Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Sau khi trở về từ thí luyện, Hoằng Khương lập tức đi báo lại với người dẫn đầu đoàn người Mộ Lan bộ lạc là Vưu Thành. Nghe Hoằng Khương nói rằng mình bị đoạt đi man khí, mà người đoạt được lại là tộc nhân U Đô bộ lạc. Man khí đối với mỗi bộ lạc cực kỳ quan trọng. Thứ nhất, man khí không phải vũ khí thông thường có thể sánh được, ai cũng mong có nhiều thêm một kiện chứ không muốn ít đi một kiện cả. Thứ hai, số lượng man khí tại mỗi bộ lạc rất ít, cường đại như Phong Tuyết bộ lạc mà số lượng man khí của họ cũng không vượt quá con số hai mươi.

Tuy nhiên do thân phận Hoằng Khương rất đặc thù, dù là tộc trưởng Mộ Lan bộ lạc cũng không đủ tư cách để trách mắng hắn. Bằng là người khác, chỉ sợ đã bị trách phạt thật nặng rồi.

Sau khi Hoằng Khương nói xong thì Vưu Thành lập tức dẫn người đến chỗ U Đô bộ lạc đòi lại man khí.

Đứng trước hung uy của Vưu Thành, Đồng Tường không hề tỏ ra sợ hãi. Tuy nhiên do vấn đề man khí rất trọng đại với mỗi bộ lạc, thế nên Đồng Tường liền hỏi Kha Thiên Lạc:

- Cướp đoạt? Thiên Lạc, thực sự có chuyện này?

Tang Tương đứng bên cạnh Kha Thiên Lạc và Ti Mệnh, nghe Vưu Thành vu khống Kha Thiên Lạc thì nổi giận, định phản bác lại thì Kha Thiên Lạc đưa tay chặn nàng lại, nhẹ nhàng nói:

- Chuyện này để ta xử lý.

Rồi hắn nhìn Ti Mệnh, nháy mắt một cái rồi nói tiếp:

- Ti Mệnh, giúp ta quản lý nha đầu này.

Kha Thiên Lạc là người thông minh, Ti Mệnh hiểu rất rõ nên mỉm cười gật đầu. Hắn giơ tay nắm lấy cánh tay trắng mềm mại của Tang Tương kéo gần về phía mình. Tang Tương lúc này tuy đang nổi giận trong lòng, thế nhưng ngay khi vừa tiếp xúc với Ti Mệnh thì lập tức ngoan ngoãn lạ thường. Còn Kha Thiên Lạc, không hiểu sao khi nhìn thấy hành động thân mật giữa hai người họ thì ánh mắt hơi biến đổi. Biểu hiện lạ thường ấy chỉ hơi thoáng qua, vậy nên Ti Mệnh và Tang Tương không có nhìn ra được.

Kha Thiên Lạc xoay người lại bước lên phía trước, đứng đối diện với Vu Thành và đám tộc nhân Mộ Lan bộ lạc. Đôi mắt tiếu ý khinh thường nhìn Hoằng Khương đứng đối diện với mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt.

- Bẩm sư phụ, man khí kiếm câu đúng là ở trong tay đệ tử. Nhưng kiếm câu không phải đệ tử cướp đoạt, mà là chính tay vị Hoằng Khương này tặng cho. Đúng không Hoằng bằng hữu?

Vừa nói, Kha Thiên Lạc vừa nhìn Hoằng Khương, làm cho Hoằng Khương gương mặt biến đổi, trông rất khó coi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm mắng Kha Thiên Lạc, đồng thời cũng oán hận Hầu Quân Lâu.

Nếu không phải khi đó bị Hầu Quân Lâu ẩn ẩn uy hiếp, làm thế nào mà kiếm câu lại rơi vào tay Kha Thiên Lạc được. Bị bức phải giao ra man khí, nhưng Hoằng Khương không cách nào phản bác lại được. Bởi vì ở đằng xa kia, Hầu Quân Lâu đang hướng mắt nhìn về chỗ này.

Chỉ cần Hoằng Khương mở miệng nói chữ “không”, khẳng định sẽ gặp phiền toái không nhỏ.

Mà Hầu Quân Lâu đứng đằng xa kia, vừa lắc đầu vừa nhếch lên một nụ cười lãnh đạm. Ngẫm lại khi đó, nếu không phải Hoằng Khương lợi dụng mình bức lui Kha Thiên Lạc, có lẽ kiếm câu của Hoằng Khương đã chẳng bị Kha Thiên Lạc tước đi. Có trách thì chỉ trách sự kiêu ngạo của hắn mà thôi.

Một ông lão hôi bào đứng gần với Hầu Quân Lâu nhất, nhìn bộ dạng ông lão này không khác gì một ông lão bình thường, thế nhưng những người xung quanh cực kỳ kính trọng ông ta, thân phận tuyệt đối không bình thường. Chỉ thấy ông giọng nói trầm trầm hỏi:

- Hầu tiểu tử, hình như chuyện đằng kia ngươi có biết thì phải?

Nghe giọng điệu của ông lão này đối với Hầu Quân Lâu chẳng chút khách khí, thế nhưng không có người nào dám lộ vẻ bất mãn cả. Chỉ thấy Hầu Quân Lâu thái độ cung kính, nói:

- Không những biết, chuyện đó còn can hệ không nhỏ với đệ tử nữa là.

Ông lão “ồ” lên một tiếng, dường như đối với câu trả lời của Hầu Quân Lâu hơi kinh ngạc.

- Kể lại cho lão nghe xem.

Ông lão liếc nhìn Hầu Quân Lâu nói. Hầu Quân Lâu không dám cãi lệnh, sau đó từ từ kể lại sự việc khi đó cho ông ta nghe.

Trở lại nơi U Đô bộ lạc và Mộ Lan bộ lạc đang tranh chấp. Trông thái độ của Hoằng Khương, Đồng Tường cười đắc ý:

- Hoằng tiểu hữu tặng bảo, thân là sư phụ của Thiên Lạc, ta phải đa tạ tiểu hữu một tiếng. Ha ha…

Vưu Thành động nộ, khí tức trên người bộc phát đột ngột. Vưu Thành chính là cao thủ Dẫn Huyết cảnh tầng thứ chín, giống như Đồng Tường, chỉ thiếu một bước nữa là đột phá Tẩy Cốt cảnh. Đa số những người ở đây tu vi đều thấp kém, thế nên áp lực của Vưu Thành phát ra bức họ lùi về phía sau mấy bước.

- Ta nhắc lại một lần nữa, mau trả lại man khí, nếu không đừng trách ta độc ác.

Vưu Thành gằng giọng từng chữ, ý tứ ngập tràn sát ý.

Đồng Tường đứng đối diện dĩ nhiên đã đề phòng từ trước, ngay khi Vưu Thành vận chuyển man lực thì Đồng Tường cũng lập tức triển khai khí tức để bảo vệ Kha Thiên Lạc và đám tộc nhân U Đô.

Đồng Tường hừ lạnh một tiếng, không yếu thế đáp:

- Trả lại, nói đơn giản vậy sao?

- Ngươi muốn nhìn thấy cảnh Mộ Lan bộ lạc và U Đô bộ lạc khai chiến?

Vưu Thành nheo mắt lạnh lẽo.

- Bộ tưởng Mộ Lan bộ lạc một tay che trời? Nếu muốn khai chiến, U Đô chúng ta tùy thời phụng bồi.

Giữa hai bên không ai nhường ai cả, sát khí va chạm làm cho không gian tán loạn. Uy áp giữa hai cường giả Dẫn Huyết cảnh tầng thứ chín va chạm lẫn nhau không phải người bình thường có thể chịu nổi.

Đúng lúc này, một đạo âm ba từng đằng xa vọng tới.

- Tại lãnh địa Phong Tuyết bộ lạc lại dám làm loạn, hai bộ tộc các ngươi không xem Phong Tuyết bộ lạc chúng ta ra gì đúng không?

Đạo âm ba kia ẩn chứa một cỗ khí tức mạnh mẽ đánh tan áp lực mà Đồng Tường và Vưu Thành tạo ra. Không những phá vỡ mà còn khiến cho hai người bọn họ bức lui về phía sau mấy bước, khuôn mặt thoáng chốc nhợt nhạt, dĩ nhiên là do khí huyết trong cơ thể tán loạn.

Chỉ thấy từ hướng đạo âm ba kia vọng tới, biển người đang đứng xem bỗng tách ra làm hai bên, tạo thành một con đường nhỏ. Đi con đường này, dẫn đầu là một ông lão mặc hôi bào, chính là ông lão nói chuyện với Hầu Quân Lâu khi nãy. Hầu Quân Lâu tất nhiên cũng đi cùng với ông ta.

Trông thấy ông lão này, Đồng Tường và Vưu Thành đồng thời biến sắc. Lập tức thay đổi thái độ, ôm quyền cung kính nói:

- Bái kiến Cảnh tiền bối.

Ông lão họ Cảnh này có tu vi Tẩy Cốt cảnh sơ kỳ, một trong những cường giả nổi danh tại Phong Tuyết bộ lạc. Bình thường ông ta hiếm khi xuất hiện, luôn tịnh dưỡng ở điện cung phụng.

Đừng nhìn ông ta bề ngoài tuổi già sức yếu mà xem thường. Lúc còn trẻ ông ta đã chém giết không ít cường giả đồng giai, một khi ra tay cực kỳ tàn độc sát phạt. Thời gian trôi qua lâu, hung tính cũng thu liễm lại, nhưng không vì thế mà người khác dám vô lễ cả.

- Xung đột giữa hai bộ lạc các ngươi ta vừa mới nghe qua. Hoằng Khương khi đó luận bàn thua cuộc nên mới giao ra kiếm câu.

Vưu Thành biến sắc. Tuy ông lão họ Cảnh nói đúng, nhưng đánh mất man khí, thân là người dẫn đầu, một khi trở về bộ lạc nhất định sẽ bị trừng phạt rất nặng. Nghĩ đến Man công bộ lạc bọn hắn là người vô cùng độc ác, Vưu Thành lập tức lạnh sóng lưng.

- Cảnh tiền bối, tuy Hoằng Khương luận bàn thua, nhưng cái giá trả bằng man khí quả thực là rất lớn.

- Nói vậy ngươi có chủ ý gì khác chăng?

Ông lão họ Cảnh giọng nói không đổi, nhìn Vưu Thành hỏi.

- Vãn bối hy vọng Kha tiểu hữu hoàn trả lại kiếm câu, ngược lại Mộ Lan bộ lạc sẽ bồi thường thứ khác cho Kha tiểu hữu. Giá trị tuy không dám nói là ngang bằng, nhưng tuyệt đối không thua kém quá xa.

Vưu Thành cắn răng nói. Bây giờ tình hình hiện tại chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Hắn vừa nói vừa ẩn ý nhìn Kha Thiên Lạc, trong lòng hy vọng Kha Thiên Lạc đồng ý.

Chỉ thấy ông lão họ Cảnh gật gù, đôi mắt thâm thúy nhìn Kha Thiên Lạc, nói:

- Ý kiến như vậy cũng không tồi. Ngươi là Kha tiểu chất?

Kha Thiên Lạc nghe ông ta gọi mình, lập tức ôm quyền, thập phần cung kính:

- Chính là tiểu bối.

- Kha tiểu chất, lấy thân phận của ngươi có lẽ cũng biết man khí đối với mỗi bộ lạc quan trọng như thế nào. Tuy nói lần đó ngươi thắng cuộc, nhưng nếu cứ như vậy mang đi man khí, khẳng định sẽ làm mất hòa khí giữa hai bộ lạc. Ngươi… hiểu ý lão phu chứ?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Avatar
Long Tinh Vân14:09 04/09/2018
"Đưa muội đi thanh lâu" á? Tam công tử có ý gì vậy?
Avatar
Hattori Jindo17:03 22/03/2018
mong ad dich tip thep truyen nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK