mười món bảo vật man khí với hình dạng khác nhau nữa, một trong số đó chính là Địa Hoàng Chung, đem tất cả mười món bảo vật dung nhập vào cổ kiếm đồ lục, để cho cổ kiếm Đồ Lục có thể phát huy hết toàn bộ sức mạnh thật sự trong tay hắn.



Bỗng Cổ Thái nhìn qua căn nhà nhỏ chính giữa thánh sơn. Dù bên ngoài xảy ra rất nhiều chuyện kinh thiên động địa, thế nhưng giống như tất cả đều không liên quan gì đến căn nhà, hay nói chính xác hơn là hai người bên trong đó, Ti Mệnh và Tang Tương. ]

- Ti Mệnh, ta xin lỗi. Chuyện lần này, ta sẽ tìm cách hồi báo.

Cổ Thái than nhẹ một câu. Rồi sau đó ánh mắt quét quanh Chư Thần, chiến ý trên người rất nồng đậm, thanh âm như sấm nổ quát lớn:

- Trận chiến này vì sự sống còn của chúng ta, của toàn bộ Thần Hoang. Vì Thần Hoang mà quyết chiến một trận với kẻ địch cuối cùng, toàn bộ Chư Thần, hãy theo chân bổn đế.

Toàn bộ Chân Thần bộc lộc thực đỉnh phong của bản thân, sau đó toàn bộ phi thăng lên bầu trời.

Cổ Thái ngắm một lần khung cảnh tươi đẹp này, rồi thở dài một tiếng tang thương. Rồi sau đó liền lấy lại tinh thần, mở ra đôi cánh đen sau lưng, vỗ mạnh một cái rồi phóng thẳng lên thương thiên, đối diện với kẻ hủy diệt đang sắp tỉnh lại sau một giấc ngủ dài.

********* Quyển 1: Ti Mệnh ********* Ảnh Nguyệt sơn trang

Bên trong nhà, nó không như viễn cảnh mà Cổ Thái đã tưởng tượng, mà là trái ngược hoàn toàn.

Ti Mệnh hai chân quỳ xuống đất, hai tay vò đầu bức tóc, gân xanh trên trán nổi lên, mồ hôi lạnh túa ra, trông bộ dạng hắn tựa hồ đang chịu một sự giày vò thống khổ.

“Kẻ phản bội, ngươi đáng chịu sự trừng phạt.”

“Ả ta ngăn vận mệnh của ngươi, ả phải chết…”

“Tại sao ngươi lại tránh né vận mệnh?”

“………”

Vô số âm thanh vang vọng lên trong đầu Ti Mệnh, khiến cho hắn vô cùng thống khổ.

Từ lúc tiến vào trong nhà, từ lúc hắn tiếp xúc với Tang Tương, hắn còn chưa kịp tìm cách đánh thức nàng thì giọng nói này đã vang lên. Giọng nói thần bí này rất quen thuộc, mười vạn năm trước, tại Phong Tuyết bộ lạc, nó đã từng xuất hiện.

Rồi khi hắn biến mất, rơi vào một thế giới kỳ lạ, giọng nói này một lần nữa xuất hiện.



Hắn dường như biết được chủ nhân của giọng nói này là ai, nơi nó đang tồn tại là ở đâu, nhưng hắn không cách này nhớ ra được, rốt cuộc vị trí của thế giới kỳ lạ đó là ở đâu cả.

- Ta không biết! Ta không biết gì hết, ngươi cút đi!

Ti Mệnh trong sự điên cuồng, ngẩn đầu lên gào thét, đôi mắt hắn đã chi chít tia máu đỏ, nhìn tình huống rất thê lương.

“Ngươi là vật chứa! Ngươi là Huyền Hoàng! Ngươi là kẻ phản bội! Ngươi là kẻ trốn tránh vận mệnh!...”

“Ả ta đã ngăn ngươi đến với vận mệnh của ngươi, ta đã giết ả vô số lần… tại sao… mỗi một kiếp… ả ta vẫn xuất hiện, vẫn ngăn cản đến cùng?”

“Ả là ai? Ả tại sao cản ngươi?”

“Vì sao ngươi phản bội?”

“Tại sao?”

Giọng nói thần bí ấy cứ vang vọng mãi trong đầu, Ti Mệnh chỉ muốn phát điên lên, muốn bổ nát đầu óc của mình ra để lục tìm giọng nói ấy.

Và rồi, trong sự thống khổ tột cùng, Ti Mệnh lấy hết sức mạnh của mình, hét lớn một tiếng, một tiếng hét chứa đựng tất cả nỗi thống khổ của hắn, sự uất ức trong suốt mười vạn năm qua, tất cả dồn nén vào một tiếng hét này.

Một tiếng nổ vang trời, phảng phất như âm thanh la hét của thiên địa.

Cả trời đất rung chuyển dữ dội, khe nứt không gian xuất hiện chi chít, âm thanh gào thét từ cõi thương thiên truyền xuống. Bầu trời không còn màu sắc, thế giới không còn màu sắc, chỉ còn lại đó một thế giới vô sắc.

Những cái xác người, những cái mảnh vỡ, kèm theo đó là một trận mưa máu từ trên trời xanh rơi xuống. Một tiếng nổ kinh thiên động địa từ bên ngoài không gian xa xăm lại một lần nữa cất lên, nhưng nó không còn làm cho thiên địa chấn động như ban đầu, mà nó đánh sập luôn cả thương thiên hạ địa.

Phảng phất như thời khắc tận thế, Thần Hoang rơi vào con đường hủy diệt.

Ti Mệnh đầu óc choáng váng, như sức lực cùng kiệt, từ từ mới lết dậy nổi. Hơi thở của hắn lúc này rất gấp gáp mệt nhọc. Nhìn lại chính mình, một tay chỉ còn lại cốt trắng không thể tuân theo ý nghĩ, tay còn lại máu thịt trộn lẫn, còn hai chân thì đã bị nghiền nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook